Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh
Chương 9: Câu Cá (Hạ)
Thuyền chậm rãi lướt nhẹ trên mặt nước. Chúc Nhược An tay hì hục chèo thuyền, mắt không ngừng liếc nhìn hai sư đồ đang thong dong nhàn nhã ngồi đối diện. Sớm đã quạt nước mỏi tay, Khang Dực không lưu tình, cũng chẳng khách sáo, trực tiếp ném mái chèo qua, lạnh lùng nói một chữ chèo rồi quay sang ngắm nhìn tiểu đồ đệ cười đến si ngốc lấy tay chọt nước, khua cá quay đi, rồi lại đợi cá vào, tiếp tục chọt nước. - Sư phụ. Mấy con cá nhỏ thật ngốc nha. Còn không sợ mà lại tiếp tục bơi quanh đây, liệu lấy vợt thì có bắt được mấy con không nhỉ? - Đột nhiên Lưu Hoằng ngừng lại, quay sang phía Khang Dực mà hỏi. Chúc Nhược An trừng mắt nhìn cái đứa cười đến ngu rồi chê mấy con cá nhỏ trân quý là ngốc. Có biết chúng là một trong những thức ăn tương lai của ngươi không? Tuy rằng chúng không thông minh như con người, cũng không có thiên tính như mấy con cá thành tinh, thế nhưng ngươi cũng phải biết trân quý nó chứ! Ngươi mang não của ngươi đọ với nó xem, gấp mấy lần mà ngươi có thông minh hơn chúng chút nào đâu. Khang Dực nhìn hắn âm thầm trợn mắt lầm bầm, nén cười quay sang sửa soạn mồi câu. Cứ ngỡ tên này chỉ bị cuồng cá cảnh, ai ngờ cá hoang dã cũng rất yêu thích. Không biết chút nữa câu lên rồi có nỡ lòng ăn không đây? Cồn nhỏ hiện lên, thấp thoáng ở phía xa. Nói là nhỏ, nhưng chỉ là ước lượng bằng mắt. Thực tế, vài trăm chiếc thuyền cập bến cũng chẳng vấn đề. Một vùng đất xanh tốt, màu mỡ, cây xanh lại phủ kín, thực sự vô cùng đẹp đẽ. - Tại sao nơi này còn có cồn nổi lên? - Lưu Hoằng không khỏi ngạc nhiên, hắn đối với việc nhìn thấy hồ nước đã rất bất ngờ rồi. - Vậy tại sao ngươi không tự hỏi sao mình lại là nam nhân mà không phải nữ nhân? - Sư phụ. Đồ nhỉ chỉ tò mò thôi mà, người có cần nói nặng lời thế không? - Tiểu xôi nếp đau lòng rên rỉ, hắn mới không có giống tiểu cô nương. Dù có giống xôi nếp đi nữa, thì nếu xôi có giới tính, hừ, hắn nhất định phải là một mâm xôi đực. Khang Dực nhìn mặt đồ đệ hiện lên bất mãn mới cười cười nói: - Tất cả là sự xếp đặt của tự nhiên, ngươi không cần thắc mắc. Ngươi xem, đâu phải cứ chỗ nào của Cổ Hi cũng lạnh giá, chỗ nào cũng xanh tốt như Hoa Khải, hay chỗ nào cũng không có cồn nổi như nơi đây. Bất quá... Khang Dực dừng lại, thoáng cười nhẹ. Rồi lớn thêm một chút nữa, ta sẽ nói tiếp với ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ hiểu ra nhiều điều ta nói. Thế nhưng không phải bây giờ. Dù gì ngươi cũng chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận. Nhớ lại năm đó, hai mươi tuổi, tưởng mình đã thực sự trưởng thành, thế nhưng gặp chuyện vẫn là kích động, thế nhưng suy nghĩ còn chưa thấu đáo. - Sư phụ. Có chuyện gì sao? - Không có gì. - Giọng y rất nhẹ, nhưng lại không nghe ra một chút quan tâm câu hỏi. - Đồ nhi thấy người... - Lưu Hoằng thấy sư phụ không để ý đến mình, định hóa thân làm tiểu xôi nếp làm nũng thì lập tức bắt gặp ánh mắt của Chu sư bá. Chu Nhược An thấy tên tiểu quỷ kia không để ý tới mình, còn âm thầm trợn mắt lè lưỡi, hắn tức giận đến xì khói mà chẳng làm được gì. Cùng đường, bèn đem tay đập vào đầu Lưu Hoằng, làm cho hắn dúi dụi, sau đó hông để ý mà đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu, ý bảo xôi nếp ngốc im lặng cho người kia suy nghĩ. Từ khi quen biết đến giờ... tên này đúng là, mấy năm rồi cũng chẳng đổi tính. Có chuyện gì luôn giữ một mình trong lòng, đến đoán cũng chẳng ra. Mà lúc đó luôn luôn ngồi thừ một chỗ, chẳng làm gì, cũng chẳng muốn ai quấy rầy. Thuyền nhỏ chuẩn bị cập bến, Khang Dực mới từ dòng suy nghĩ tỉnh lại. Vốn tưởng là sẽ thực sự quên, ai ngờ sau đêm kia, quá khứ lại càng ngày càng rõ, không ngừng quấy rối tâm trạng y. Hiện tại, nhiều lúc tự nhiên nhớ lại, lại bất giác mà ngẩn ngơ. Nhìn xung quanh, cái gì cũng có hình bóng của hai người kia, nhìn cái gì cũng liên tưởng tới kí ức hồi trước. Buồn có, đau khổ có, vui vẻ cũng có, mà hạnh phúc lại càng nhiều. Y mệt mỏi thở dài, lại nhìn sang Lưu Hoằng. Tay tự nhiên lại xoa xoa đầu hắn. Chỉ có ở cạnh tên xôi nếp dính người ngốc ngốc này, tâm mới hoàn toàn thanh thản buông tha cho quá khứ. Ba năm qua, đã sớm vượt trên mức sư đồ rồi. Nhận ra nét suy nghĩ không đúng, y vội rụt tay lại. Cảm giác với đồ nhi hoàn toàn khác với cảm giác với hai người năm đó. Y kiềm chế không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nhưng nhìn nụ cười của đồ nhi rạng rỡ khi mình vừa quay sang nhìn hắn, y phát hiện... mình cư nhiên hít thở không thông. Thật muốn ôm hắn vào lòng, cực lực phủng hắn trong lòng bàn tay. Muốn an an ổn ổn như đêm đó, cùng hắn nắm tay thật chặt, không suy nghĩ mông lung, tâm cũng không phiền muộn mà chìm vào giấc ngủ. Khang Dực nhìn đồ đệ của mình đang sửa soạn đồ câu. Càng ngày y đối hắn lại càng xuất hiện nhiều tia cảm xúc lạ. Nhiều lúc lại muốn chăm sóc hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn hắn hảo hảo ở cùng mình, quan tâm mình... Đã ba năm rồi. Thứ tình cảm đã chẳng biết gọi là gì nữa. Cảm giác, nếu không có hắn, cuộc sống sẽ trở nên thật nhàm chán, đôi lúc còn bi thương thực lớn. Y lại thở dài. - Sư phụ. Người đừng phiền muộn nữa. Chúng ta hôm nay đi chơi mà. Hôm nay phải hảo hảo vui vẻ chứ, nếu người không vui, con cũng không vui đâu. Y bảo trì trầm mặc. Nhìn nụ cười vô tư của đồ đệ, đáy lòng lại xuất hiện tia hối lỗi. Nếu mai này ngươi biết mục đích của sư phụ, ngươi có thể cùng ta cười đến rạng rỡ như vậy không? - Sư phụ. Người đừng buồn nữa. - Xôi nếp nhỏ vẫn tiếp tục cười cười, cố làm sư phụ vui. Hắn cầm một đoạn giun đã bị cắt lên, giơ lên trước mặt hai người. Eo! Nhớt nhớt.... nhưng cũng chẳng hiểu sao không thấy ghê sợ như nãy. - Con cầm giun được rồi này. Sư phụ thấy con giỏi không? Nhìn vẻ mặt bị bắt buộc của đồ đệ khi chạm vào mấy con giun, rồi lại nhìn sự hưng phấn muốn được khen thưởng khi hắn giơ được con giun lên cao mà không bị rớt xuống, Khang Dực không nhịn được mà phì cười. - Được rồi! Sư phụ đáp ứng người. Hôm nay sẽ không suy nghĩ lung tung. Hảo hảo chơi đùa. Lưu Hoằng cười đến rạng rỡ. Hắn bỏ con giun vào niêu đất, lạch cạch ôm đồ lên bờ cùng Chu sư bá. Thực sự nhìn vẻ mặt hoài niệm cùng bi thương của sư phụ, lại chẳng muốn sư phụ làm gì cả. Lúc nào sư phụ cũng âm thầm bảo vệ mình, lúc nào cũng coi mình là con nít. Bất quá, hắn thực thích như thế. Vì sẽ có cảm giác sư phụ yêu chiều mình, cử chỉ quan tâm chỉ đối với mình. Rất hạnh phúc! Hắn cũng thực buồn bực khi nét mặt sư phụ bình tĩnh mà ánh mắt lại ánh lên nét bi thương. Hắn biết sư phụ nhớ tới quá khứ của người. Hắn cũng biết, nhiều lúc người nhìn mình mà mặt hoảng sợ cùng lo lắng. Hắn biết, người sợ hắn sẽ xa người. Càng vì thế, hắn càng hay ở cạnh sư phụ, làm nũng sư phụ. Như thế sẽ cho người cảm giác an ổn cùng vui vẻ. Người chưa bao giờ nói ra, nhưng lúc nào cũng là vậy. Là ánh mắt hạnh phúc, là nụ cười, là cử chỉ quan tâm, là những câu nói tuy nghe sắt đá nhưng lại hết mực vì hắn, là cảm giác muốn ở gần hắn hơn, là hành động nói rằng người không muốn xa hắn. Lưu Hoằng cười cười. Sư phụ vì hắn, hắn cũng phải vì sư phụ. Hắn phải trở nên thật cường đại, phải giúp người hoàn toàn buông bỏ quá khứ, phải giúp người cảm nhận được ấm áp của sự quan tâm cùng hạnh phúc. Lưu Hoằng biết, sư phụ thực rõ mình như lòng bàn tay, biết rằng hắn có tư chất, biết rằng hắn chăm chỉ, cũng biết hắn thực gian khổ để trở nên mạnh mẽ. Người càng biết, hắn vốn không ngốc, không dính người như người hay mắng. Thế nhưng, hắn tin chắc, đối với sư phụ, hắn trở thành tiểu xôi nếp dính dính, sư phụ sẽ thực vui vẻ mà nhanh quên đi quá khứ đau thương. Một khắc sau, cả ba người đã an vị ngồi dưới tán cây của một cây lớn rìa cồn cát, mồi thả xuống dưới nước. Cồn nhỏ rất kì lạ. Không phải là một cồn cát thông thường, mà giống như một cột đất từ đáy hồ dựng thẳng lên. Vì thế không phải ra xa cồn, chỉ cần ngồi dưới tán cây rìa bờ, thả mồi sẽ không khác gì ngồi trên thuyền thả mồi câu xuống. Dây câu của Lưu Hoằng là cái đầu tiên giật giật. Hắn vừa nhìn thấy đã vui vẻ nhảy phóc lên, sau đó lập tức giật dây câu lên cao. Dây cước vừa nhấc ra khỏi mặt nước, Chúc Nhược An đã không để ý hình tượng mà ha hả cười to, Khang Dực cũng quay mặt sang chỗ khác nén cười. Lưu Hoằng ngẩn tò te nhìn lưỡi sắt ánh lên dưới mặt trời. Cá đâu? Tại sao mẩu giun đã hết phân nửa, giây câu cũng đã giật, mà nhấc lên lại không có cá? Chẳng nhẽ.... Lưu Hoằng quay sang trợn trừng mắt với Chúc Nhược An: - Thối lão đầu, ông làm cái gì mà con cá trên dây câu tôi biến mất? - Lưu Hoằng trực tiếp vứt cái hình tượng ngoan ngoãn lễ phép ra sau đầu. - Này... ngươi. Con mẹ nó, ngươi không biết câu lại bảo ta giở trò. Lại dám mắng ta là thối lão đầu. Ngươi! Ngươi xem! Khang Dực! Nhìn coi hảo đồ đệ của ngươi đi. - Ngươi không phải lấy sư phụ ra làm bình phong. Rõ ràng là ngươi đằng sau giở trò quỷ, bây giờ còn lẻo mép. Ngươi xem, giây câu cũng giật, mồi câu cũng hết phân nửa, tại sao cá lại không thấy? - Ta tu vi cao cũng không phải thần thánh, chưa đạt tới cảnh giới ra tay thần không biết quỷ không hay. Là tại ngươi không biết câu mà còn tỏ ra sĩ đời. - Ngươi... - Lưu Hoằng định phản bác lại, Khang Dực đã kéo tay áo hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống. - Dù gì cũng là lần đầu đi câu, ngươi cũng không nên mắng đồ nhi ta như thế. - Rõ ràng là hắn sinh sự. - Ngươi cũng không nên trẻ con thế đi. - Khang Dực ném một câu sau đầu, quay sang giảng giải kĩ thuật câu cá với Lưu Hoằng. Nghe xong, Lưu Hoằng đỏ lựng mặt. Sư phụ, tại sao người không nói sớm? Cái quan trọng như là muốn bắt được cá phải đợi cá giật phao xuống, hay là lúc giật dây câu phải dùng lực cẳng tay nhấc lên chứ không được dùng lực cánh tay. Dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Nãy hắn nhảy lên nên cánh tay không dùng lực, nếu không cái dây câu trực tiếp vòng qua đầu mà mắc vào cành cây đằng sau thì đúng là xấu hổ không còn chỗ chôn. - Dù sao cũng là vô cớ sinh sự, nên xin lỗi hắn ta đi. - Giảng giải xong cho Lưu Hoằng, Khang Dực bắt đầu giáo huấn đồ đệ. Dù sao cũng không thể để hắn phát huy tính ngang tàng, giận trời giận đất mà chẳng nể ai. Dẫu cho có cường đại đến đâu, tích cách như vậy vẫn là khó sống, còn rước theo cả một đời cô độc. - Chúc sư bá! Con xin lỗi vì đã quá lời. Con thực sự không biết nên hiểu nhầm người. - Hừ! Cũng là ngươi có thành ý, lập tức tha cho ngươi. Lần sau tốt nhất không nên nóng giận mà quên nhìn trước nhìn sau như vậy. Huống hồ, ngươi cũng chưa bằng một phần của sư phụ ngươi đâu. Nhìn hắn mà học cách hành xử cho tốt. - Sư phụ. Đồ nhi xin lỗi! - Thôi được rồi. Đã nói hảo hảo vui vẻ cơ mà, tại sao còn khách khí như thế. Ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, hảo hảo nhớ kĩ lần này là được. Không cần buồn nữa, đến đây! Ta và ngươi cùng câu một chỗ, ta dạy thêm cho ngươi. Nửa canh giờ sau, hai sư đồ nhà kia đã ha ha ta cười ngươi cười câu được gần nửa xô cá lớn, mà Chúc Nhược An vẫn như cũ trắng tay. Hận không thể làm gì được, hắn chỉ đành nghiến răng ken két, trong lòng từ phỉ nhổ mấy con cá đã chuyển sang cầu xin chúng cắn câu, để lại cho ông ít mặt mũi. Đời nào ngồi cả nửa canh giờ một con cá nhỏ cũng không bắt được? Rất nhục mặt có biết không? Lại thêm nửa canh giờ nữa, Chúc Nhược An chán nản nhấc cần câu, mới phát hiện cả mảnh giun to đùng ú ụ mình hảo tâm mắc vào lưỡi câu nhằm tạo điều kiện cho lũ cá ăn no trước khi chết đã không cánh mà bay. Hai sư đồ nhà kia nhìn cái lưỡi câu sáng loáng, lại nhìn bộ mặt ngẩn tò te của hắn mà không ngừng cười lớn, cười như muốn tắt thở. Chúc sư bá bèn trợn mắt, mắc mồi câu lại, lần này rất nhanh đã câu được con cá chép béo mập núc ních, thoạt nhìn vô cùng ngon mắt. Nắng lên cao, cả ba người dọn đồ câu, mang cá vào chuẩn bị làm bữa trưa. Xô cá nhỏ của hai sư đồ Lưu Hoằng đầy những cá to lớn mập mạp. Lưu Hoằng nhìn mà không khỏi cảm thấy tự hào. Hơn phân nửa là công sức của mình, lại là lần đầu đi câu nữa. Thấy mình giỏi quá đi. Lại liếc sang xô của Chúc sư bá, trừ con cá chép béo núc thì toàn mấy con cá con con. Tâm trạng của Lưu Hoằng một bước lên mây, càng lúc càng cười không ngừng nghỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương