Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh

Chương 15: Công Chúa Trên Thảo Nguyên



Trời tối dần.

Khang Dực đã tỉnh dậy một lúc lâu.

Từ lúc trở về, y vẫn nằm trên giường chưa đứng dậy. Thương thế so với hôm qua có phần trở nặng, phần là do sáng nay đứng dậy bước đi, một phần nữa là do xe ngựa hôm nay quá xóc nảy. Lưu Hoằng đỡ y dậy, đặt một cái gối dài trên thành giường rồi nhẹ nhàng đỡ Khang Dực dựa lưng lên đó. Hai người dùng một chút đồ ăn thanh đạm rồi ngồi nói mấy chuyện linh tinh. Khang Dực ăn xong có uống thêm một bát thuốc, nói được vài câu liền bắt đầu buồn ngủ.

Lưu Hoằng nhìn y gục đầu xuống, khẽ thở dài.

- Con lấy cho người một chén trà, người cố thức thêm chút nữa. Ngô Nhiễm nói tối sẽ đến gặp người, có lẽ cúng sắp đến rồi đi.

Khang Dực khẽ gật gật đầu. Y nhìn đồ đệ đi ra khỏi phòng, với tay lấy cuốn binh thư trên bàn, bắt đầu đọc lại từ đầu. Có chút mệt, đầu óc quay cuồng, đọc vài dòng chẳng tiếp thu được gì, y chán nản bỏ cuốn binh thư xuống. Đúng là không có sức khỏe thì cái gì cũng làm chẳng xong, chưa cần nói đến dời núi lấp biển một tay che trời, bây giờ đến đứng lên đi thôi cũng cần phải có người giúp đỡ.

Lưu Hoằng vừa rót chén trà đặt lên bàn, từ ngoài xa đã có tiếng thái giám lanh lảnh truyền tới:

- Hoàng thượng giá đáo.

Khang Dực lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhấp thử:

- Trà này tốt đấy, ngươi nếu còn thì hôm sau pha tiếp đi. Còn nữa, ít dùng loại này tiếp đãi người khác, Ngô Nhiễm cũng không cần.

Lưu Hoằng đứng ở bên cố nén cười đến đỏ rần mặt. Y đặt chén trà xuống, quay sang, hơi nhướng mắt nhìn:

- Có ý kiến với lời nói của vi sư?

- Không. Không có. Sư phụ là nhất, nói đúng nhất.

- Biết vậy thì tốt. - Y khẽ cười, cái đồ nịnh hót - Giờ thì cút ra ngoài đón tiếp tên kia đi! Còn đứng đó ngây ngốc làm gì?

- Dạ vâng.

Lưu Hoằng xoay người, bước ra ngoài. Chưa kịp vén rèm lên đã bị Khang Dực gọi giật lại.

- Ngươi mang cho ta một bộ y phục đi, ta tự thay xong sẽ ra tiếp đón hắn.

Lưu Hoằng khẽ gật đầu, phân phó cho một cung nữ canh ở ngoài rèm, rất nhanh sau vị cung nữ kia liền đi vào. Nàng đặt khay đồng bên trong có một bộ y phục gấp gọn ghẽ lên bàn, khẽ cáo lui rồi bước ra ngoài. Chờ nàng khuất hẳn sau tấm rèm, Khang Dực mới gượng dậy, bước xuống giường. Y kiểm tra vết thương lần nữa, không có máu rỉ ra. Khoác lên ngoại bào mỏng nhẹ, thắt một cái đai lưng lụa, quần áo có phần thanh nhẹ hơn bình thường. Y khẽ cong môi, tên kia cũng biết chuẩn bị quá đi.

Y khẽ vén rèm, bước ra ngoài. Ngô Nhiễm ngồi trên ghế giữa phòng, Lưu Hoằng cùng ba người khác nữa lần lượt ngồi ở hai bên.

Thấy y bước ra, một vị tiểu cô nương xinh đẹp khẽ đứng dậy, nở nụ cười, chạy tới đỡ y:

- Phụ hoàng nói người đang bị thương, không cần hành lễ. Con đỡ người vào ghế!

- Không cần phiền phức công chúa như vậy, sức khỏe của thần hiện tại rất tốt.

Lưu Hoằng liếc nhìn vị tiểu công chúa kia, trong lòng bỗng nhiên tràn ra một cỗ khó chịu. Hắn không được tùy tiện ra khỏi chỗ mà chưa xin phép tên Ngô Nhiễm kia, thế nên chỉ đành giương mắt nhìn hành động của vị công chúa nào đó.

Hừ!

Hai phụ tử nhà này ai ai cũng đều gây khó chịu.

Ngô Nhiễm không để ý hắn bất thường, chỉ một mực chú ý tới nữ nhi của mình. Nhìn nàng tự nhiên đỡ người kia xuống ghế chuẩn bị cho y. Đối diện với Lưu Hoằng nhưng được xếp cao hơn một bậc.

Chờ đến khi y ngồi xuống, công chúa mới nhẹ nhàng đi đến đứng bên cạnh cha. Lưu Hoằng trong lòng vẫn còn chút bất mãn, khẽ liếc cô nương mặc váy áo rực rỡ kia.

Ngô Nhiễm nhìn sang phía Khang Dực ngồi bên cạnh, cười cười:

- Nữ nhi có phần thất lễ, Lưu chân nhân mong tha thứ!

- Không phiền đến thần. Bệ hạ quá lo lắng rồi.

Công chúa khẽ cười cười, tay trái đưa lên nghịch ngợm bím tóc được tết đều tăm tắp. Nàng khẽ nũng nịu:

- Phụ hoàng, người cũng ở đây rồi, sao người không mở lời đi? Hôm nay người đã hứa với con rồi mà.

- Trẫm luôn nhớ, con đến bên kia ngồi đi. Đừng làm loạn!

- Nữ nhi không có làm loạn mà! - Nàng khẽ nhỏ giọng, nghe ý tứ có vẻ giận dỗi.

Lưu Hoằng nghe đoạn đối đáp thân tình, giờ mới ngờ ngợ ra vị công chúa kia là vị nào. Ái Nhĩ Lan Khải Hương - Tâm Ái Công chúa, vị công chúa xinh đẹp nhất trên thảo nguyên này, cũng là người được sủng ái nhất. Nàng là nữ nhi duy nhất của cố hậu, cũng là trưởng công chúa, mặc dù nàng là vị công chúa thứ tư được sinh ra. Tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng, hay cười,so với nam tử hán chẳng khác là bao, lại rất biết lấy lòng người khác. Cũng chẳng lạ gì khi Ngô Nhiễm sủng nàng như vậy.

Khang Dực quay sang, khẽ cười với vị công chúa kia.

- Công chúa nên ngồi xuống, đứng lâu sẽ rất mỏi. Ở đây có Tô hoàng hoa, nếu người thích ta sẽ phân phó người đi lấy.

- Thích ạ! - Nàng chạy đến, ngồi cạnh Khang Dực, hì hì cười - Con thích bánh tỷ tỷ làm, bánh tỷ làm rất ngon.

- Ngon thì dùng nhiều một chút. - Tỳ nữ nghe Khang Dực nhắc đến Tô hoàng hoa đã biết ý đi xuống lây. Nàng uyển chuyển bê đĩa bánh đến trước mặt công chúa. Nàng đỡ lấy, để lên bàn nhỏ bên cạnh. Cười hì hì ăn.

Lưu Hoằng nhìn đĩa bánh vơi dần, tiếc hùi hụi. Biết vậy hắn ăn trước cho rồi. Oắt con kia thế mà liên tù tì ăn gần hết đĩa bánh. Lưu Hoằng không cam tâm nhìn sư phụ một mảng ôn nhu, tâm lại lần nữa nguội lạnh. Oắt con đó kém con có 3 tuổi (16 tuổi), huống chi con còn là đồ nhi của người, đó chỉ là một công chúa nho nhỏ, sao người còn phải hướng đó bày tỏ ôn nhu? Người cần quan tâm là con mới phải chứ. Hắn liên tục liên tục bày tỏ vẻ khó chịu, nhưng không được ai quan tâm nên càng ngày càng khó chịu hơn.

Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tiểu công chúa tinh nghịch. Hành động của nàng quá ư tự nhiên, nhưng chẳng vị nào không vừa mắt cả. Vì họ đều là tâm phúc của bệ hạ, ở cạnh bệ hạ từ khi công chúa còn nhỏ xíu, vì thế ai cũng cảm thấy quá quen thuộc, chẳng có gì sai. Chỉ đơn thuần là cảm thấy tò mò và thích thú, muốn xem nàng sẽ bày trò gì, vả lại, nàng nhỏ nhỏ, trắng hồng xinh xắn, nghịch ngợm như thế lại có phần đáng yêu, tạo ra không khí náo nhiệt khác hẳn với việc tiếp xúc với công chúa vương tử khác. Vì thế, không chỉ được lòng vua cha, mấy vị quân thần cùng vương gia đều coi nàng như bảo bối mà đối đãi.

Lưu Hoằng càng nghĩ càng ghét kẻ ngồi đối diện ngây thơ cầm bánh kia, tính tình không được phát tiết nên lại càng giận dỗi. Tuy vậy, hắn vẫn không dám thể hiện ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dáng yên lặng cùng lãnh đạm, chỉ có ánh mắt ngày càng sắc bén như hận không thể hóa thành lưỡi dao xuyên mấy nhát vào tiểu công chúa kia.

Khải Hương rất nhanh liền ăn hết đĩa bánh, nàng quay sang phía Khang Dực, mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, hì hì cười:

- Bánh tỷ tỷ làm ngày càng ngon. - Nói rồi đứng dậy chạy đến chỗ Ngô Nhiễm - Phụ hoàng, con dùng xong rồi, có phải chúng ta nên đi tản bộ buổi tối không ạ?

Ý nói rất rõ ràng: Người mau nói chuyện cần nói đi, con rất vội.

Ngô Nhiễm xoa xoa đầu tiểu công chúa, tay vẫn cẩn thận tránh hư nếp tóc của nữ nhi. Hành động nhỏ càng cho thấy trong mắt hắn ta, nàng quý giá bao nhiêu.

Hắn ta quay sang phía Khang Dực, cười cười:

- Chuyện là thế này, Tâm Ái rất thích binh pháp cùng võ nghệ, ta nghe người ta nói, về khoản này lại không ai so được với Lưu Chân nhân, nên hôm nay là muốn mời ngài chấp thuận nhận nữ nhi ta làm đồ đệ.

- Cái này... bệ hạ thứ lỗi. Ngài cũng biết từ trước đến nay ta ít nhận đệ tử, Lưu Hoằng năm đó cũng là ngoại lệ, huống chi, thu lưu hắn, dốc hết lòng ra dạy dỗ, cũng coi là tìm được đệ tử chân truyền, hoàn thành nghĩa vụ sư tổ đã giao. Lại nói, dạy một người, là từ căn cốt dạy lên, binh pháp không chỉ là đánh là lui, binh pháp còn là tâm hồn, là phong thái của một người. Lưu Hoằng đã gần đến độ thấu hiểu, bây giờ nếu thần thu lưu công chúa, chỉ sợ hai bên nặng nhẹ, không chu toàn trách nhiệm. Có lỗi với đệ tử, cũng là có lỗi với công chúa, lại càng có lỗi với Thanh Vân phái. E rằng... bệ hạ tìm đến tướng quân, có lẽ là sẽ tốt hơn

Chưa đợi Ngô Nhiễm nói gì, Khải Hương đã lắc đầu nguầy nguậy:

- Tam ca rất khó tính, lại cục cằn, không thích chơi với con. Giảng rất khó hiểu, con không muốn học huynh ấy.

Nhìn thấy con nhóc kém mình có 3 tuổi mà ra sức làm nũng, Lưu Hoằng không nhịn được, hừ nhẹ xem thường. Sư phụ đã nói thế rồi còn cố tình, đúng là càng ngày càng không vừa mắt. Xem ra, ai làm đồ đệ cũng hợp, chỉ có mỗi ta là ngoan ngoãn hợp lòng hợp ý sư phụ. Người không thu ai nữa đúng là quyết định sáng suốt.

- Được rồi! Được rồi! Sẽ không bắt con học. - Ngô Nhiễm không để ý đến Lưu Hoằng bất mãn, an ủi nữ nhi -Lưu chân nhân, ngài xem còn cách nào khác không. Ta e...

Khang Dực cũng chẳng muốn làm khó Ngô Nhiễm, bởi vì làm khó gã không được, việc ở Cổ Hi còn phải nhờ rất nhiều vào gã, thế nhưng y cũng chẳng muốn thu lưu tiểu công chúa cứng đầu kia. Có đồ nhi ngoan của mình là đủ, vả lại, y phát hiện, tên kia rất rất không thích tiểu công chúa, y cũng chẳng muốn thu về để sáng sáng nhức đầu nghe đánh nhau, loạn om sòm gà bay chó sủa. Xoay xoay chén trà, Khang Dực trầm mặc:

- Không thu công chúa làm đệ tử được, nhưng ta vẫn là phá lệ dạy tiểu công chúa. Coi như cho nàng thêm hiểu biết. Khi nào rảnh, có thể đến chỗ ta cùng Lưu Hoằng luyện tập, ta sẽ cố gắng để nàng không chịu ủy khuất. Tuy nhiên, ta không dám chắc được thời gian dành cho nàng có nhiều không, vì hiện tại, dù võ công hay binh pháp, Lưu Hoằng cũng cần có sự quan tâm để trải qua quãng thời gian khó khăn này, thành công đột phá. Nếu công chúa không ngại, Thập muội của ta cũng đang tìm đồ đệ, nàng có thể bái muội ấy làm sư phụ, ta sẽ coi như sư điệt dạy dỗ.

- Thập muội Lưu chân nhân nói ở đây, lẽ nào là Kỳ tài dùng tiêu, một tiếng sát thương Hoàng Trâm. - Ngô Nhiễm kinh hỉ, không ngờ y không thu lưu Tâm Ái, lại xuất ra đãi ngộ lớn như vậy. Phải biết, Thanh Vân phái gồm rất nhiều đệ tử, nhiều lĩnh vực. Có kẻ theo y dược như đại để tử, lại có người theo binh pháp cùng võ công như Khang Dực, cũng có người chuyên về ám khí, thế nhưng, tạo ra kiêu ngạo của Thanh Vân bây giờ chính là tuyệt kĩ sát thương tạo ra nhờ tiếng của đàn tranh và sáo. Réo rắt vui tai, nhưng chưa hết một điệu, người đã đi về nơi âm ti địa phủ, gặp mặt Diêm Vương.

- Quả là muội ấy. Ta thấy công chúa chơi sáo rất hay, tính tình cũng hợp, có lẽ đi với Thập muội sẽ có tương lai hơn.

- Con không thích, không thích - Tâm Ái lắc đầu. - Con không muốn, con muốn học binh pháp cơ.

- Thôi được. Nếu con không muốn thì thôi - Ngô Nhiễm tuy rằng kinh hỉ, thế nhưng nữ nhi bảo bối chung quay vẫn quan trọng hơn - Lưu chân nhân, liệu ngài có thể phá lệ.

Y khẽ lắc đầu:

- Bệ hạ thứ lỗi... ta cũng chỉ được đến thế thôi. Phụ lòng bệ hạ rồi.

Tâm Ái cũng biết cầu xin vô ích. Nàng ngước mặt, có phải phụ hoàng ghét Lưu chân nhân không, nàng không cần người ghét Lưu chân nhân, Lưu chân nhân rất tốt với nàng, lần này là nàng làm quá, nếu chân nhân không thích...

- Lưu chân nhân có thể thời gian rảnh dạy ta được không? Ta sẽ không làm phiền ngài cùng Lưu Quân, cũng sẽ không cần bái sư làm người khó xử, chỉ cần dạy ta thôi có được không.

- Cái này... có lẽ được. Thế nhưng, ủy khuất công chúa.

- Con không cần, con không cần danh nghĩa, con chỉ thích học thôi. Người ta nói con sao cũng được, người tiếp nhận con đi.

- Nếu đã nói đến nước này, ta cũng không từ chối nữa. Hôm sau công chúa có thể đến chỗ Lưu Quân tìm hiểu từ từ, thời gian này ta cần dưỡng thương, có lẽ chưa chỉ dạy được nhiều cho công chúa.

- Nếu ngài quyết định vậy, thì hiện tại, có danh nghĩa hay không, trẫm cũng sẽ đối đãi với ngài như sư phụ của Tâm Ái. Trẫm nghĩ đến chuẩn bị cho Lưu chân nhân một chỗ tốt hơn, cũng không làm phiền Lưu Quân nữa.

Lưu Hoằng nghe xong, nãy giờ nghẹn một cục tức không trôi được, lần này trực tiếp nổi giận bừng bừng, trừng mắt về phía Ngô Nhiễm. Ngô Nhiễm không nhìn thấy, hay cố ý coi như không nhìn thấy, gã không đếm xỉa đến Lưu Hoằng, tiếp tục bàn chuyện.

- Bệ hạ không cần phiền phức như thế. Chỗ của Lưu Quân rất thoải mái, vả lại, ta còn có vết thương chưa lành, đồ đệ bên cạnh quen chăm sóc sẽ tốt hơn, không cần phiền những người khác hao tâm tổn lực. Ta cũng là cảm ơn ý tốt của bệ hạ, nhưng việc này, chờ để khi bình phục hoàn toàn rồi sẽ tiếp tục tính toán.

Ngô Nhiễm cũng chẳng nói thêm. Gật gù đống ý. Dù gì bây giờ, hắn cũng quyết định chọn Thanh Vân phái, duy trì bản hiệp định của Thanh Vân phái. Vì vậy, để mọi chuyện suôn sẻ, thì cứ theo ý y là tốt nhất. Người cũng đưa tin, hiện tại nghĩa quân của Bắc Phong đang chuẩn bị rất tốt, cứ theo đà này, Đế Hỏa chưa chắc đã trụ được lâu. Ngô Nhiễm ngẫm nghĩ, Lưu Kha kia, vẫn nên giữ lại một chút để đảm bảo an toàn và giá trị của hiệp định đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...