Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về
Chương 5:
Đánh một giấc cho tỉnh táo, đến lúc mở mắt dậy đã là 11h đêm. Shine dò dẫm xuống khỏi giường, ôm cái bụng bị bỏ đói suốt từ lúc ở trên máy bay đến giờ, mở cửa ra ngoài định xuống bếp kiếm thứ gì đó ăn tạm cho đỡ đói. Trong nhà, dù là ban đêm vẫn sáng đèn, khác hẳn lúc chiều khi cô mới đến. Dưới phòng khách không có ai. Shine chậm rãi bước xuống cầu thang rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nhà lớn dữ, biết bếp ở đâu mà tìm? Đột nhiên bên tai cô vang lên một tiếng động lạ. Cái gì ghê vậy, không phải ma quỷ hay ăn trộm gì chứ? “Hù!” Một cái bóng cao gầy lù lù xuất hiện trước mặt Shine, quần áo đều màu trắng, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười ngông cuồng. Shine bị dọa thiếu chút nữa thì ngất xỉu, sau khi định thần lại liền hung hãn trừng mắt nhìn cái bóng trắng cao gầy trước mặt. Hử? Là tên lúc chiều nằm ở trên ghế sofa. Gương mặt hắn đẹp đến hoàn hảo, so với Huy Nam tuy đường nét có hơi ngông cuồng nhưng lại có gì đó vô hại hơn. Hắn cũng thật cao nha, không thua anh trai lúc chiều, phải gần 1m90 chứ không ít. “Bà chị, đi đâu đây?” Kelvil đút tay vào túi quần, đưa cặp mắt màu xám đục dò xét Shine, nửa đêm nửa hôm cô ta lần mò xuống đây làm gì chứ? “Tôi…định xuống bếp.” “Bà chị à, mắt của cô dùng làm gì vậy, nhà bếp ở trên đó, đối diện phòng bà chị còn gì. Đừng có lần mò đi xuống đây, anh hai không thích có người lạ ở tầng dưới.” Shine gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn Kelvil, “Muộn như vậy rồi cậu còn chưa ngủ sao?” Shine gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn Kelvil, “Muộn như vậy rồi cậu còn chưa ngủ sao?” “Tôi không có ngủ đêm. Đừng nhiều lời, mau đi lên đi!” Shine bĩu môi, thái độ gì vậy, thật đáng ghét. Có điều trong đầu cô không khỏi hiếu kỳ, cậu ta làm trò gì mà thức đêm nhỉ, còn nữa, có cần tôn thờ ‘anh hai’ đó dữ vậy không, tại sao lại vì ‘anh hai’ không thích mà đuổi cô lên tầng chứ, tại sao anh ta lại không thích người lạ ở tầng dưới, đây là nhà dì Hà chứ có phải nhà anh ta đâu? Ở đây chưa tới một ngày, cô đã đặt ra hàng chục câu hỏi tại sao rồi. Cũng vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rối rắm đó mà cô suýt vấp phải bậc thang ngã sấp mặt. Cũng may, ai đó đã kịp đỡ lấy cả thân hình đồ sộ của cô, thật may mắn nha, dung nhan xinh đẹp của cô vẫn chưa bị mấy cái bậc thang chết dẫm này hủy hoại. Ngước mắt lên định cảm ơn, 3s, cả người Shine lập tức đông cứng lại, máu chảy trong động mạch dường như bị tắc nghẽn, trái tim cô đột nhiên thổn thức đến khó tả. Ánh mắt này… Huy Khánh đang đứng trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, anh đang dùng một ánh mắt vô cùng quen thuộc nhìn cô, đáy mắt đen sẫm của anh ẩn hiện thứ suy nghĩ gì đó vô cùng phức tạp, gương mặt cao ngạo điển trai để lộ ra một chút dịu dàng. Ánh mắt của anh, tại sao lại khiến cô cảm thấy thân thuộc đến như vậy? Giống như là… anh đã từng dùng ánh mắt đó nhìn cô, rất lâu về trước… Nhưng mà, cô lại chưa từng quen biết người con trai này, thậm chí đến tên anh cô cũng không biết cơ mà. Nhưng mà, cô lại chưa từng quen biết người con trai này, thậm chí đến tên anh cô cũng không biết cơ mà. “Hậu đậu!” Huy Khánh sâu nặng lườm cô một cái rồi nhanh chóng bỏ đi. Shine lục tục chạy lên lầu, đi một mạch vào nhà bếp, trông thấy một ly nước đá ở trên bàn liền không suy nghĩ, ngửa cổ uống một hơi cạn đến đáy ly. Cô thật sự không cách nào nghĩ ra được, rốt cuộc hơn 17 năm qua trong đời cô, anh đã xuất hiện ở đâu và biến mất ở nơi nào, tại sao ngay đến một tín hiệu xa xôi về anh cô cũng không lần ra được? Shine không hề biết rằng, sự trở về đột ngột của cô đã khiến một con người lạnh lẽo tàn độc cảm thấy tim của mình đang bị cô bóp nghẹt. Cô cũng không hề biết rằng, có một người đang lặng yên đứng cách cô rất xa, nhưng ánh mắt người đó tuyệt nhiên không rời khỏi cô nửa phút. Huy Khánh châm một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe trong bóng đêm càng khiên gương mặt anh lạnh lùng khó hiểu. Shine à, cuối cùng em cũng trở về rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương