Quả Chanh Nhỏ
Chương 50
Quả là tâm tư thầm kín biết bao, vậy mà lại cất giấu ở một nơi như vậy, nếu không phải trùng hợp, e rằng vĩnh viễn cũng không ai phát hiện ra được. Nên nói là cậu ta cao minh, hay nói là cậu ta vụng về đây. Lâm Vưu Nhiên cười một lúc, không phải kiểu chế nhạo mà chỉ là cười khẽ, cô nói: “Tô Hoài, cậu ta thực sự thích cậu đó.” Kỳ nghỉ đông rất ngắn, trước sau chỉ tầm khoảng một tháng. Sau khi quay lại trường học, Ninh Manh gặp lại Lâm Vưu Nhiên, đối phương vừa thấy cô liền phi đến ôm ôm ấp ấp: “Manh Manh, tớ nhớ cậu chết mất á ~” Một tháng nghỉ đông này, có lẽ một loạt các cuộc đàm đạo xung quanh Tô Hoài đã thúc đẩy sự thăng hoa trong tình bạn của hai người, khiến bây giờ Lâm Vưu Nhiên với Ninh Manh có thể gọi là rất thân thiết, hai người làm người ta cảm nhận được bức tranh tình mẫu tử dạt dào. Vừa quay lại đã tập trung tại trường, mấy chuyện trước đó lại bị khơi ra thảo luận lần nữa. Ví dụ như chuyện bài đăng trên diễn đàn trường của Tô Hoài và Ninh Manh đến giờ nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống, hay như chuyện Vu Tình Tình gửi bài tỏ tình mà Lâm Vưu Nhiên đã kể cho Ninh Manh rồi. Đám con gái thích nhất là buôn mấy cái chuyện này, mà đám con trai thích hóng hớt cũng không hề ít. Vậy nên vừa khai giảng chưa bao lâu, ba người đã vô cùng nổi tiếng, quần chúng ăn dưa gọi nó là mối tình tay ba đầy ngang trái. Còn có người chê sự việc chưa đủ lớn, đi hỏi thăm lớp của Vu Tình Tình, mà cô ấy lại hoàn toàn không biết gì về việc này, mặc dù cô ấy đã giải thích rất thành khẩn, nhưng người nghe đều chỉ cho rằng cô ấy đang diễn trò. Lâm Vưu Nhiên cũng nói: “Trước đó dám làm, bây giờ lại không dám nhận, hèn.” Hội Tần Phóng cũng thường xuyên nghe được mấy chuyện này, còn thử thăm dò Tô Hoài: “Anh Hoài, cô gái đó trước đây nói lời thích cậu làm loạn đến cả trường đều biết, bây giờ lại một mực phủ nhận, làm cái qq gì vậy chứ.” Đối với chuyện này, Tô Hoài chỉ lạnh nhạt nói ba điều liên tiếp: “Không biết được, không muốn nghe, không hứng thú.” Tần Phóng: “…” Chuyện này có ảnh hưởng đến ba người, có hai người cảm thấy không liên quan đến mình, môt người thì mù tịt không biết làm sao. Hiển nhiên, Vu Tình Tình là vế sau cùng. Trước đó có người đã gửi ảnh chụp màn hình cho cô, trong ảnh chụp là hình cô bị người khác dùng ảnh đại diện làm mờ và tên của mình đi ăn nói xằng bậy, cái gì mà tỏ tình Tô Hoài, mắng chửi Ninh Manh, trong khi tất cả đều không phải do chính cô làm ra. Rõ ràng là muốn cô bị người khác chê cười, dùng cái đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Có điều, cô lại không có chứng cứ. Vốn dĩ đã nghĩ là nhịn một chút cho qua đi, không ngờ sau khi khai giảng thì sự việc này càng lúc càng lớn, có rất nhiều người còn đến tìm cô, nhìn trừng trừng cô bằng ánh mắt như đi xem kịch. Bất kể cô nói bao nhiêu lần không phải do mình làm, thì vẫn chẳng có một ai tin cô. Suy cho cùng, chẳng ai đi quan tâm sự thật, họ chỉ cần được cà khịa đối tượng đó là được rồi, mà rất không may, trùng hợp cô lại chính là đối tượng đó. Nhưng dù thế nào, cô cũng muốn đi giải thích rõ ràng. Vu Tình Tình chạy đến dưới ký túc xá của Tô Hoài, cô không gọi điện thoại, cũng chẳng có một phương thức liên lạc nào, điều duy nhất cô biết là lần trước đã đụng phải anh ở chỗ này. Cô chỉ có thể dựa vào may mắn, xem có thể đúng lúc gặp được anh không thôi. Có không ít các nam sinh đi ngang qua nhìn sang bên này, bởi vì có chuyện trên diễn đàn thúc đẩy nên rất nhiều người đã nhận ra nữ chính nổi tiếng trong “drama tình tay ba” gần đây của Hoa Thành – Vu Tình Tình. Mấy tên vớ vẩn còn huýt sáo, nhìn qua với ánh mắt vô cùng quái dị, ánh mắt đó khiến Vu Tình Tình rất là khó chịu, có mấy lần cô còn muốn xoay người bỏ về quách cho rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn không đi. Cô không muốn để cậu ấy hiểu lầm. Tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn, Vu Tình Tình cúi đầu cắn môi cố gắng để bản thân không để ý đến nó. Cô đã đợi ở bên dưới khoảng nửa tiếng, sắc trời cũng cứ thế từ từ tối dần. Cuối cùng, khi cô chuẩn bị bỏ cuộc xoay người rời đi, lại nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào lọt vào tai mình: “Alo, Tô Hoài, em đang ở bên dưới ký túc xá của anh này ~” Lúc nghe thấy hai chữ “Tô Hoài”, cô quay đầu lại và nhìn thấy một cô gái mặc áo len rộng màu trắng kết hợp với chân váy lưới dài đứng đó, không biết đã tới từ khi nào, cô ấy cầm điện thoại đặt bên tai mình, từ bên hông nhìn thấy tóc mái mưa lưa thưa bị gió thổi hơi rối, đường nét trên gương mặt thực sự tinh tế giống như búp bê bên phương Tây vậy. Vu Tình Tình ngây người đứng đó, cô đột nhiên cảm thấy cô gái này có hơi quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Lần nữa hoàn hồn là vì bị giọng nói mang theo vẻ trách cứ của người mới tới kéo về. “Lại mặc ít như vậy.” Rốt cuộc Vu Tình Tình cũng gặp được người cô muốn gặp, anh nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm chỉ dành cho một người. Đầu tiên anh nhéo nhéo gương mặt cô gái, sau đó nở nụ cười, nhét bàn tay của cô ấy vào trong túi mình, toàn bộ quá trình trông rất lưu loát liền mạch. Hai người xoay người rời đi, không để ý đến Vu Tình Tình đang đứng ở một bên. Vu Tình Tình hơi ngớ ra rồi lại đuổi theo gọi. “Bạn học Tô Hoài.” Chàng trai phía trước dừng lại nhìn cô, Ninh Manh cũng ngó đầu ra xem. Tô Hoài đã từng gặp cô, lần này dù sao cũng có chút ấn tượng. Giọng nói anh vẫn bình thản như cũ: “Có gì sao?” Vu Tình Tình gật đầu nói với anh: “Việc làm loạn trên mạng lần trước không phải tớ làm đâu, có người đã dùng tên của tớ, tớ thực sự rất xin lỗi nếu đã gây phiền phức cho cậu.” “Tôi biết.” Chàng trai chỉ khạc ra mấy chữ, nhưng anh không nhìn cô mà lại vươn tay chặn đầu của Ninh Manh. Chỗ này là nơi gió lùa, rất dễ bị cảm lạnh. Vu Tình Tình kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu biết…?” Tô Hoài nhìn cô gái bên cạnh đang hắt xì hơi, cau mày nói với cô: “Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.” Nói xong liền ôm người nọ đi về phía trước. Vu Tình Tình nhìn theo hai người họ, chợt cười khổ, người tung tin đồn nhảm khỏi cần đồn nhảm, mà cô cũng chẳng cần phải giải thích làm gì. Người đó vẫn chỉ nhìn về phía một người, tại sao anh phải nói nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Sóng gió vẫn chưa thực sự chấm dứt, vẫn có người thường xuyên bàn luận chuyện này, nhưng Tô Hoài và Ninh Manh căn bản chỉ như người ngoài cuộc, còn Vu Tình Tình cũng không để ý đến nó nữa, vì vậy lâu dần nhiệt độ cũng từ từ giảm xuống. Tô Hoài và Ninh Manh có đôi có cặp ở Hoa Thành, lâu dần ai ai cũng biết hai người mới chính là cặp đôi thực sự, Trọng Nhàn còn cố tình viết một bài viết về hai người, gọi hai người là đôi tình nhân kiểu mẫu. ???? Weibo của Tô Hoài cũng bùng nổ, có rất nhiều người đã sớm tìm được Weibo của anh, thế nên cũng nhao nhao hiểu ra, té ra người bạn gái mà trước đây nam thần nói đến chính là Ninh Manh của Hoa Thành. Tuy nhiên, tình cảm yêu mến của fangirl dành cho Tô Hoài vẫn không giảm sút, mà còn còn gửi lời chúc phúc đến hai người. Các cô gái như thế, các chàng trai cũng giống vậy. Ninh Manh vô cùng đáng yêu, mà đáng yêu chính là công lý. Một nhóm trạch nam giữ gìn công lý còn bí mật lập cho Ninh Manh một hậu viện hội [*], còn đặt cho Ninh Manh biệt danh là “Manh Chủ Hoa Thành”, khẩu hiệu ngốc nghếch đến cạn lời. [*] cái này ai đu Cbiz sẽ biết nè, hvh là một tổ chức đứng đầu đại diện cho fandom của minh tinh,… Từ đó, không còn mấy cô gái chàng trai có tâm tư lộn xộn đến tiếp cận Tô Hoài và Ninh Manh nữa, hai hậu viện hội cũng hợp thể thành một, phất cờ hô khẩu hiệu yêu đương cho hai người. Lâm Vưu Nhiên nhìn cục diện này, đầu đầy vệt đen, cảm thấy không khí trong trường gần đây vô cùng quái dị. Nhưng hai ngày sau, Lâm Vưu Nhiên cũng nhập hội, cô cứ do dự mãi, cuối cùng lại tham gia vào hậu viện hội của Ninh Manh. Sau này có một hôm, Ninh Manh đột nhiên nhớ tới hỏi Lâm Vưu Nhiên: “Cậu và đàn anh thế nào rồi?” Lâm Vưu Nhiên lắc đầu: “Không biết nữa, chắc là từ chối rồi.” “Anh ấy nói với cậu vậy sao?” Lâm Vưu Nhiên nhớ lại tin nhắn mà chàng trai ấy gửi 【Mình đã biết được tâm ý của bạn, xin lỗi.】cười cười nói: “Ừm, không sao cả, mấy cái chuyện tình cảm kiểu này, bày tỏ ra được đã rất thỏa mãn rồi.” Ninh Manh không nói gì nhìn cô ấy, ngẫm nghĩ tìm lời an ủi rồi mới nói: “Cậu đừng đau lòng, tớ đây theo đuổi Tô Hoài, cũng phải theo đuổi mười một năm mới bắt được anh ấy đấy.” Lâm Vưu Nhiên biết cô đang an ủi mình liền mỉm cười: “Sao cậu lại đáng yêu vậy chứ ~” “Có điều, cậu không thấy đau lòng sao?” Ninh Manh hỏi cô ấy. Lâm Vưu Nhiên gật đầu: “Có chứ, sẽ đau lòng một chút, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.” Bọn họ không giống nhau. Giữa bọn họ, Ninh Manh chậm tiêu, nhưng cô có thể chắc chắn, từ rất lâu trước đó, chuyện của Ninh Manh và Tô Hoài đã là cậu chuyện xưa mà đôi bên đều tình nguyện. Cô muốn nói với Ninh Manh, nhưng mà lại cảm thấy thôi bỏ đi. Rồi sẽ có người nói với cô ấy. Các môn tự học bắt đầu tuyển sinh, trước đó Tô Hoài có gọi cho Ninh Manh: “Chuyên ngành bọn em có thông báo tuyển sinh không?” Ninh Manh: “Có, giảng viên nói 12 giờ trưa mai sẽ bắt đầu.” “Em muốn chọn môn nào?” Ninh Manh không nói chính xác: “Môn nào cũng được á.” Tô Hoài gửi mật khẩu tài khoản trên hệ thống sinh viên của mình cho Ninh Manh, anh nói: “Mai em chọn giúp anh, chọn môn giống em ấy.” Buổi trưa hôm sau, Ninh Manh ngồi trước máy tính bày thế trận chờ quân địch, tại vì Lâm Vưu Nhiên cứ liên tục nhấn mạnh là công cuộc giành suất mấy môn tự chọn này thực sự vô cùng khủng khiếp, có thể chỉ có 2-3 giây thôi là hết cái mà giành rồi đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thời gian, đồng hồ vừa điểm 12 giờ một cái là Ninh Manh liền ngay lập tức nhập mật khẩu tài khoản, đi vào kế hoạch lựa chọn môn học. Hôm qua cô đã nghĩ kỹ rồi, chọn cầu lông đi, dù sao cũng là môn học vận động thân thể, có điều, mạng mẽo của ký túc xá đã làm cô thất vọng rồi, vừa truy cập được đã hiển thị đủ người. Bất đắc dĩ, cô lại phải liếc xuống, thấy được khóa học aerobics, bạn học Ninh-nhiệt-tình-thể-dục-thể-thao-Manh đã vui vẻ trở lại. Có điều, lại đủ người rồi. Thử 3-4 lần liên tục mà vẫn chưa chỗ nào chứa chấp. ???? Cuối cùng làm mới lại hệ thống mới thấy hiển thị còn hai môn có thể đăng ký. Vì vậy, một lát sau, Tô Hoài nhận được tin nhắn của Ninh Manh: 【Em chọn xong rồi.】 【Chọn gì?】 【Tâm lý xã hội của sinh viên.】???? 【…】 Phòng học môn tự chọn không lớn lắm, người tới không nhiều không ít, Tô Hoài chọn một vị trí cuối lớp, sắp xếp cho cô gái nhỏ ngồi vào vị trí bên cạnh bức tường, còn bản thân ngồi bên ngoài cạnh lối đi. Môn học này là “môn nước [*]”, nội dung vô cùng nhạt nhẽo, sau khi giới thiệu xong, giảng viên bắt đầu giảng thuyết mấy cái nguyên tắc như muốn thôi miên sinh viên, ví dụ như sinh viên là rường cột của tổ quốc, phải cố gắng học tập, cố gắng phát triển về cả thể xác lẫn tinh thần… [*] là môn học không có giáo viên chuyên môn dạy, mà kiểu giáo viên môn nọ xọ sang môn kia dạy thêm do tình trạng thiếu giáo viên,… Không một ai thèm nghe, à thiếu, ngoại trừ Ninh Manh. Tay trái Tô Hoài đỡ đầu ngồi nhìn cô: “Ninh Manh.” Ánh mắt cô gái di chuyển đến chỗ mặt anh khẽ hỏi: “Sao vậy?” Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang say sưa giảng giải dưới hoàn cảnh không một ai thưởng thức, trông thầy rất là có khí thế của một nhà diễn thuyết. Nhưng Tô Hoài một chữ cũng không nghe lọt, anh chỉ dán mắt vào người bên cạnh, ánh mắt từ lông mi cô lướt xuống, đến cánh mũi xinh xắn, rồi đến đôi môi khẽ mở, sau đó dừng lại. Anh bỗng nhiên mỉm cười, mở cuốn sách chuyên ngành “Tư bản luận” đặt dựng đứng trên bàn, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô gái: “Em lại đây.” Ninh Manh rất nghe lời, ngó lại nghe anh nói. Tay trái Tô Hoài giữ sách không cho nó đổ xuống, còn tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ninh Manh rồi hôn lên. Làm xằng làm bậy đằng sau cuốn sách. Sau khi bị hôn, gương mặt Ninh Manh đỏ ửng lên, cô cúi đầu bắt đầu không dám nhìn Tô Hoài. Người kia lại rất hài lòng, kéo tay con gái người ta đặt vào lòng bàn tay mình. Không phân biệt thời gian địa điểm để làm trò lưu manh, mới chính là Tô Hoài. Trên bục giảng, giảng viên đã sớm kết thúc bài diễn thuyết đầy xúc cảm nhiệt huyết rồi, thầy bắt đầu bình tĩnh chiếu ppt, khi ánh mắt vô tình lướt qua các học trò của mình, ông không khỏi cảm thán: Sinh viên bây giờ hiếu học thật đấy, đến giờ học tự chọn mà cũng mang theo “Tư bản luận”. Nếu không lầm thì hình như sinh viên đó chính là sinh viên thủ khoa đầu vào khóa mới Tô Hoài, thật đúng là một thanh niên tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn. Tác giả có lời muốn nói: Tần Phóng: Anh Hoài, đi học môn tự chọn cậu mang sách làm gì? Anh Hoài: Chắn tai mắt. Tần Phóng: … - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương