Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 43: Đêm Nay Nói Cho Em Biết



Trình Uyên mang Hứa Dữu đi cửa hàng gần trường học.

“Em từng tới đó chưa?”

Hứa Dữu lắc đầu. Hứa Dữu từng nghe nói qua cửa hàng này, nhưng mà chưa bao giờ tới, nhưng cô cũng nghe nói cửa hàng này nấu ăn không tệ.

“Hôm nay dẫn em đi ăn mì trường thọ.”

“Vâng.”

Hai người vào trong tiệm, bà chủ lập tức đi qua đón.

“Ồ, tiểu tử, là cậu à? Đã lâu không thấy cậu tới đây.” Nói rồi nhìn sang Hứa Dữu bên cạnh. “Có bạn gái rồi à? Không tệ nha.”

Hứa Dữu cả cuộc trò chuyện đều cúi đầu, không biết trả lời thế nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trình Uyên đối đáp.

Trình Uyên đưa thực đơn cho cô “Không phải bạn gái.”

Nụ cười trên mặt bà chủ dừng một chút, cho dù bà lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy cũng không biết phải nói tiếp thế nào, hơn nữa bà còn thoáng nhìn qua hoa hồng trong tay cô gái, cho nên hiện tại bà có chút không rõ quan hệ giữa hai người.

Trình Uyên lại sắc mặt như thường: “Em muốn gọi thêm món gì không?”

Hứa Dữu cùng bà chủ còn đang đắm chìm trong câu nói của Trình Uyên, cô cũng chưa nghĩ liền nói thẳng: “Anh chọn đi.”

“Bà chủ, hôm nay là sinh nhật vợ cháu, cho bọn cháu hai tô mì trường thọ, thêm hai phần thịt bò nữa ạ.”

“Được……có ngay đây, dì chúc cháu gái sinh nhật vui vẻ.”

Trên mặt bà chủ lộ ra nụ cười xán lạn: “Thằng nhóc này, tật xấu nói chuyện chỉ nói một nửa vẫn không sửa được?”

Trình Uyên nắm tay Hứa Dữu ngắm nghía: “Không biết ạ, khả năng không đổi được.”

Hứa Dữu giọng hờn dỗi nói: “Sao anh gặp ai cũng nói ra quan hệ của chúng ta vậy.”

Trình Uyên: “Có làm sao đâu? Anh thích.”

Hai giây sau, Trình Uyên bổ sung nói: “Cửa hàng này lúc anh đi học thường xuyên tới.”

“Đã nhìn ra.”

Học sinh còn đang được nghỉ, lúc này trong tiệm cũng không có ai, Hứa Dữu liền cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều.

“Lúc trước chị gái cũng thường xuyên dẫn anh tới đây ăn, lúc đó cha mẹ đều khá bận, có một năm sinh nhật anh chị gái liền dẫn anh tới đây ăn mì trường thọ.”

Hứa Dữu chưa từng nghe anh nói tới chuyện này, vì thế liền tò mò nhìn anh.

“Hẳn là xem như có qua có lại, sau đó lúc sinh nhật chị gái anh cũng dẫn chị ấy tới đây ăn mì trường thọ, lúc đó còn khá buồn cười, bởi vì mỗi lần đều chỉ có hai chị em đến, ông bà chủ đều là người nhiệt tình tốt bụng, nhìn thấy bọn anh mỗi lần sinh nhật đều cùng đến đây, liền cảm thấy hai chị em thực đáng thương, cho nên mỗi tới đây ăn mì bọn họ đều cho rất nhiều thịt bò, đương nhiên hiểu lầm sau đó cũng được giải thích rõ.”

Hứa Dữu nghe Trình Uyên nói, cô cư nhiên có cảm giác chính mình cũng nằm trong tình cảnh đó.

Trình Uyên: “Nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh không tới.”

Chỉ chốc lát sau, hai tô mì đã làm xong, mì nóng hầm hập, hơi nóng lượn lờ, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Trình Uyên nói không sai, cửa hàng này cho rất nhiều thịt bò, cho thêm chút hành thái, cả tô mì màu sắc vô cùng mê người, Hứa Dữu nhịn không được dùng đôi đũa gắp mì cho vào miệng, cô quên mất mì mới vừa được nấu chín, còn rất nóng.

