Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Chương 8:



- Trở lại trương học, thời điểm gần 2 tiếng trước -

Sunny khổ sở xách xô nước đầy đi vòng quanh phòng giáo vụ, mới 6 vòng, còn 4 vòng nữa, cô đưa tay lên quệt mồ hôi, không khéo xách xong chỗ này cô lâm trọng bệnh mất.

Thật bất mãn, thầy giám thị đầu bóng lưỡng đang gác chân lên bàn thưởng thức một tách cà phê, hả hê nhìn cô, gương mặt tròn xoe hiện lên một nụ cười mãn nguyện sau khi hại chết một sinh linh bé bỏng, chính là cô.

Tức, quá tức, không thể nhịn được!

Sunny thả xô nước xuống, nghiến răng nghiến lợi lau mồ hôi, “Thầy ơi, cho em nghỉ một lúc đi ạ, em mệt đứt hơi rồi.”

“Không!” Thầy hói nghiêm nghị lắc đầu. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô cúi người xuống, nặng nhọc xách xô nước lên.

Bỗng nhiên có một tiếng ho nhẹ ngoài cửa. Sunny ngước lên nhìn.

Một nam sinh mặc đồng phục lớp 12, mái tóc nhuộm màu nâu lạnh, hai tay đút vào túi quần, khẽ mỉm cười đứng ở cửa nhìn cô. Gương mặt anh vô cùng điển trai cao quý, nhưng lại mang một nụ cười ấm áp dễ gần, nụ cười khiến người ta bối rối.

“Huy Nam?” Thầy giám thị ngồi thẳng người lại, thái độ không hề kênh kiệu như đối với Sunny, thậm chí còn có một chút lo sợ ẩn hiện trong đáy mắt thầy, vô cùng kì lạ, “Em đến đây có việc gì?”

“Chào thầy!” Huy Nam chậm rãi tiến về phía thầy giám thị, “Em nghe nói thầy phạt một bạn nữ tên là Hàn Khả Đăng?”

“Ờ…Đúng vậy, là tội trèo rào cúp tiết.”

“Chắc thầy không biết, cô ấy là…” Huy Nam nhã nhặn nở một nụ cười, ”…bạn gái của em”

Bạn gái? Sunny kinh ngạc đến ngây người. Có nhầm không, cô là bạn gái của anh á?

“Hả?” Thầy giám thị giật bắn mình “À ừ,tội của bạn em cũng không có gì to tát, thầy bỏ qua, em đưa bạn về lớp được rồi, nhanh lên không trễ tiết mất.”

“Cảm ơn thầy!” Huy Nam kéo tay Sunny bỏ đi một mạch, để lại cái xô nước bành trướng giữa phòng giám thị. Thầy giám thị thở phào nhẹ nhõm, đưa khăn tay lên lau lau cái trán hói bóng loáng của mình, phù, suýt nữa thì đắc tội với cậu chủ tập đoàn Thiên Huy, chủ nhân của ngôi trường này rồi.

Sunny ngượng đỏ mặt, miễn cưỡng để Huy Nam kéo tay đi dọc hành lang. Mỗi lớp học trông thấy anh kéo cô đi ngang, từ giáo viên đến học sinh đều trố mắt nhìn, cái nhìn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cô cuối cùng má đỏ phừng phừng, run run nói với anh, ”Anh…đưa tôi đi đây vậy…”

Huy Nam bước chậm lại, khóe môi tuyệt mỹ chậm rãi cong lên, “Đến thư viện!”

Huy Nam bước chậm lại, khóe môi tuyệt mỹ chậm rãi cong lên, “Đến thư viện!”

“Thư viện á? Để làm gì?” Cô nhăn mặt hỏi.

“Đằng nào cũng lỡ mất ba tiết rồi, bây giờ đang là tiết của Trinh MaMa, em có muốn nếm thử mùi vị không?”

“Mùi vị á? Sao nghe rùng rợn vậy…”

“Phải, rất rùng rợn, vậy nên tôi mới đưa em lên thư viện lánh nạn.” Anh dừng chân lại, gương mặt cười mà như không, giữa tiết trời rét căm căm nhưng nét mặt anh lại giống như là sưởi ấm cho cô vậy, “Có muốn đi không? Hay về lớp?”

Sunny do dự một lúc, sau đó cúi đầu xuống lí nhí nói, “Có cần phải ném tay không? Tôi thấy mọi người đều đang nhìn…”

Huy Nam bật cười. Đây đâu phải lần đầu anh nắm tay cô, hơn nữa chẳng qua chỉ là nắm cổ tay thôi, anh không xấu xí đến mức khiến cô ngượng chín mặt như vậy chứ?

“Em có nhớ ban nãy tôi nói gì với thầy hói không? Tôi đã nói rằng, em là bạn gái của tôi.Em có tin không,không đến 24h cả ngôi trường này sẽ biết tôi đã nói gì.”

“Hả?Chết rồi, vậy phải làm sao??Tôi không có muốn nổi tiếng đâu…” Sunny méo mặt, trong đầu cô bắt đầu hiện ra cảnh đám học sinh bàn tán về tin đồn này, quả thực rất đáng sợ. Huy Nam đẹp trai như vậy, còn nhớ dì Hà đã từng nói, anh là 1 trong 3 hot boy của trường, vậy thì ắt hẳn là có rất nhiều fan hâm mộ, tin này lan ra, bọn người đó 100% sẽ ghét cô ra mặt, xem ra sau này cô khó sống rồi đây.

Huy Nam lại cười lớn hơn, bàn tay thanh túa của anh giơ ra, những ngón tay thon dài đan vào tay cô. Sunny lo lắng nhìn anh.

“Cho dù chỉ là tin đồn, em cũng nên giả làm bạn gái tôi đi, nếu vậy thì cho dù có ghét em đến mấy cũng không ai dám đụng vào em đâu.” Anh mỉm cười. “Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình em bị ghét, Shine bạn em còn thảm hơn em nhiều”.

“Hả? Nó thì liên quan gì?”

“Anh hai của tôi, lúc nãy cô ấy đã cùng anh hai làm nên chuyện rất lớn, rất nổi tiếng, tốc độ truyền tin còn nhanh hơn chuyện của tôi và em gấp mấy lần”

* * *

Sau khi ngồi trên thư viện 45 phút, Sunny cuối cùng đã được Huy Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe thật gay cấn nha.

Đầu cua tai nheo đều bắt đầu từ cô bạn líu lo tên Minh Trân.

Đầu cua tai nheo đều bắt đầu từ cô bạn líu lo tên Minh Trân.

5 phút trước khi trống đánh vào tiết thể dục, những người không bỏ trốn đều tập trung ở phòng thể dục. Đùng đùng một bạn nữ xuất hiện, tự giới thiệu là Vương Uyên, nghe nói là nữ sinh nổi tiếng chuyển đến từ Thanh Vệ, trước đây là hot girl gì đó của ngôi trường này. Minh Trân nhìn cô ta một lượt, xinh, nhưng mà kiêu quá. Khuôn mặt cô ta trát một lớp phấn dày trắng bệch, môi đánh một lớp son đỏ chót, hai má tán đều một lớp phấn má hồng, sống mũi cũng khá cao, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa dễ mến, nhưng giọng điệu cô tại lại vô cùng kênh kiệu, không cách nào lọt vào tai Minh Trân dễ dàng như tiếng nói ngọt ngào của Shine.

Cho nên, Minh Trân lơ đẹp cô ta.

Lớp học giờ thể dục, trừ đi cả Sunny và Shyn vừa cúp tiết, chỉ còn lại ba bạn nữ, Minh Trân, Shine và Monitor. Trân thì không hứng làm quen, Shine thì không thích khuôn mặt dày son phấn của cô ta, còn Monitor theo phe Minh Trân, hai người không chào hỏi bạn mới thì cô cũng cho Vương Uyên ăn cá bơ vậy.

Vương Uyên liếc xéo ba nữ sinh đang ríu rít nói chuyện cách nhỏ không xa. Xì, loại vịt xấu xí đó thấy hot girl Thanh Vệ nên không giám làm quen chứ gì (Ảo tưởng sức mạnh =))))

Monitor vô tình nhìn thấy cái liếc xéo của cô ta, trong lòng mất hết cảm tình với cái mặt đẹp nhân tạo.

“Monitor à, cậu thấy cô ta giống ai?” Minh Trân xé một gói bim bim, giơ ra trước mặt Monitor.

“Giống á…giống con đào hát rẻ tiền ở Trung Quốc!”

“ Ầy, cậu có nói quá không?” Shine quét mắt sang nhìn khuôn mặt dày phấn son của Vương Uyên “Tớ cảm thấy mặt của cô ta vênh lên giống cái bánh tráng nướng hơn."

“Mặt của cô ta làm sao mà mỏng bằng cái bánh tráng được?” Minh Trân bĩu môi, “Cậu sỉ nhục bánh tráng quá đấy.”

“ Đúng, mặt cô ta trét cả 5kg phấn kiểu đó, ít nhiều phải dày bằng mặt đường bê tông cơ.” Monitor gật gù xác nhận, điệu bộ không khác gì cụ bà U70. Shine nhìn thấy dáng vẻ đó, buồn cười không chịu được, ôm bụng cười khanh khách, khiến Vương Uyên nghe mà tức điên người. (Chậc, thật xấu xa mà, đã nói xấu người ta lại còn cười lớn, bảo Mặt bê tông không tức thì còn thế nào =)))

Vương Uyên quay ngoắt 360 độ, sải từng bước dài đi đến chỗ đám con trai. Vừa đúng lúc, Huy Nam cầm quả bóng rổ đi ra từ kho dụng cụ thể dục. (P/s: Quên giới thiệu, Huy Khánh và Huy Nam là 2 trong số 6 học sinh mới chuyển đến 12A7.)

Huy Nam sững người nhìn Vương Uyên. Con gái của Vương Chí Long? Cô ta đến đây làm gì? Lại còn mặc đồng phục…

Vương Uyên cũng đúng lúc bắt gặp gương mặt điển trai của Huy Nam đang nhìn mình. Nhỏ nở một nụ cười giả tạo, kèm với ánh mắt yểu điệu thục nữ hại trái tim bao nhiêu bạn nam trong lớp phải loạn nhịp.(Ảo tưởng kìa =))))

Huy Nam còn không buồn liếc qua nụ cười giả tạo đó. Anh đi lướt ta người cô ta, đưa quả bóng cho huy Khánh rồi ngồi xuống bên cạnh Huy Khánh, chăm chú xem đám con trai tập bóng. Vương Uyên hướng mắt về phía Huy Khánh, oa, lại trai đẹp, nhỏ càng cười tươi hơn. Nụ cười giả tạo trên khuông mặt nhân tạo, dù nhìn ở góc độ nào cũng thật không thuận mắt. Minh Trân bĩu môi quan sát một lượt, trừ Huy Nam và Huy Khánh ra, cả đám con trai 12A7 đều ngẩn ngơ nhìn “mỹ nữ” nhân tạo đến mức quên cả tập bóng. Gì chứ, bạn mới Shine không phải còn xinh hơn cô ta sao? Chẳng qua là không son phấn như cô ta thôi, nếu không, Shine đương nhiên là tiểu thư xinh đẹp cao quý, cái mặt make up của cô ta xách dép cho Shine còn không xứng nữa là…

Lại quay sang nhìn Shine, Minh Trân thoáng ngạc nhiên một chút. Từ lúc Huy Khánh và Huy Nam vào lớp nói mình là học sinh mới, Shine cứ im im thế nào ấy, lại còn dán mắt vào Huy Khánh một giây chẳng rời. Cũng phải, anh ta vừa đẹp trai lại vừa có khí chất lạnh lùng ngạo mạn như vậy, cô gái nào lại không chạy theo xin chết chứ, chắc chắn Shine đã bị anh ta hớp hồn rồi.

Lại quay sang nhìn Shine, Minh Trân thoáng ngạc nhiên một chút. Từ lúc Huy Khánh và Huy Nam vào lớp nói mình là học sinh mới, Shine cứ im im thế nào ấy, lại còn dán mắt vào Huy Khánh một giây chẳng rời. Cũng phải, anh ta vừa đẹp trai lại vừa có khí chất lạnh lùng ngạo mạn như vậy, cô gái nào lại không chạy theo xin chết chứ, chắc chắn Shine đã bị anh ta hớp hồn rồi.

Minh Trân huých nhẹ tay Monitor, “Cậu xem đấy, cậu ấy bị anh ta mê hoặc rồi”

“Cậu tưởng ai cũng giống cậu à?” Monitor cúi đầu đọc một cuốn Conan, “Không tính học sinh mới, lớp này chỉ còn cậu với Di là chưa có người yêu thôi.”

“Trân, cậu chưa có người yêu thật á?” Shine cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Huy Khánh. Minh Trân rầu rĩ lắc đầu. Thực tế là cô thích độc thân, chỉ có điều học sinh 12A7, nếu không phải có đôi có cặp ở cùng lớp thì cũng là đã hính hôn, đã hứa hôn hoặc là có người yêu ở lớp khác, có người yêu đã học xong,…, tóm lại là đều thuộc dạng hoa đã có chậu, chỉ còn lại cô và Hiểu Di là lẻ bóng cô đơn, lạc loài chết đi được.

“Còn cậu, quen biết gì anh ta mà cứ dán mắt vào anh ta suốt thế?” Minh Trân xé bịch bim bim thứ hai, “Thích anh ta à?”

“Không có!” Shine phản ứng kịch liệt, “Không hề nha, đừng có hiểu nhầm.”

“Haiz, ai hiểu nhầm chứ, câu nhìn anh ta đắm đuối thế còn gì!” Monitor ngẩng đầu lên nhìn Shine, “ Không phải là thích anh ta, vậy là người quen à?”

Shine bị Monitor nói trúng tim đen, mặt đỏ ửng lên. Thực ra cũng không phải là người quen, chỉ là ở chung nhà thôi, nhưng thái độ của anh luôn khiến cô bối rối, giống như anh ta và cô đã từng quen nhau vậy. Ánh mắt anh dùng để nhìn cô, chính là kiểu nhìn xoáy vào tâm can người khác, chính là ánh mắt sâu nặng trầm buồn đến khó tả, chính là ánh mắt vô cùng quen thuộc với cô nhưng cô lại chẳng tài nào mà nhớ ra mình đã gặp nó ở đâu.

“Cậu quen anh ấy!” Minh Trân chớp mắt liên hồi, “Thì ra cậu quen anh ấy, hèn gì vừa nhìn thấy người ta mắt cậu đã sáng rực lên rồi.”

“Này, tớ và cậu quen nhau bao lâu rồi?” Monitor chính thức gấp quyển Conan lại, “Hơn một tiếng rồi phải không?”

“Ừ.” Shine nhìn đồng hồ, gật gù nói.

“Vậy thì coi như là thân rồi. Mau kể tớ nghe, cậu và Huy Khánh rốt cuộc là gì của nhau hả? Cậu làm sao mà quen anh ấy?”

“Tớ…" Shine lưỡng lự. Cô cũng không biết phải nói thế nào.

Minh Trân cắt ngang lời Shine, “Cậu quen anh ta vẫn chưa phải là chuyện hot, cậu nhìn bạn Vương Uyên kìa, đó mới là chủ đề.”

Shine và Monitor nhất loạt dõ mắt nhìn sang sân tập trong nhà. Đám con trai đều đã ngừng tập bóng, xúm xít vây quanh Vương Uyên, hí hửng như lũ ruồi bu quanh cái bánh mỳ mốc vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...