Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết

Chương 6: Khách Quen



Suy nghĩ một hồi, Triệu Phong quyết định nhận nhiệm vụ này, vì hắn cảm thấy dù hắn không hoàn thành nó, hắn cũng chẳng mất mát gì.

- Vâng, con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe Triệu Phong tiếp nhận nhiệm vụ, Akara lấy ra bốn cái bình to bằng ly nước đặt lên bàn, nói:

- Cậu cần lấy đủ máu vào đầy bốn cái bình này là được. Hi vọng cậu có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

- Vâng, thưa thầy.

Triệu Phong nhận lấy bốn cái bình, đặt vào túi không gian, cúi người chào Akara, rồi đi ra ngoài.

Ra ngoài cửa, cảm thấy trời vẫn còn sớm, Triệu Phong men theo con đường làng, rảo bước về nhà thợ rèn Charsi. Nhà thợ rèn Charsi ở cách trung tâm làng khoảng ba trăm mét về phía đông, trong một con hẻm nhỏ. Từ nhỏ, mỗi lúc nói chuyện với Charsi, Triệu Phong đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, không nặng nề và rụt rè như khi bắt chuyện với những người khác.

Charsi là một ông chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày khá mỏng – có lẽ do tiếp xúc với lửa quá nhiều nên đôi khi nó bị cháy. Charsi có giọng trầm đặc trưng, nghe hơi có vẻ ồm ồm, khó nghe. Giọng nói này của ông chú cũng khiến ông ta mất khá nhiều khách, dù kĩ thuật rèn của ông rất tốt.

Khoảng 25 phút sau, Triệu Phong tới cửa hàng rèn của Charsi. Đến gần nơi này, hắn nghe được từng tiếng búa chát chúa quen thuộc. Đã từng có một quãng thời gian hắn làm thuê, học việc ở đây. Đáng tiếc là thể lực của hắn không đủ chèo chống với công việc cực kỳ tốn sức này, nên hắn sớm từ bỏ, và làm tạp vụ tại quán rượu của Alana.

Cũng một quãng thời gian rồi Triệu Phong chưa đến thăm ông chú Charsi. Sau những cuộc vật lộn sống còn, đứng bên bờ vực sống chết trên thảo nguyên Máu, hắn lại càng trân trọng tình cảm hơn. Hắn còn nhớ ngày biết bố mẹ mình đã mất, hắn ngồi co rúc trong nhà, chỉ biết khóc. Khi đó ông chú Charsi, người có chút giao tình với bố mẹ hắn đã bỏ công việc đến động viên hắn suốt mấy ngày. Cũng là cái ông chú hiền hậu này sợ hắn chết đói, mang hắn về tiệm rèn, nhận hắn làm kẻ học việc, truyền nghề cho hắn. Những ngày đầu mệt nhoài với đôi bàn tay sưng to, cái lưng đau đớn, đôi chân run rẩy, Charsi luôn đứng bên cạnh, vỗ về hắn - một đứa trẻ bị thương cả tâm linh và thân thể. Những ngày tháng ấy, từ một kẻ chìm trong tuyệt vọng, đến một đứa nhóc lại nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, Triệu Phong vĩnh viễn sẽ không quên được. Hắn không biết, cũng không quan tâm việc ông chú đối xử với hắn như vậy là do thương hại, hay là do còn niệm chút tình xưa với bố mẹ hắn, hắn chỉ cảm thấy ông chú Charsi trầm tính này giống như người cha thứ hai của hắn.

Như thể một đứa bé vừa hoàn toàn tốt một bài kiểm tra, vừa đi qua cánh cổng nhà, hắn vừa mừng rỡ hét to – khoe khoang thành tích của mình:

- Chú, cháu về rồi đây. Ha ha ha, cháu lên cấp 2 rồi đấy nhé, cũng kiếm được không ít tiền. Hôm nay chú cháu mình sang quán chị Alana ăn một bữa ngon đi, cháu mời.

Nghe tiếng Triệu Phong, Charsi vốn đang tất bật gõ búa, chậm rãi ngẩng mặt lên, vừa không ngừng gõ, vừa cười nói:

- Ừ, đợi chú một chút.

...

7h đêm. Đây là thời điểm quán rượu của Alana đông khách nhất trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần như tất cả các bàn đều có khách ngồi kín.

Triệu Phong cùng Charsi ngồi ở một cái bàn nhỏ dành riêng cho một gia đình bốn, năm người ở bên góc phải quán. Có một quãng thời gian dài trước kia Triệu Phong ngày nào cũng đến quán rượu, không phải với tư cách là khách hàng như hôm nay, mà là với tư cách một người phục vụ. Hắn cũng từng như những người phục vụ hôm nay, hối hả chạy ngược chạy xuôi, bận rộn bưng bê đồ ăn, thức uống ra cho thực khách. Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác đau bắp chân và phần lưng của tuần làm việc đầu tiên ở quán rượu Alana.

Thời gian đó, hắn không kiếm được nhiều tiền từ công việc này, hắn chủ yếu làm phục vụ vì ba bữa ăn miễn phí cho nhân viên của quán. Khác với những nhân viên khác, do tâm lý bị thương thuở nhỏ, hắn rất tự ti, lầm lì ít nói, dù cho hay bị khách hàng trêu chọc, tính cách đó vẫn không đổi. Về sau, mọi người còn đặt cho hắn cái biệt danh là mặt lạnh.

Nhóc mặt lạnh khá được lòng các khách quen của quán. Một phần bởi hắn chăm chỉ, không ngại khó, cũng không phiền khi bị khách sai những việc vặt. Phần khác, do khách quen của quán chủ yếu là các dũng sĩ chiến đấu với quái vật, tính cách của họ hào sảng, chân thành. Khi họ thấy Triệu Phong mặt lạnh có cái mặt đanh lại, họ thường xuyên trêu chọc, rồi lâu lại thành quen thuộc, có ngày không nhìn thấy hắn lại thấy thiếu cái gì.

2 năm trước, Triệu Phong tham gia vào quân dự bị, rời khỏi quán rượu, từ đó hắn cũng không mấy khi gặp lại các vị khách quen. Có vài lần ghé qua đây, lúc nói chuyện phiếm với mọi người, hắn mới biết có vài vị khách đã hi sinh, không còn có thể trở về nữa. Cuộc sống của dũng sĩ là vậy, ai cũng không biết có thể còn sống đến khi nào. Cũng vì lẽ đó, họ thường vui tính và lạc quan, thậm chí là ăn nói thô tục, không mấy cố kị. Chính loại tính cách này đã hấp dẫn Triệu Phong, để hắn cảm thấy thế giới này là tươi đẹp, là tràn đầy sắc thái, không đấu đá, không hơn thua.

Triệu Phong lớn lên trong một môi trường như vậy, dẫu hắn khá trầm, nhưng tính cách của hắn cũng bị lây không ít.

Giờ phút này, hắn ngồi đối diện với Charsi, vừa uống bia, vừa nhai ngấu nghiến thức ăn. Hắn ăn miếng to, uống miếng lớn, phong cách không khác gì hầu hết mọi người trong quán.

- Lúc đó có năm con quỷ con xông lên, dù có chút ngoài ý muốn, nội tâm cũng sợ hãi, nhưng con nhấc khiên đỡ đòn của con xông tới đầu tiên, sau đó giơ lao lên, định phóng vào đầu một con khác, đinh nó nằm yên dưới mặt đất như hai con xấu số trước đó. Mỗi tội con quỷ con xông tới trước nhất dùng rìu đập mạnh vào khiên, khiến thân thể con lung lay, mất trọng tâm, cây lao trên tay phải không giữ vững được, cũng lay nhẹ theo. Cảm thấy mình không có khả năng ném trúng, con kéo lao về, đâm về phía con nhỏ bé nhất trong bầy.

Triệu Phong vừa kể, vừa khoa tay múa chân diễn tả tình cảnh ấy.

- Mặt lạnh nó là Chiến Binh chơi lao còn đỡ, bà mẹ nó, ta chơi cung. Vừa bắn hạ được ba con, mấy con còn lại đã xông tới trước mặt. Khi đó ta chỉ có thể vắt giò lên cổ chạy trốn, còn chưa kịp nhìn xem ba con bị hạ kia có rơi ra được gì không, cũng chẳng thể nào nhặt lại mấy mũi tên đã bắn ra. Lần đầu gặp quái thật mẹ nó xui xẻo, chỉ được chút kinh nghiệm, ngoài ra thua thiệt đến nhà bà ngoại.

Ở phía bên trái, một người đàn ông vạm vỡ khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi cười mắng, kéo theo một tràn cười trong quán rượu.

Một người có mái tóc ngắn, khuôn mặt có một cái nốt ruồi nhỏ dưới cằm, ngồi bên cạnh người đàn ông vạm vỡ - có lẽ là đồng bạn của ông ta – cũng ồn ào theo:

- Thế đã là gì. Nhớ lần đầu đi ra ngoài, vốn là tốt nghiệp loại ưu, ta tự cao cảm thấy mình đã có thể đánh thẳng đến tế đàn, tiêu diệt Andariel trong tầm tay, giải cứu thế giới sớm hay muộn. Ngày vừa đi thử luyện ấy, ta gặp được một bầy chuột, vừa giơ lên gậy, đang niệm chú ngữ thuật hỏa cầu thì bị một con chuột phóng lông cứng trúng vào tay. Các ngươi có thể tưởng tượng ra lúc ấy ta cảm thấy thế nào không? Đi con mẹ nó Andariel!

- Ha ha, thật mẹ nó đau chứ gì. - Có người trong quán cười ầm lên.

- Ta nghĩ lúc ấy mặt hắn đờ ra nhưng mấy con xác sống. A ha ha, cười chết ta. – Một người khác lại cười.

Người pháp sư đồng bạn người đàn ông vạm vỡ không cảm thấy gì xấu hổ hay mất mặt, trái lại cũng cười lớn theo đám người.

Cười được một lúc, như hiểu được đám người muốn chờ đợi gì tiếp theo, Triệu Phong lại kể tiếp khác, chỉ thấy lần này hắn phàn nàn:

- Độc hành đúng là khổ. Khổ nhất đúng là việc chuẩn bị ngủ đêm rồi, phải đào hầm. Trước khi đi, con còn cứ nghĩ dùng lao là có thể thoải mái đào hầm ở trên nền đất pha cát của thảo nguyên Máu. Ai biết khi vừa đào thử, đào đào đào, đào vài lần thì nhận ra mình lầm, khuôn mặt cứng đơ và ngơ ngác. Khổ, sau đó chỉ có thể phóng lao theo lao, cắn răng đào tiếp. Ài... Biết thế đem theo cái xẻng rồi.

- Ha ha ha, cái công việc này phải nhìn chú mày định qua đêm ở đâu. Chứ như lần đầu ta qua đêm trong hang động Tà Ác, lúc đó ta cũng mang theo cái xẻng. Chú mày biết không, nhìn vách tường đá hai bên và nền đất cứng dưới chân, mặt ta còn cứng lại một lúc lâu. – Một vị khách cười to.

- Đúng vậy đó nhóc. Lần đầu ta đi tới khu rừng đen tối, cho rằng tối đến cứ leo lên cây ngủ là được rồi, cần gì mang theo cái gì. Mẹ nó, tối hôm đó ta xém tí nữa rơi mẹ xuống đất. Chưa kể ở đó muỗi đông đen, nếu không phải ta da dày thịt béo, chỉ sợ sáng ra chỉ còn da bọc xương. Cứ mỗi khi nghĩ lại hình ảnh đó, ta không khỏi rùng mình. – Ông chú thân hình vạm vỡ làm ra vẻ mặt kinh khủng kể lại.

- Nhóc không biết chiều hôm sau ta gặp hắn, nhìn hắn cả người đầy mụn nhỏ màu đỏ, ta còn tưởng đó là quái vật xác sống loại mới. Nếu không phải hắn lên tiếng sớm, sợ là ta đã chém hắn một đao rồi. – Một người phía bên trái cười khà.

Vừa ăn vừa uống, miệng Triệu Phong có lúc mở to, nói oanh oanh những việc mình đã trải qua khi đi thử luyện lần đầu mà không kiêng dè gì. Charsi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, đôi khi nói xen vào một câu. Các khách nhân xung quanh đa phần cũng lắng nghe Triệu Phong nói, đôi lúc lại ồ lên, hò hét, cười mắng... Không khí cực kì hòa hợp. Có lẽ mọi người đều đã từng trải qua cái thời đó, cho nên họ cũng không bài xích cách làm của Triệu Phong, trái lại còn cổ vũ đầy hào hứng.

Cuộc vui kéo dài đến khoảng 11h đêm, dòng người dần tan, mọi người riêng mình đi nghỉ ngơi. Charsi dìu một Triệu Phong say đi không nổi, và đang không ngừng lải nhải, rời khỏi quán rượu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...