Hứa Dữu bị nóng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lại thổi thổi mì, Trình Uyên cả quá trình đều chăm chú nhìn động tác của Hứa Dữu, lúc này nhịn không được cười rộ lên.

“Đừng vội, không ai giành với em đâu.”

Hứa Dữu ngẩng đầu trừng anh.

Trình Uyên cười với cô một cái liền đứng dậy, Hứa Dữu nhìn động tác của anh, anh đầu tiên là đến trước tủ khử trùng cầm một cái chén, lại đến quầy mua đồ uống.

Hứa Dữu nhìn thấy Trình Uyên xoay người, cô lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu giả vờ mình đang nghiêm túc ăn mì.

Trình Uyên đưa chén cho nàng, “Em bỏ mì vào chén sẽ mau nguội hơn.”

Hứa Dữu tuy rằng đã sớm nhìn thấy Trình Uyên đi lấy chén cho cô, nhưng cho tới lúc này mới thẹn thùng.

“Ngoại trừ trẻ em thì ai mà dùng chén chứ.” Hứa Dữu nói chính là chuyện trước kia cô đã từng nhìn thấy, cần chén đều là mấy bạn nhỏ, cô mới không cần đâu, hừ.

Trình Uyên một bên vặn nắp chai, một bên trả lời, “Em đó, anh vừa nhìn biểu hiện của em là đã biết em cần dùng chén rồi.”

Hứa Dữu: “?”

Trình Uyên: “Ý anh là trong lòng anh em cũng là người bạn nhỏ.”

Hứa Dữu không nói, cúi đầu nhìn mì trong tô của mình, hơi nóng bốc lên thổi vào mặt cô, thổi đến khuôn mặt trắng như tuyết cũng nhuộm thành màu hồng nhạt.

Trình Uyên đưa đồ uống cho cô, “Anh biết, người bạn nhỏ bình thường đều không thừa nhận mình là người bạn nhỏ, ví dụ như không chịu bỏ mì sang chén nhỏ chờ nguội rồi ăn, mà là chọn cố gắng ăn lúc còn nóng, sau đó uống đồ uống giảm bớt nóng.”

Hứa Dữu: “……”

Trình Uyên ăn khá nhanh, anh ăn no đủ rồi liền ngồi nhìn cô ăn, tâm tình rất không tệ.

“Quả Bưởi Nhỏ, em biết lần gần nhất anh tới đây là khi nào không?”

Trình Uyên đột nhiên hỏi.

Hứa Dữu lắc đầu.

“Sau khi em thi đại học.”

“Hả.”

Trình Uyên tùy ý nói: “Nhớ chắc chắn không sai hẳn là ngày có kết quả thi đại học, tự hỏi có thể ngẫu nhiên gặp được em trong trường học hay không, kết quả không có, em giống như không có tới.”

Hứa Dữu có chút ngây ngốc, chính cô cũng không biết bản thân lại có mị lực lớn như vậy, sao lại có thể khiến cho Trình Uyên nhớ thương mình lâu như vậy chứ?

Nghĩ như vậy đúng là có chút tự luyến. Nhưng mà cô thật sự muốn biết, Hứa Dữu một lần nữa đối diện đôi mắt đào hoa của anh.

“Anh…… tại sao lúc đó lại thích em?”

Hứa Dữu vội vàng hỏi xong, liền lập tức cúi đầu giả chết, hình như lá gan của cô lớn hơn không ít, đều dám ở bên ngoài hỏi Trình Uyên vấn đề như vậy.

Trình Uyên nhướng mày: “Em muốn biết?”

Hứa Dữu gật đầu.

“Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”

Hai người ngồi mặt đối mặt, hôn một cũng không khó khăn, nhưng Hứa Dữu căn bản không dám.

Hứa Dữu lắc đầu, “Như vậy đi, hai chúng ta trao đổi, anh nói cho em biết lúc đó tại sao lại thích em, em sẽ nói cho anh biết lúc đó em nghĩ gì về anh.”

“Được thôi.” Trình Uyên sảng khoái đồng ý “Nhưng mà, tối anh sẽ nói cho em biết.”

“Vậy tối nay em cũng nói.”

Thích Linh Linh nghe Lư Kiện Thạch nói như vậy, căn bản là không muốn đi, chỉ là……

Lư Kiện Thạch dùng cánh tay thô tráng giữ chặt cô ta, cô ta không chịu đi cũng không được.

Cách đây có hơi xa, hai người bắt tãi tới đó.

Lư Kiện Thạch cùng Thích Linh Linh trực tiếp tới dưới lầu nhà Hứa Dữu. Thích Linh Linh còn tưởng rằng chỉ đến xem một chút rồi về thôi.

Nào có ngờ Lư Kiện Thạch trực tiếp tìm một góc ngồi xuống. Tòa nhà Hứa Dữu ở cầu thang nằm ở phía sau, phía trước trồng cây xanh hoa cỏ, bởi vì thời gian dài không có người xử lý, cỏ dại sớm đã mọc um tùm.

Lư Kiện Thạch ngồi xuống bên cạnh vườn hoa, hắn ngậm điếu thuốc cúi đầu nhìn chằm chằm di động, tùy ý nói: “Tôi phát hiện chỗ này có thể nhìn rõ được người khác đi qua, lại còn không dễ bị phát hiện.”

Thích Linh Linh không có cách nào đành phải ngồi xuống theo, cô ta nghĩ sao Thạch ca không gọi người tới đây cho khỏe đi, còn bắt cô ta theo chịu tội.

Mới vài phút ngắn ngủn, trên cánh tay cô ta đã có vài con muỗi ghé khám.

“Thạch ca, chúng ta trở về đi, ở đây nhiều muỗi quá?”

Lư Kiện Thạch còn đang bận trò chuyện cùng anh em tốt đây.

“Cô ngồi ở đây một lát thì có làm sao? Tôi còn đang bận.”

Trước đó sau khi hắn kiếm được 250 (đồ ngốc) vạn, người bạn kia đã vài ngày rồi không trả lời hắn, làm gấp đến vò đầu bứt tai, hắn cũng không có bị lừa, chỉ là người bạn kia sau khi dẫn hắn kiếm lời 50 vạn liền không trả lời tin nhắn của hắn nữa, hắn cảm giác mình gặp một hải vương*.

*Hải vương: chỉ người có nhiều mối quan hệ, trong trường hợp này tui cũng không hiểu nghĩa lắm, ai biết chỉ tui với nha

Nhưng vừa rồi người bạn kia đột nhiên trả lời hắn, hắn giống như một con cá đang bơi trong biển rộng thì gặp được đồng bọn, trong lòng còn rất vui vẻ.

【 tôi đang bận, anh em tốt, không phải tôi không dẫn cậu chơi chung, mà là thứ này nguy hiểm quá lớn, tôi không muốn kéo cậu xuống nước, chỉ chút tiền đó của cậu tôi sợ trong một ngày cậu đã thua hết sạch mất. 】

【nhưng cái này tuy rằng nguy hiểm khá lớn, nhưng gần đây tôi dựa vào cái này lại kiếm lời được gần 300 vạn. 】

Lư Kiến Thạch nhìn tin nhắn, mắt đều đỏ, 300 vạn. Hiện tại tổng tài sản của hắn cũng chỉ có hai trăm năm mươi vạn.

【 đại ca, anh nói cho em biết cách kiếm tiền đi, em cũng biết anh không muốn dẫn em chơi chung là sợ em bị thiệt, em biết anh tốt với em mà, nhưng mà em đã là người trưởng thành rồi, có hậu quả gì em có thể tự gánh vác. 】

Lư Kiện Thạch gửi tin nhắn này đi, qua mười phút cũng không được trả lời.

Lư Kiện Thạch phiền lòng, hắn đang muốn đi người bạn kia đột nhiên trả lời. Bên kia gửi sang một địa chỉ web.

【cái này đây, cậu vào xem thôi, đừng tiêu tiền đó. 】

Lư Kiện Thạch trả lời được.

Ngay lúc này nhớ tới người anh em đó nói lời gần 300 vạn, trong lòng Lư Kiện Thạch ngứa ngáy. Hắn vào web tự mình thao tác.

Trang web này thao tác cũng rất đơn giản, cái này không giống cái đầu tư đứng đắn lần trước, cái này thuần túy chính là đánh bạc trên mạng.

Trò chơi trong trang web cũng rất nhiều trò, các loại thể dục hoặc là trò chơi loại hạ chú (?) bắt đầu phiên giao dịch, hoặc là đánh cuộc lớn nhỏ linh tinh, tuy nhiều trò đa dạng, nhưng đều rất đơn giản, trên cơ bản vừa nhìn liền biết chơi.

Bởi vì đơn giản thú vị, lại dễ kiếm được tiền, rất nhanh Lư Kiện Thạch đã nghiện rồi.

Thích Linh Linh bên cạnh đã bị xem nhẹ.

Vừa mới bắt đầu, đại khái là do hào quang người mới, Lư Kiện Thạch kiếm được đầy bồn đầy chén, nhưng chời càng lâu càng không đúng, Lư Kiện Thạch phát hiện toàn bộ quá trình vậy mà thua nhiều thắng ít, tính kiểu gì hắn cũng là người chịu thiệt. Cũng không phải thua liên tục, chỉ là thắng kiếm được ít, lúc thua mất đi nhiều.

Lúc đang muốn nghỉ chơi lại phát hiện trong tài khoản của mình mất hết một trăm vạn, Lư Kiện Thạch ấn tắt màn hình, nắm di động đứng lên, có thể là do ngồi lâu bị tuột huyết áp, đột nhiên đứng dậy làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng may Thích Linh Linh ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

“Anh không sao chứ, Thạch ca?” Thích Linh Linh giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm trạng, cô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lư Kiện Thạch có bộ dáng thất hồn lạc phách như thế.

Lư Kiện Thạch lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là có hơi nóng, ra mồ hôi.” Lư Kiện Thạch nói rồi lau mồ hôi trên trán mình.

Thích Linh Linh nhìn Thạch ca một cái, hôm nay hắn còn mặc áo dài quần dài màu đen, tuy hiện tại sắp tới mùa thu nhưng thời tiết còn chưa có lạnh lắm, mặc nhiều như vậy đương nhiên sẽ nóng rồi.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mặt trời cũng trốn mất, hôm nay trời đầy mây, Lư Kiện Thạch lại nóng đến mồ hôi đầy đầu.

“Thạch ca, nếu anh không khỏe vậy chúng ta đi về trước đi, muốn tìm Trình Uyên thì lúc nào cũng được.”

Lư Kiện Thạch nghe Thích Linh Linh nói đến tên Trình Uyên hắn còn sửng sốt một hồi. Hắn vốn dĩ muốn thuê người ám toán Trình Uyên một phen, cũng đã thương lượng giá cả với người ta xong hết rồi, mười vạn. Hắn trả mười vạn, tìm người đánh Trình Uyên một trận.

Giá mắc như vậy là bởi vì đây là trên đường mua đứt, đến lúc đó cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến Lư Kiện Thạch hắn.

Nếu lúc hắn còn chưa tiêu tiền trên trang web kia chắc chắn sẽ đồng ý giá này, nhưng hiện tại hắn còn không đến một trăm vạn, mười vạn giống như lại quá nhiều.

Lư Kiện Thạch đen mặt nghĩ tới nghĩ lui lại ngồi xuống bồn hoa. Thích Linh Linh hiện tại đã hoàn toàn không dám nói chuyện, mới vừa rồi Lư Kiện Thạch không trả lời cô ta, cô ta liền đoán được tâm trạng Lư Kiện Thạch không tốt.

Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua.

Mãi đến trời tối đen bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng Trình Uyên cùng Hứa Dữu đâu, Lư Kiện Thạch cảm thấy mình bị Thích Linh Linh chơi xỏ.

“Trình Uyên đâu?”

Lư Kiện Thạch hung tợn nói: “Chúng ta chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi? Một cọng lông cũng không thấy, Thích Linh Linh, có phải cô lại chơi tôi không.”

Thích Linh Linh bĩu môi: “Thạch ca, anh nói bậy gì đó? Em nào có, anh xem hiện tại cũng không phải em đang cùng anh ở cái nơi chim không thèm ỉa bị muỗi cắn sao?”

Thích Linh Linh cùng Lư Kiện Thạch chờ dưới tiểu khu nhà Hứa Dữu, tiểu khu này đã cũ xưa lại còn hoang vắng, Lư Kiện Thạch đã sớm không còn kiên nhẫn, nhưng mà nghĩ nghĩ cũng đã tới đây rồi, chờ thêm chút nữa đi.

Nhưng mà suốt đợi hơn ba tiếng đồng hồ, ngoại trừ vết muỗi cắn trên đùi cái gì cũng không thấy.

Lư Kiện Thạch phiền lòng, “Chúng ta đi ăn cơm trước đi, lần tới tôi tới tìm tiếp.”

Thích Linh Linh nghe câu này như được đại xá, cô ta kéo Lư Kiện Thạch trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.

“Thạch ca, đúng lúc em cũng đói bụng rồi, chúng ta đi ăn món Nhật đi, mấy ngày gần đây em thấy một nhà hàng món Nhật mới mở, bên trong đồ ăn rất tươi, nghe người khác nói ăn khá ngon.”

Thích Linh Linh nói xong, phát hiện Lư Kiện Thạch không có trả lời cô ta, hắn đang đứng im nhìn chằm chằm về một hướng.

Thích Linh Linh cũng nhìn qua, cô ta liền thấy được Trình Uyên cùng Hứa Dữu đã trở lại, cô ta vô ý thức nắm chặt tay, hai ngày trước cô ta mới vừa đi làm móng, bây giờ móng tay dài đang cắm vào lòng bàn tay, truyền đến đau đớn.

Hứa Dữu thật sự cùng Trình Uyên ở bên nhau.

……

Bất quá Thạch ca cũng không có nói qua dò hỏi quân tình thế nào, cho nên lúc này Thích Linh Linh cũng có chút ngốc.

“Thạch ca, bây giờ làm sao đây?”

Thích Linh Linh vừa mới hỏi xong, liền phát hiện người đàn ông bên cạnh đã đi về hướng hai người bọn họ.

Chú thích mì trường thọ: chắc đó giờ ai cũng biết người TQ thường ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật rồi nhỉ, hôm nay đọc nguồn gốc nhé!

Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế của nhà Hán tin vào ma và thần. Một hôm đang tán gẫu với các quan đại thần, khi nói về tuổi thọ của một người, Hán Vũ Đế nói: Nếu mặt dài thì có thể sống lâu hơn, nếu mặt dài 1 tấc thì có thể sống đến 100 tuổi. Thừa tướng Đông Phương Sóc, người ngồi bên cạnh Hán Vũ Đế bật cười.

Hán Vũ Đế hỏi ông ta đang cười cái gì, Đông Phương Sóc giải thích: “Không phải thần đang cười bệ hạ, mà thần đang cười Bành Tổ, Bành Tổ sống hơn 800 tuổi, mặt sẽ dài 8 tấc, vậy trông buồn cười cỡ nào.”

Mọi người nghe xong đều bật cười, muốn sống lâu hơn nữa nhưng khuôn mặt không thể dài thêm được nữa. Nhưng có thể nghĩ ra cách để thể hiện mong muốn trường thọ của mình.

Câu nói “脸长就是面长 (liǎn chǎng jiù shì miàn chǎng) ra đời. Đây là một cách chơi chữ vì cả 脸 (liǎn) và 面 (miàn) đều có nghĩa là “khuôn mặt”. 面 (miàn) cũng có nghĩa là mì. Cụm từ này có thể được đọc là “một khuôn mặt dài là sợi mì dài.”

Bằng cách này, người ta mượn sợi mì dài để cầu phúc cho sự trường thọ. Dần dần, tục lệ này đã phát triển thành thói quen ăn mì vào ngày sinh nhật (ngày lễ), được gọi là “mì trường thọ”.

Trong cả tô mì trường thọ chỉ có một sợi mì dài. Tốt nhất bạn không nên làm đứt khi ăn, tục lệ này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...