Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về
Chương 20:
Đoàn xe kềnh càng hộ tống Huy Khánh nối đuôi nhau phóng nhanh trên đường phố, rời khỏi khu vực trung tâm, tiến về vùng ngoại ô phía nam thành phố. Shine cựa mình một cái, khẽ nhíu mày rồi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh một lượt. Ầy, rốt cuộc Khánh đại gia đã ném cô vào xó xỉnh nào vậy, toàn thân cô ê ẩm nhức mỏi chết đi được, lại còn bị vật gì đó đè lên vai, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào a~ Đập vào tầm mắt Shine là Kelvil chết bằm đang đứng ở bên ngoài, cô cau mày nhìn hắn, hắn lại đưa tay lên miệng bảo cô im lặng, bên cạnh hắn còn có Shyn, nó đưa ánh mắt kỳ lạ về phía sau lưng cô, sau đó huýt sáo một tiếng quay người đi vào bên trong ngôi biệt thự xây cất hoành tráng. Chơi thân với nhau bao nhiêu năm, Shine căn bản hiểu rất rõ Shyn, điệu bộ này của con bạn quả thực rất đáng ngờ. Cô đưa tay dụi mắt qua loa một lượt rồi liếc nhìn vật nặng đè trên vai mình, trời ạ, là Khánh đại gia đang tựa đầu vào vai cô nhắm mắt ngủ. Cô chỉ là nhờ anh ta bảo vệ cô chút thôi, cứ cho cô trốn sau lưng anh ta là được rồi mà, tại sao từ ngày cô đi cùng anh ta tới giờ liền bị anh ta biến thành con osin thượng hạng vậy, bây giờ cô từ đứa gác cửa cho anh ta ngồi họp đã trở thành gối ngủ siêu cấp rồi sao, Khánh đại gia, anh nghèo tới mức không có tiền mua gối ngủ hả? Huy Khánh thở hắt ra một hơi, Shine giật mình bất giác thu ánh mắt lại, tư thế này không dễ quan sát, cô chỉ sợ ở cự ly gần với mỹ nam thế này, nước miếng nước mồm không khéo lại chảy ra thành dòng thì khổ! Shine cúi người xoa xoa cái bụng bị bỏ đói suốt từ lúc xuống khỏi máy bay đến giờ, nét mặt rầu rĩ méo xệch đi, cuối cùng nhẫn nhịn không quá mười phút, đang định quay sang đánh thức Huy Khánh thì lại thấy anh ngồi thẳng dậy hoàn toàn tỉnh táo, dùng một đôi mắt lạnh lẽo đầy hàn khí chăm chăm nhìn cô. “Đói rồi à?” Anh cuối cùng cũng mở miệng quan tâm hỏi. Shine nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó lại bất giác đứng hình á khẩu, Khánh đại gia lại quan tâm hỏi cô đói bụng rồi à, chuyện này quả thực không phải chỉ kỳ lạ ở mức độ bình thường, nhưng thôi mặc kệ, cô đang đói chết đi được, nếu như anh ta có thể rộng lượng ban cho cô một bữa ăn đàng hoàng thì quá tốt rồi. Gan ngỗng béo rán vàng, canh gà ác, cơm hải sản, sườn sào chua ngọt, gà chiên mắm ớt, đùi gà rán bơ, tất cả đồ ăn hảo hạng lần lượt được đích thân bếp trưởng bưng lên trước mặt Shine và Huy Khánh, cô không cần nếm cũng biết mùi vị của chúng chuẩn đến mức nào. Kelvil ngồi bên cạnh Shyn dùng đũa khều khều đồ ăn một chút, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, anh hai hôm nay tâm tình tốt đến vậy sao, lại yêu cầu nhà bếp làm toàn những món thường ngày chẳng ăn bao giờ? Shine cúi đầu nhìn bàn ăn hấp dẫn trước mặt, Khánh đại gia tốt bụng với cô thật sao, đây không phải mơ chứ? Shine cúi đầu nhìn bàn ăn hấp dẫn trước mặt, Khánh đại gia tốt bụng với cô thật sao, đây không phải mơ chứ? “Phần thưởng của cô, chuyện ngày hôm nay.” Shine hơi ngẩng đầu lên nhìn Huy Khánh ngồi đối diện mình, anh đang dùng dao nĩa nhẹ nhàng cắt một miếng bít tết, giọng nói lạnh lẽo vừa vang lên không phải là của anh thì còn là ai nữa. Cô tặc lưỡi một cái, hôm nay là cô và Sunny cứu mạng Khánh đại gia, anh ta bảo đây là phần thưởng của cô, vậy chẳng lẽ mạng sống của anh ta chỉ đáng giá bằng cái bàn ăn này thôi sao, vậy thì rẻ quá! Lại nhắc tới Sunny, giờ mới nhớ, không biết nó bây giờ đang ở đâu rồi, trên bàn ăn hiện tại chỉ có 4 người là cô, Huy Khánh, Kelvil và Shyn, theo danh sách thường lệ thì thiếu mất Huy Nam và Sunny, Shine khẽ nhíu mày một cái, nó đi đâu rồi nhỉ? “Mau ăn đi!” Huy Khánh vẫn không nhìn cô, nhưng giọng nói khiến người đối diện phải sởn cả da gà của anh thì không lẫn vào đâu được, “Cô ta đi chơi với Huy Nam rồi, không chết thảm ở khách sạn đâu mà cô phải lo.” “Tôi biết rồi...” Shine thở dài cúi đầu xuống, haiz, xem ra cô lo bò trắng răng rồi, Sunny từ lúc sang Châu Âu tới giờ lúc nào chả có Huy Nam kè kè một bên, cô hà cớ gì phải lo xem nó sống hay chết ở xó xỉnh nào chứ? Thở dài là thở dài, lúc ăn uống thì không nên mang theo cái bộ dạng rầu rĩ, Shine mỉm cười dùng đũa gắp đồ ăn lia lịa, tạm thời thứ cô quan tâm phải là *phần thưởng* của mình chứ, liếc Huy Khánh một cái, nhìn anh ta ăn cơm cũng khiến cô phát sợ rồi, mặt mũi gì mà lúc nào cũng đằng đằng sát khí thấy ghê. Thở dài là thở dài, lúc ăn uống thì không nên mang theo cái bộ dạng rầu rĩ, Shine mỉm cười dùng đũa gắp đồ ăn lia lịa, tạm thời thứ cô quan tâm phải là *phần thưởng* của mình chứ, liếc Huy Khánh một cái, nhìn anh ta ăn cơm cũng khiến cô phát sợ rồi, mặt mũi gì mà lúc nào cũng đằng đằng sát khí thấy ghê. Bữa tối, không khí vô cùng quái dị, một đầu là Shine gắp đồ ăn khí thế, một đầu là Huy Khánh lạnh lùng không mở miệng nói câu nào, ở giữa là Kelvil và Shyn đấu khẩu kịch liệt về cách chế biến món đùi gà rán bơ của đầu bếp, kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ rồi kết thúc với chiến thắng của cuộc đấu khẩu nghiêng về phía Shyn. Ông bà ngày xưa nói không sai, căng da bụng thì trùng da mắt, Shine ăn xong thì mắt híp lại, cô ngẩng đầu nhìn Huy Khánh đang nhấp một cốc Brandy Slush hảo hạng, nuốt nước bọt một cái, “Khánh đại gia, tôi đi ngủ trước nhé!” “Không được ngủ sau khi ăn no!” Anh cau mày đặt cốc Brandy Slush xuống bàn, “Cho phép cô ra ngoài đi dạo, mười lăm phút sau lập tức trở về phòng…” Còn kèm thêm một câu đe dọa… “… Người của tôi không nhìn thấy cô trở về phòng sau mười lăm phút, tôi lập tức bắt cô lại đem đến chỗ của Vương Chí Long rồi nói với ông ta, con gái cưng Vương Uyên của ông ta bị cô ột cái tát giữa bàn dân thiên hạ, mất mặt đến nỗi ba ngày sau vẫn chưa xuất hiện ở trường.” Shine lại nuốt nước bọt, Khánh đại gia, anh tốt với tôi quá, tốt đến nỗi khiến tôi thiếu chút nữa thì tim gan run rẩy bắn ra ngoài, đồ ác độc, ngay đến việc tôi trở về phòng ngủ cũng bị quản thúc nghiêm ngặt đến vậy sao???
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương