Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về
Chương 15:
Một khu vực hỗn loạn có tiếng ở miền Nam Châu Âu. Chủ nhân hiện thời của khu vực này, không ai khác chính là Huy Gia vang danh bá chủ. Shyn lái xe với tâm trạng buồn bực. Lúc thu dọn đồ đạc, Sunny có kể sơ qua cho cô nghe về Huy Gia, về cậu chủ Huy Khánh và về cả những người ở bên cạnh Huy Khánh. Đây rốt cuộc là thế giới nào chứ, từ lúc chui từ trong bụng mẹ ra tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với những người này, cũng không có chút hiểu biết nào về thế giới này. Ai mà ngờ được, hai đứa bạn thân thiết từ thời cởi truồng tắm mưa của cô lại hiểu rõ về thế giới này đến như vậy. Cô cũng thật là kém tấm, chơi với bọn nó bao nhiêu năm mà chút thông tin này cũng không nắm được, haiz… Còn một điều tồi tệ hơn, điều kiện Mặt Dày đểu cáng ép cô đồng ý, chính là lái xe hộ tống cả năm người, Huy Khánh, Huy Nam, Shine, Sunny và hắn, thêm cô nữa là sáu, đến một trụ sở của Hàn Gia ở Châu Âu làm một vụ buôn bán gì đó.Thực ra lái xe cũng khá đơn giản, vấn đề đường đi cũng không có gì khó, phía trước cô đã có một chiếc Mercedes dẫn đường, chỉ là tay lái ở bên trái hay bên phải có khác biệt rất lớn, cô nhất thời vẫn chưa thích nghi được với cách lái xe ở Châu Âu. Liếc sang gương chiếu hậu, ghế sau có ba người, Huy Khánh nhắm mặt tựa đầu vào thành ghế sau, Huy Nam thần thái nho nhã đang chăm chú đọc sách, bên cạnh Huy Nam là Sunny đang cố gắng cưỡng chế cơn buồn ngủ. Nhìn sang bên cạnh, Shine bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Huy Khánh dọa cho sợ đến phát khiếp, thở còn không dám thở mạnh, huống hồ là hứng thú nói chuyện với cô. Mặt Dày chết tiệt, lúc cô ngứa mồm muốn đấu khẩu thì hắn lại lặn đi đâu biệt dạng, đúng là không thể không ghét cái bản mặt bảnh bao của hắn mà. Không khí trong xe, thật quá yên lặng, nhàm chán chết đi được! Shyn không kìm được buông một tiếng thở dài. Cô từ trước tới giờ rất rất ghét cái gọi là im lặng, đối với cô mà nói, nơi nào không vui vẻ nhộn nhịp thì tuyệt đối không phải nơi Trần Hiểu Di cô có thể chịu đựng lâu. Shyn không kìm được buông một tiếng thở dài. Cô từ trước tới giờ rất rất ghét cái gọi là im lặng, đối với cô mà nói, nơi nào không vui vẻ nhộn nhịp thì tuyệt đối không phải nơi Trần Hiểu Di cô có thể chịu đựng lâu. “Tập trung lái xe đi!” Giọng nói không trầm không bổng của Huy Nam ở ghế sau cất lên. Shyn bất giác cau mày, ý của anh ta, không phải là bảo cô đừng nhiều chuyện sao? Chẳng qua vì anh không phải một tên dân đen có thể tùy tiện xử lí, nếu không tôi thách anh dám ăn nói kiểu đó với tôi! Shyn chửi thầm trong lòng, ấm ức liếc Huy Nam qua gương chiếu hậu. Đột nhiên, bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Shyn giật mình nhìn chiếc xe sang trọng đang dẫn đường cho cô, thân xe hơi nghiêng sang một bên, nếu không nhầm thì là xe nổ lốp. Không phải chứ, vừa đặt chân lên đất Châu Âu đã gặp chuyện rồi sao? “Rẽ sang phải rồi tăng tốc đi, mặc kệ chiếc xe đó.” Cô còn đang suy nghĩ lung tung, bên tai đã vang lên tiếng nói thận trọng của Huy Nam. Anh cuối cùng không thể tin tưởng để một đứa con gái chưa trong 18 tuổi lái xe, đành gấp cuốn sách lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe quan sát tình hình. “Rẽ sang phải rồi tăng tốc đi, mặc kệ chiếc xe đó.” Cô còn đang suy nghĩ lung tung, bên tai đã vang lên tiếng nói thận trọng của Huy Nam. Anh cuối cùng không thể tin tưởng để một đứa con gái chưa trong 18 tuổi lái xe, đành gấp cuốn sách lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe quan sát tình hình. Pằng! Pằng!! Pằng!!! Shyn đờ người ra trong 1s. Chiếc xe ở trước mặt cô, loáng một cái đã bị bắn đạn lỗ chỗ, thân xe biến dạng. Sau đó, chính là phản xạ tự nhiên, cô giống như một con robot thực hiện mọi thao tác theo lời Huy Nam chỉ thị, nhấn ga phóng như bay trên tuyến đường cao tốc. Người qua đường không hề xa lạ cảnh tượng này, họ bình tĩnh dạt sang hai bên lánh đạn, không một tiếng la hét ầm ĩ náo nhiệt nào vang lên trong không trung.Shyn lái chiếc Mercedes màu đen kềnh càng chúi đầu lao về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, tốc độ 200km/h, đôi mắt tím sẫm chăm chú quan sát làn đường, vô cùng căng thẳng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương