Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết
Chương 11: Hung Hãn
6 con Quỷ Con còn lại quây quanh Triệu Phong, không ngừng dùng chùy đập ầm ầm về phía hắn. Triệu Phong không phải ba đầu sáu tay, chỉ với một cây lao và một tấm khiên, hắn không thể nào chặn được tất cả các đòn đánh. Thế là qua vài lần cố gắng né đòn và đỡ đòn, vết thương lớn, nhỏ liên tục nở rộ trên người hắn. Bị thương, bị đau, hung tính của hắn bị kích phát, cách chiến đấu của hắn trở nên hung hãn. Triệu Phong dùng tay phải cầm lao liên tục tấn công, không ngừng đâm về phía đầu đám Quỷ Con, tay trái cầm khiên liên tục đập, và dùng lực hất bay đám Quỷ Con ra xa. Khi Triệu Phong còn đang chiến đấu đầy hung tàn, con Pháp Sư Ma Quỷ thứ nhất đã vung gậy trên tay lên, hồi sinh cho con Quỷ Con đã chết. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Triệu Phong như đỏ lên, hắn điên cuồng dùng lực vung vẩy tấm khiên, đâm lao liên tiếp, ép đám Quỷ Con lui bước. Nhưng chỉ chốc sau, khi nhận ra tốc độ lui bước của đám Quỷ Con chậm hơn tốc độ xuất hiện thêm vết thương trên người của hắn, Triệu Phong càng thêm điên cuồng. Hắn biết nếu như hắn không đột phá được vòng vây của đám Quỷ Con, không tiêu diệt xong con Pháp Sư Ma Quỷ còn lại kia, hắn không sống nổi. Triệu Phong không định chạy trốn, bởi vì hành vi đó là cực kỳ ngu xuẩn. Khắp nơi trong hang động Tà Ác đều là quái vật, Triệu Phong không muốn bị quái vật hai mặt giáp công. Mỗi một giây trôi qua, vết thương trên người hắn càng nhiều, máu tươi cũng vẩy ra, thấm ướt quần áo đầy bùn đất của hắn. Trong giờ phút quan trọng này, hắn hoàn toàn không hề cố kị gì nữa, liên tục sử dụng kỹ năng Đâm tấn công. Thi triển xong 6 kỹ năng Đâm, trong vài giây ngắn ngủi, hắn hạ gục được thêm 4 con. Nhân lúc vòng vây xuất hiện khoảng trống, Triệu Phong xông lên, kết liễu cuộc đời con Pháp Sư Ma Quỷ còn lại bằng một vết chọc xuyên thẳng từ mắt ra sau đầu. Đáng tiếc hành động của hắn không nhanh bằng con Pháp Sư Ma Quỷ, tới tận lúc nó chết, nó đã kịp hồi sinh một con Quỷ Con khác. Vậy nên lúc Triệu Phong giải quyết xong nó, trước mặt hắn vẫn còn 4 con Quỷ Con khác. Cảm nhận được lượng sinh mệnh bản thân đang giảm theo số lượng máu trong cơ thể tuôn ra từ vết thương, thời gian bình thể lực có hiệu quả cũng không còn nhiều, Triệu Phong cảm thấy gấp gáp, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thế là với 2 mana còn lại, hắn lập tức dùng một chiêu Đâm đâm chết một con Quỷ Con. Đối mặt với ba con cuối cùng, áp lực chợt giảm, Triệu Phong cũng không dám lơ là. Chỉ thấy tay trái hắn có lại tụ lực, rồi bất ngờ bung mạnh ra, xô ngã một con Quỷ Con. Chớp lấy cơ hội, hắn dùng khiên đập ầm ầm vào đầu một con Quỷ Con, lại dùng lao đâm liên tiếp, xuyên đầu con Quỷ Con đang đứng còn lại. Hạ gục một con, hắn thừa thắng thu khiên về, xoay tay đâm ba phát vào đầu con thứ hai. Khi con Quỷ Con còn sống duy nhất đứng dậy, Triệu Phong rất gọn gàng giải quyết dứt điểm bằng một cú cắt bay đầu. Xử lý xong bầy quỷ, Triệu Phong cắm cây lao xuống đất, lần lượt lấy ra một bình máu và một bình mana đổ vào miệng và uống. Hai bình thuốc này có vị khá tanh, Triệu Phong cũng không để ý, với hắn, có cái bảo mạng là tốt rồi, ai lại đi quan tâm mùi vị? Uống xong hai bình thuốc, Triệu Phong dùng tay phải gỡ chiếc khiên ra, đặt trên mặt đất, bắt đầu xếp bằng, sử dụng phương pháp thông thường tăng tốc hồi phục máu và mana. Dưới tác dụng kết hợp của bình tăng máu và phương pháp tụ “khí”, Triệu Phong có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang lấy tốc độ thong thả đầy trở lại, các vết thương trên cơ thể hắn bắt đầu kết vảy, những vết thương nặng trúng xương cũng đã khôi phục được tám, chín phần. Nhìn tình cảnh đó, Triệu Phong không khỏi cảm thấy thật thần kỳ. Nếu như thế giới pokemon hắn đang sống có được thứ dược liệu thần kỳ này, vậy thì tốt biết bao. Triệu Phong tán thưởng sự thần kỳ của các bình thuốc, hắn quên mất hình ảnh điên cuồng của mình. Có lẽ hắn cho rằng điều đó không có gì đáng suy ngẫm, bởi sau cuộc chiến khốc liệt, Triệu Phong chỉ cảm thấy thoải mái và sảng khoái. Tính cách hoang dã, hung tàn, khát máu của nhân loại bị áp chế ở một xã hội nơi đạo đức lên ngôi. Ở xã hội ấy, con người hoàn toàn không dám giải phóng bản thân tự do, mà luôn gò bó, gồng mình chịu đựng. Đối mặt với một người chửi rủa, đánh đập, đa phần mọi người đều phải nhẫn nhịn cho qua chuyện. Thậm chí có người khi bị pokemon tấn công, dù có thực lực chống lại, hoặc có thể giết chết pokemon, nhưng họ không lựa chọn phản kháng, mà lại bỏ chạy. Song ở một thế giới tàn khốc, nơi mà nơi nơi là quái vật, huyết tính của Triệu Phong tỉnh lại. Hắn chiến đấu như một cuồng nhân đích thực, không có bài bản gì mấy: phóng lao giải quyết bớt kẻ địch, điên cuồng đâm, chém những kẻ địch còn lại. Quái vật có thể xem là một loại động vật biến dị, chúng cũng cảm thấy đau đớn, nhưng Triệu Phong không hề có một chút lòng thương hại, không cảm thấy mình nên nhân từ tiễn quái vật đi bằng một nhát chém, càng không quan tâm quái vật có bị dày vò bởi đau đớn hay không. Chém chém chém, giết giết giết, trong suy nghĩ của hắn, giết sạch quái vật mới là cách lựa chọn đúng đắn nhất. Nghỉ ngơi một lát, Triệu Phong đứng dậy cầm tấm khiên lên. Nhìn thấy ngọn đuốc vẫn còn xài được, hắn cảm thấy khá may mắn khi chiến đấu kịch liệt mà nó không bị dập tắt giữa chừng. Triệu Phong lấy tấm bản đồ ra, xem xét một hồi, quay đầu nhìn về con đường bên phải ở ngã ba. Trong bản đồ, con đường này khá nông, là con đường cụt dài khoảng 45 mét. Nếu như trong đó có quái vật, dưới động tĩnh lớn của trận chiến lúc nãy, nó hoặc chúng nó hẳn bị âm thanh hấp dẫn, xông tới mới đúng. Nhưng qua thời gian dài như thế vẫn không có con quái vật nào xuất hiện, Triệu Phong có thể khẳng định rằng trong con đường cụt đó không có con quái vật nào. Vậy là hắn bỏ tâm tư đi vào đó thăm dò. Hắn thu bản đồ vào túi, giắt một bình thể lực vào thắt lưng bên phải, rồi cầm lao lên, tiếp tục tiến theo con đường phía trước. ... Ở trong hang tối đen, không phân biệt được thời gian, Triệu Phong chỉ dừng bước chân, tìm chỗ ngủ khi thể xác của hắn đã mệt mỏi rã rời, và đầu óc cũng có chút choáng. Trên vách tường hang động Tà Ác phía đông làng này, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những kẻ nứt, vị trí Triệu Phong chọn là một trong những kẻ nứt ấy. Kẻ nứt tự nhiên hắn chọn khá hẹp, nghiêng người mới có thể lách qua. Bên trong cũng không rộng lắm, đủ để một người ngổi tựa lưng vào tường trong tư thế co chân lại. Triệu Phong không kén chọn, hắn cũng không muốn lãng phí thể lực đi tìm nơi khác, nên hắn không do dự chọn nơi này làm địa điểm nghỉ ngơi. Sau khi quan sát cẩn thận, Triệu Phong lách người vào, sau đó dùng khiên vào một nhóm cây lao che ngay lối đi vào. Hắn cố gắng hạn chế sự quấy nhiễu của người khác, đồng thời tạo cho mình một chút thời gian thức dậy và phản ứng khi có tình huống bất ngờ. Hắn không quá lo lắng về việc quái vật tấn công hắn từ bên ngoài kẻ nứt, bởi hắn biết dù hắn có thể bị chúng vây nhốt ở nơi đây, chúng chưa hẳn có thể xông thẳng vào bên trong cận chiến với hắn. Mà đã không cận chiến, một lao xuyên đầu một con, hoặc vài lao giải quyết một con cũng không có vấn đề gì. So với đám quái vật, Triệu Phong càng lo lắng về nhân loại hơn. Khác với đám quái vật không có bao nhiêu thông minh, thuần một màu xông lên khi nhìn thấy đối thủ, bị nhân loại vây nhốt ở trong một kẻ nứt nhỏ hẹp như thế này, Triệu Phong cảm thấy ngày tàn của mình đã đến. Biết rõ nguy hiểm, nhưng vì không có lựa chọn tốt hơn, Triệu Phong không có cách nào ngoài lựa chọn bất đắc dĩ này. Che chắn cẩn thận, Triệu Phong ngả lưng lên vách tường. Sau đó hắn lấy ra một cái bánh mì, bẻ một phần năm chiếc pho mát, rồi vừa ăn một miếng bánh mì, vừa gặm một miếng pho mát nhỏ. Ăn xong 2 ổ bánh mì, cảm thấy khá no, hắn lấy một bình nước ra, tu ừng ực. Không lâu sau bữa ăn, Triệu Phong dập tắt bó đuốc trên cái khiên. Nhìn mọi thứ chỉ còn một màu đen, Triệu Phong có chút xuất thần. Có trải qua mới thấy khắc nghiệt, nếu như có thể, hắn muốn ăn ngon, ngủ tốt khi tổ đội với những chiến hữu tin cậy được. Ăn những con dã thú hoang dã, trong hang động thì nướng nhện, nướng rắn ăn cũng đủ. Khi ngủ có thể nằm thẳng cẳng, ngủ ở tư thế thoái mái, yên tâm chìm vào mộng đẹp. Thỉnh thoảng buồn chán còn có thể nghe người khác nói chuyện giết thời gian. Đáng tiếc, vận mệnh đủ thăng trầm, nó không muốn cho hắn trải qua một cuộc thử luyện vui sướng như vậy. Tình cảnh của Triệu Phong đúng là ứng với câu nói “trời không cho ai tất cả”, hắn đạt được cái người khác không có, hắn khác người thường, vì vậy có lẽ đây là cái giá hắn phải trả. Không gian trong khe hở khá hẹp, Triệu Phong phải co gối lại. Ngủ kiểu này cực kỳ khó chịu, qua một giấc ngủ, sợ rằng cả cơ thể hắn sẽ trở nên cứng ngắc. Cuộc sống kiểu này giống hành xác hơn. Trước kia “Triệu Phong” hi vọng vừa đi trả thù đám quái vật, vừa kiếm được tiền để ăn lớn, uống to, sống cuộc sống thoải mái như nhiều dũng sĩ khác. Mơ ước rất tốt, nhưng vừa đụng thực tế đã vỡ tan tành. “Giá như “Triệu Phong” kia còn tồn tại để cảm nhận thực tế tàn khốc này thì tốt bao nhiêu?” – Triệu Phong thầm nghĩ. Dù gánh chịu mơ ước của người cũ, Triệu Phong bước lên con đường này cũng có một phần do chính bản thân hắn. Khi bước vào rồi, khi trải nghiệm rồi, Triệu Phong không biết mình may mắn hay là bất hạnh. Triệu Phong thở dài, đánh bay những tâm tư than thở, những suy nghĩ linh tinh, bắt đầu làm công việc hắn vẫn thường làm trước khi đi ngủ trong cuộc thử luyện. Hôm nay hắn giết 35 bầy quái vật, 9 bầy Quỷ Con, 26 bầy xác sống. Trong số 9 bầy Quỷ Con, chỉ có bầy đầu tiên hắn gặp là khó đối phó, bầy thứ 5 hắn gặp là có một con Pháp Sư Ma Quỷ. Đối đầu với bầy quỷ chỉ có 5 con, nhờ kinh nghiệm từ lần đầu tiên, hắn giải quyết bầy thứ 5 cũng khá nhẹ nhàng. Triệu Phong nhẩm tính một chút, tỉ lệ gặp Pháp Sư Ma Quỷ là khoảng 5,71%, xác suất này vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Chứ nếu như ở trong hang động này, bầy Quỷ Con nào cũng có Pháp Sư Ma Quỷ đi kèm, Triệu Phong cảm thấy hắn nên ra ngoài thảo nguyên Máu cày quái cho khỏe, đánh đấm làm gì khi mới chẳng bao lâu, bình thể lực, máu và mana giảm không phanh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương