Prisoner Of My Desire

Chương 3



Rowena tỉnh dậy trong trạng thái mất phương hướng, nhưng điều đó chỉ kéo dài một vài khoảnh khắc trước khi nàng ý thức lại mình đang ở đâu. Nàng không thể nhớ cuối cùng mình ngủ được vào lúc nào, nhưng chắc canh phải rất lâu sau nửa đêm. Bây giờ nàng có thể cảm nhận được máu nàng đã lạnh khi sợ hãi thấm vào xương cốt, giữ nàng bất động trên giường. Chút ánh sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ cao trong căn phòng tháp, nhưng cũng không nhiều hơn ánh sáng hắt ra từ lò sưởi và đèn cầy thắp trong gian buồng ngủ. Một ánh sáng trắng lướt qua trước khi nàng tự hỏi ai đang thắp những cây đèn cầy và nhóm lại ngọn lửa lò sưởi. Và ai, vì lí do đó đã kéo tấm mùng mở ra. Nếu như Gilbert dám làm thì...

"Cô định nằm trên giường cho đến khi gặp linh mục hay sao?”

“Mildred ư?” Rowena há hốc vì kinh ngạc khi nhận ra giọng nói thân yêu.

“Vâng, thưa tiểu thư yêu quý”

Rowena ngồi dậy và nhận ra người hầu gái đang ngồi trên chiếc rương mà khi nàng mới bước vào phòng nó vẫn chưa ở đó. Đó là chiếc rương của nàng, còn nữ hầu của nàng đang ngồi trên nó.

Mildred đã là người hầu của Rowena từ rất lâu rồi, còn trước đó cô phục vụ Phu nhân Anne. Nữ hầu này là một người phụ nữ thấp bé, thậm chí thấp hơn Rowena, nhưng lại không bé về chiều ngang. Thân hình tròn trịa chứng tỏ Mildred rất hứng thú với việc ăn uống. Ở tuổi 25, với mái tóc nâu điểm vài sợi bạc và đôi mắt ấm áp cùng màu, Mildred đã được tiếp tục phục vụ Rowena khi nàng bị cách li 3 năm trước, đó cũng là đặc ân duy nhất mà Hugo d’Ambray đã ban cho nàng.

“Làm cách nào mà cô đến đây được?”, Rowena hỏi trong khi nhìn khắp phòng xem còn có ai nữa không.

“Khi đức ngài đến đưa tiểu thư đi vào sáng hôm qua, ngài đã yêu cầu thu dọn tất cả mọi thứ của tiểu thư và mang đến đây. Đám lính dự định để con lại, nhưng con đã sửa sai cho ý định của chúng”

“Anh đã chắc là sẽ có sự hợp tác của ta trong trò khôi hài này nên mới sắp đặt trước hết tất cả.” Rowena tự nhủ một cách cay đắng.

“Con đã thấy lão già đó vào tối qua khi con mới đến. Sao tiểu thư có thể đồng ý hôn ước này chứ?

Rowena có thể cảm nhận được nước mắt sắp sửa dâng đầy mắt nàng, nhưng nàng đã kịp kìm nén. Môi dưới nàng vẫn còn run run, nhưng nàng cố nói: “Gilbert đã đánh mẹ của ta, ta không nghĩ anh sẽ dừng lại nếu ta không đồng ý”.

“Ôi, tiểu thư đáng thương”, Mildred bật khóc và nhanh chóng tiến lại bao bọc Rowena trong vòng tay cô.

“Con biết đức ngài là quỷ dữ, giống như cha anh. Mỗi lần anh đến lượn lờ quanh cô, những lời nhẹ nhàng của anh không bao giờ đánh lừa được con”.

“Chúa hãy tha thứ cho ta, nhưng ta quá căm ghét anh. Anh không nghĩ gì đến ta trong chuyện này, ngoại trừ lợi ích anh sẽ có được.”

“Vâng, điều đó là quá rõ. Bọn chúng đã chuẩn bị một cuộc chiến ở đây. Con nghe nói pháo đài sẽ gần như trống không khi bình minh đến. Một hiệp sĩ và gần một ngàn lính của lãnh chúa Godwine đã được chuyển giao cho ngài trẻ Gilbert. Và còn thêm một lượng vàng đủ để có thêm hàng ngàn lính nữa. Do đó sẽ không lâu nữa tiểu thư sẽ có lại tất cả những gì lão quái vật từ phương bắc Fulkhurst đã cướp của cô.”

“Không phải của ta” Rowena ngắt lời. “Cô nghĩ Gilbert sẽ từ bỏ đất đai của ta ư? Anh sẽ giành lại nó, và khi Lyons chết, anh cũng lại giành ta lại luôn để rồi gả ta đi thêm một lần nữa khi anh tìm thấy một lợi ích tương tự cho mình.”

“Anh sẽ làm thế sao?” Mildred hỏi một cách phẫn nộ.

“Anh sẽ làm nhiều hơn ta nhận thấy. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi này ta phải làm sao có thai để đảm bảo chắc canh lãnh thổ của Lyons về tay Gilbert.”

Rowena cười vụn vỡ.

“Làm sao lão già như thế có thể sinh con hả, Mildred?”

Người nữ hầu khịt mũi: “Tất cả đàn ông đều có thể, nhưng trường hợp này hình như không thể. Con đã dùng nguyên cả buổi tối qua để thu thập tin tức về cách lão ta cố gắng để có con trai thay thế cho những đứa đã chết trong chiến tranh. 4 bà vợ của lão đã chết trong những năm gần đây. Đó là chưa kể 6 người lão đã lấy khi còn trẻ.”

“Điều gì đã xảy ra với quá họ?.”

“Những bà vợ đầu chết vì lí do này hay lí do khác, nhưng những người hầu thì cho rằng, phần lớn họ chết vì những cách tàn bạo Những bà vợ gần đây thì lão chối bỏ. Tất cả trinh nữ đều bị lão hành hạ nếu như họ không cho lão sớm hi vọng về một đứa con trai như lão mong đợi. Đó cũng là điều lão muốn từ người, tiểu thư yêu quý.”

“Vậy nếu ta không sinh ta một đứa con trai, lão sẽ từ bỏ ta trong vòng 1 năm. Chả trách gì Gilbert đã đảm bảo với ta hôn nhân không kéo dài lâu.”

“Không, lão lãnh chúa già sẽ không kéo dài lâu, nếu tiểu thư hỏi tôi. 5 năm trước lão đã suýt chết, tại sao lão vẫn còn sống chỉ có thể là hiệp ước với quỷ dữ mà thôi.”

“Đừng nói nữa.”, Rowena rít lên và làm dấu thánh, nàng sẵn sàng đồng ý vì nàng đã tự nghĩ trước đó rằng lão ta thực sự giống như một xác chết.

Mildred bỗng nhìn nàng chăm chăm:

“Tiểu thư thật muốn cưới Lãnh chúa Godwine chứ?”

“Cô nói như thể ta có lựa chọn khác.”

“Vâng, có chứ. Thay vào đó, chúng ta có thể giết chết lão.”

Rowena nhướng mày cho hi vọng bay cao trong một khoảnh khắc để rồi ở khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng xìu xuống.

“Cô nghĩ ta không xem xét đến chuyện đó ư? Nhưng nếu ta làm hỏng kế hoạch của Gilbert bằng cách đó, thì anh cũng có thế đánh mẹ ta cho đến chết, anh sẽ giận điên lên với ta. Ta không sẵn lòng để thực hiện điều đó.”

“Không, tất nhiên là không,” Mildred đồng ý. Cô đã dành tình cảm rất nhiều cho phu nhân Anne và cũng nhiều như thế dành cho đứa con gái. Mildred không thể nghĩ ra cách gì khác để không ai chịu khổ dù cô có năng khiếu rất tốt với thảo dược để ngăn chặn nó. “Như vậy, nếu như bắt buộc, buộc phải… người không cần chia sẻ thân thể cũng như giường của người với lão dâm đãng đó. Lão có thể bị làm cho bất lực.”

Rowena đẩy ý định đó sang 1 bên trước khi nó kịp hình thành.

“Chỉ có máu trên khăn trải giường sẽ làm hài lòng Gilbert”

“Nó không nhất thiết phải là của người”

Rowena không nghĩ đến điều đó. Nàng không cần phải chịu đựng những ngón tay khoằm và nhăn nheo, hơi thở hôi thối; sự khiếp sợ dường như đã làm nàng bối rối. Giá như... Nàng quặn thắt trong lòng.

“Giá như” chưa bao giờ là cứu cánh cho nàng và bây giờ cũng không.

“Lãnh chúa Godwine có thể chuẩn bị vào mồ, nhưng điều đó không có nghĩa lão ta ngu ngốc. Nếu lão không có trí nhớ là đã hòan thành cuộc hôn nhân này, thì liệu lão sẽ bỏ qua ở đêm tiếp theo không?” Nàng rùng mình trước ý nghĩ đó. “Ta thà chịu đựng nỗi khiếp sợ này trong bóng tối còn ơn trong ánh sáng ban ngày, Mildred. Ta không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy lão ta chạm vào người, cũng như cảm nhận nó.”

“Được rồi, tiểu thư yêu quý. Con sẽ chuẩn cho người thức uống. Nó sẽ không gây mê, nhưng nó sẽ là điều tốt nhất để người không nhận ra điều gì đang xảy ra với mình, người sẽ không để ý đến những gì lão dâm ô đó sẽ làm với người.”

Rowena tư lự. Nàng đã không chắc mình muốn bị hoàn toàn vô cảm trước Godwine Lyons. Nàng đã vô dụng quá đủ trong tình huống này, và điều đó chỉ làm nàng càng thêm vô dụng. Nhưng điều nào là tốt hơn, không biết gì hay đơn thuần không thấy?

“Thuốc của cô có tác dụng trong bao lâu?” Nàng hỏi một cách thận trọng.

“Một vài giờ, đủ cho lão làm điều sẽ làm.”

“Nếu như lão uống lầm thì sao?”

“Nó sẽ không gây hại cho lão. Nếu lão có thể hành động, sau đó lão sẽ làm. Lão sẽ chỉ không nhớ gì cả.”

Rowena rên rỉ, thả lưng xuống giường.

“Sau đó ta lại phải đối phó với lão vào ngày kế tiếp.

“Không, làm sao có sự lầm lẫn được? Con sẽ để thuốc này trong phòng tân hôn, nó sẽ được hòa sẵn vào rượu của người. Rượu của người sẽ được rót sẵn để uống, còn lão thì không. Người chỉ việc uống ngay khi mới đến đó thôi. Không quan trọng ai sẽ ở với người, không ai làm nặng thêm cho những gì người phải chịu đựng.”

“Vậy hãy làm như thế, không điều gì có thể tốt hơn cả.”

Rowena rụng rời khi nghe tiếng gõ cửa, nhưng không phải là Gilbert như nàng đã 1 nửa mong đợi. Những người hầu bước vào lũ lượt với khăn và nước, với khay bánh mì và phômai để nàng ăn sáng, với một chiếc áo cưới màu kem đậm. Nàng được thông báo, Lãnh chúa Godwine muốn nàng mặc chiếc áo đó nếu như nàng không có gì thích hợp. Nàng cũng nghe thấy những người hầu thì thầm một cách cố ý rằng, 2 người vợ trước của lão cũng đã mặc chiếc áo đó. Đúng là một người đàn ông bủn xỉn, thu nhiều nhưng không chi. Điều đó cũng thể hiện lão quan tâm ít ỏi thế nào đến cảm xúc của nàng.

Khi một trong những người hầu nâng chiếc áo lên để nàng quan sát dễ hơn, Rowena buộc miệng: “Tại sao không? Những người vợ trước của lão đã có đủ may mắn để trốn thoát. Nó có thể mang đến cho ta điều may mắn tương tự.”

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm trong một khoảnh khắc đủ làm Rowena nhận thấy mình nên giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình. Những người hầu này đều là của lão. Nhưng nàng đã làm họ sốc với tính thẳng tanh của mình, nhưng 1 tiếng cười khúc khích nhanh chóng vang lên, rồi nối tiếp những tiếng khác. Nàng nhận ra họ hoàn tòan đồng ý với nàng, bởi tất cả bọn họ đều ghét cay ghét đắng lão già sẽ là chồng nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...