Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Chương 18: Tự Làm Tự Chịu (2)



Trong lòng Hàn Băng cảm thấy thật mơ hồ. Nếu nói không lo lắng cho Hải Linh thì là nói dối, nhưng chẳng hiểu sao người mà cô thật sự lo lắng, sợ hãi người đó gặp nguy hiểm bây giờ không phải là cô ấy mà lại là…Lam Tuyết.

Nghe lén chưa chắc đã là điều xấu xa, đôi khi nó còn giúp chúng ta biết được những điều quan trọng đối với mình.

Từ sau vách tường đi ra, Vũ Minh mặc kệ tất cả, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn có cô – Hải Linh, người con gái cậu yêu đang gặp nguy hiểm, cậu phải cứu cô, phải đem cô an toàn trở về. Không dám nghĩ, cũng là không muốn nghĩ nếu cô có mệnh hệ gì thì không biết cậu sẽ trở nên như thế nào đây ?

“Hải Linh rốt cuộc vì sao lại bị bắt” Vũ Minh lay mạnh hai bên bả vai Hàn Băng, cậu hét to lên với cô, như đang chút giận, như đang kìm nén sự đau lòng, mà đến cậu cũng phải cười mỉa về câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

Hất tay Vũ Minh ra, Hàn Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt cô trở nên thâm trầm, vô cảm, tuyệt tình đến đáng sợ. Cô gằn giọng, lên án, ghép tội : “ Muốn biết thì hãy tự hỏi chính bản thân cậu trước đi”.

Khi vừa nhận được cuộc gọi của Hắc Minh, cô đúng là đã có suy nghĩ rằng người bắt Hải Linh là lão ta, nhưng khi bình tâm lại mới biết mình đã sai lầm. Bởi, lão ta vốn là một con cáo già đội lốt người, vậy nên sẽ không ngu ngốc mà “ đường đường chính chính” bắt cóc ngay “trước mặt” người của Hắc Phong bang như vậy. Nếu đã thế thì kẻ làm chuyện này ngoài Triệu Tú Anh ra thì không còn kẻ nào khác. Và, thứ khiến cô ta trở nên to gan lớn mật như thế chỉ có một thứ được gọi là…tình.

Hàn Băng nắm chặt bàn tay mình, do bọn chúng đã ép cô đến bước đường này, vậy thì cũng đừng trách sao cô tàn ác. Động đến Hải Linh, coi như đã bước một chân xuống địa ngục.

“ Đừng lo lắng quá, bọn anh sẽ cho người đi tìm Hải Linh” Khải Phong không hiểu được nỗi lòng cô, cậu buông lời an ủi, cho cô một tia hi vọng.

Đáng tiếc, Hàn Băng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe mấy lời an ủi của Khải Phong, bây giờ cô chỉ còn ình một sự thèm khát, tàn nhẫn, vô tình. Sai lầm nỗi tiếp sai lầm. Là bọn chúng tự làm tự chịu, đừng nên trách ai.

Bóng tối nhô lên, đặc quánh một màu u ám, che phủ cả bóng hình nhỏ bé trong căn nhà hoang tối tăm. Làn sương đêm lạnh lẽo, quanh quẩn, tràn ngập vào từng tấc da tấc thịt người con gái, đọng lại trên mái tóc rối bù hơi nước mờ nhạt. Cô vẫn nằm đấy, trên nền đất bẩn thỉu, lạnh giá, chìm đắm trong ý thức mơ hồ do thuốc mê gây ra.

Cách đó không xa, sau cánh cửa tôn dát mỏng, bóng đen lờ mờ lấp ló, chăm chú nhìn vào bên trong. Ánh mắt băng lãnh, sẫm lại một màu đỏ ngầu, chuyển dời từ đám đàn ông đang ngồi chơi bài ở đó, xuống thân xác bất động dưới nền đất.

Dẫu biết đây vốn là sự thật, không phải là những câu truyện giả tưởng, thực thực hư hư như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng Lam Tuyết vẫn thấy khó có thể tin vào điều diễn ra trước mắt. Mọi việc đến cứ như một kịch bản hoàn hảo, được bàn tay ai đó sắp đặt trước. Cô không tin mình tình cờ bắt gặp Hải Linh bị bắt là chuyện ngẫu nhiên, lại càng không tin kẻ giam giữ Hải Linh chỉ là đám thuộc hạ vô dụng của lão ta.

Nếu cô nhớ không lầm thì cách đây không lâu lão ta đã hạ lệnh xuống tất cả thuộc hạ của mình tìm cách bắt bằng được Hải Linh hay sao? Vậy thì, tại sao đám người đó không trực tiếp giao Hải Linh cho lão ta mà lại giam giữ cô ấy ở nơi hẻo lánh này.

Không mặc định, Lam Tuyết cũng có suy đoán như Hàn Băng, kẻ thuê người bắt Hải Linh là Triệu Tú Anh, nhưng cô không nghĩ lão ta không có liên quan đến chuyện này, phải chăng đây là một cãi bẫy lớn để tóm gọn bầy cá trong đại dương bao la.

Vậy nên, trừ khi nắm chắc được “vấn đề” trong tay, Lam Tuyết không thể làm ra hành động “ngu xuẩn”.

Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, đường đi cũng trở nên gồ ghề, chấp chênh hơn. Lại thêm màn đêm đen nghịt, lạnh giá bao phủ lấy cả tầm nhìn phía trước.

Bốn chiếc xe Jeep lăn bánh một cách khó khăn vượt qua hàng cây cổ thụ sừng sững với những con dốc thẳng đứng nhờ vào ánh đèn xe mập mờ phản chiếu tia sáng yếu ớt.

Hàn Băng đi chiếc xe đầu tiên, cô nắm chặt vô lăng, chăm chú nhìn vào phía trước, ánh mắt như loài hổ báo sáng rực trong bóng đêm.

Ba tiếng trước, Lam Tuyết gọi điện cho cô nói sơ qua về địa điểm của những kẻ bắt Hải Linh, bảo cô hãy dẫn người đến sau để cô ấy bám theo bọn chúng. Cũng từ lúc đó, cảm giác Lam Tuyết gặp nguy hiểm càng mãnh liệt hơn. Không! Phải nói đây vốn không phải cảm giác mà là một dự đoán trước, giống như “tâm linh tương thông” vậy?

Kit!!!

Hàn Băng nhấn phanh xe, dừng lại tại một ngã tư đường. Khu rừng này quá rộng lớn khiến cô không thể xác định phương hướng, hơn nữa nơi đây hoàn toàn không có sóng điện thoại, không thể gọi điện cho Lam Tuyết làm Hàn Băng rối loạn hơn.

Hắc Hổ gõ mạnh tay lên cửa kính, ánh đèn xe phảng phất và bên trong khiến hắn có thể thấy được ánh mắt cô giờ đây đã có chút hỗn loạn.

Hàn Băng hít thở một hơi, mở cửa kính, nhìn hắn hỏi: “ Có chuyện gì sao?”.

“ Em mệt thì hãy nghỉ một chút đi để mọi người thay phiên nhau lái” Hắc Hổ có chút lo lắng, tỏ ý khuyên cô không nên quá sức: “ Với lại bây giờ chúng ta chưa thể xác định phương hướng cần đi, nếu tất cả cứ ngồi đây đợi sẽ mất rất nhiều thời gian và mệt mỏi”.

Hàn Băng cười nhẹ lắc đầu: “ Em không sao? Nếu các anh em mệt thì anh cứ hạ lệnh cho họ nghỉ ngơi đi. Em muốn nghiên cứu đường đi một chút”.

Cô nhìn vào màn đêm bao la trước mặt, lòng nóng như lửa đốt, bảo cô làm sao mà nghỉ ngơi vào lúc này.

Ngồi ghế sau, Hắc Doãn vẫn trầm ngâm nhìn vào cuộc đối thoại trước mặt. Hắn cười cười lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt Hắc Hổ nhìn vào mình. Tính khí cô nàng này vốn dĩ đã ương bướng rồi, giờ đây người cô thương yêu còn gặp nguy hiểm nữa bảo sao cô chịu ngồi yên nghỉ ngơi theo lời họ.

Hàn Băng biết bây giờ là lúc cô không nên để tình cảm áp chế đi sự bình tĩnh vốn có. Cuộc đấu với lão ta còn chưa trực tiếp bắt đầu mà cô đã bị chuyện nhỏ nhặt do một kẻ không có sức làm đối thủ của mình gây nên làm đảo lộn đầu óc thì thật không hay chút nào, nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ bất lực, không có khả năng điều khiển lý trí.

Hắc Doãn nhíu mày, lên tiếng dò hỏi suy nghĩ của cô, cũng đang giải thích cho sự suy đoán của mình: “ Tiểu thư, liệu sau chuyện này lão cáo già đó có nhúng tay vào không?”.

Hắc Doãn nói ra điều này bởi vì hắn quá hiểu những kẻ “quý tộc” như Triệu Tú Anh, bọn chúng có gan bắt cóc Hải Linh nhưng tuyệt nhiên không thể nghĩ ra nơi hiểm trở, hẻo lánh như khu rừng này mà đưa đến, với lại mục đích ả ta bắt Hải Linh chỉ vì bị tình cảm chi phối, nếu đã thế thì “ hành sự” ở nơi kín đáo là xong, sao phải mất công như vậy. Đến cuối cùng, Hắc Doãn chỉ có thể suy ra khả năng duy nhất là do lão cáo già đó đứng đằng sau giật dây nhằm để câu ba con cá lớn là ba vị tiểu thư cao cao tại thượng của hắn.

Hàn Băng bị lời nói đó làm cho giật mình. Tại sao cô chỉ nghĩ đến việc Triệu Tú Anh bắt Hải Linh mà không nghĩ ra có kẻ đứng đằng sau chứ? Nghĩ lại cuộc gọi khẩn cấp của Lam Tuyết, cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Với bản lĩnh của Lam Tuyết nếu chỉ là bọn bắt cóc bình thường thì cô ấy có thừa sức để ra tay cứu người, đằng này cô ấy lại không ra tay mà yêu cầu cô đưa người tới, ắt hẳn là có nguyên do. Mà nguyên do chính là…lão ta. Vậy là ngay từ đầu, cô đã phán đoán sai lầm.

“ Không ngoại trừ khả năng”.

Băng Vy như muốn phát điên lên vì không thể liên lạc được với Hàn Băng và Lam Tuyết. Trống ngực cô đập liên hồi, lo lắng bất an.

Mặc kệ ả ta có tìm được người hay không, đêm nay cô cũng phải trở về Việt Nam ngay tức khắc.

Tiếng rên khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Hải Linh từ từ tỉnh dậy, trước mắt cô là màn đêm đặc quánh, cùng âm thanh chửi rủa, cười nói của đám đàn ông ngay bên cạnh.

Dùng chút sức lực cuối cùng để cử động, nhưng rồi cô mới phát hiện ra hai tay hai chân đều bị dây thừng chói chặt, tê buốt.

Như phát giác “con mồi” có động tĩnh, đám đàn ông dừng mọi hoạt động quay đầu về phía cô, ánh mắt dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm vào người con gái đang run rẩy sợ hãi.

Hahaha.

Tràng cười to, vang vọng khắp núi rừng, bọn chúng như bầy hổ hung ác thích thú nhìn vào con nai con đang sợ hãi dưới móng vuốt mình. Hành động đó càng làm cô gái nhỏ sợ hãi hơn, khóe mắt ngân ngấn vài giọt nước trong suốt, cô mấp máy bờ môi run rẩy nói: “ Các người là ai? Sao lại bắt tôi?”.

Hải Linh chẳng nhớ gì ngoài việc cô đang trên đường về nhà bị một chiếc xe ô tô mười sáu chỗ ngồi chặn lại, bịt miệng cô bằng một chiếc khăn thấm đầy thuốc mê, còn sự việc sau đó cô hoàn toàn không biết gì cho đến lúc này.

“ Nhóc con, ở đây không có chỗ cho cô hỏi” Một tên ngồi gần cô nhất lên tiếng, hắn bóp lấy chiếc cằm thanh tú, nhếch miệng cười: “ Chỉ cần cô biết qua đêm hôm nay cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa là được”.

Chiếc cằm nhỏ nhắn bị hắn bóp cho đến tím bầm, Hải Linh vùng vẫy đánh mạnh vào tay hắn chỉ như là xoa bóp, khiến hắn càng cười lớn hơn.

Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn, mềm mại trước mặt. Dù sao qua tối nay cô cũng chết, vậy thì sao hắn không…

Nghĩ đến đây, hắn dơ bàn tay bẩn thỉu, nắm lấy cổ áo cô. Chỉ nghe thấy một tiếng “Roẹt” lớn vang lên, chiếc áo sơmi trên người Hải Linh bị xé ra làm hai mảnh.

Hải Linh thất thần hét lớn, cô sợ hãi, vùng vẫy, lấy tay che người. Không thể…không thể. Cô kêu gào trong tuyệt vọng.

Đám đàn ông bên cạnh không ngừng reo hò cổ vũ, bọn chúng hứng khởi chuẩn bị xem kịch hay sắp xảy ra.

Lam Tuyết nắm chặt bàn tay, đau xót, tức giận ngập tràn ánh mắt ngày càng u tối.

Mặc kệ bọn chúng có mai phục không, cô không thể chờ đợi được nữa rồi. Khu rừng này rất rộng lớn và nhiều lối rẽ, cứ đợi Hàn Băng và người của Hắc Phong bang tìm được đường đến thì Hải Linh khó có thể bình yên.

Vậy nên, Lam Tuyết rút khẩu súng giảm thanh trong người ra, nhằm thẳng vào đỉnh đầu của kẻ đang nắm chặt cánh tay Hải Linh, bóp cò.

Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, quần áo trên người Hàn Băng không che đi được cơ thể lạnh buốt, tê cứng. Cô đứng trước đầu xe, nhìn quanh bốn phía. Đáp lại cô chỉ là một màu đen đặc, mờ mịt.

Mọi hi vọng đang dần cạn kiệt, cô phải mò kim đáy biển như vậy đến bao giờ, không một chút dấu vết nào của bọn chúng để lại, lại càng không thể chia người đi theo bốn phía, làm vậy cho dù một bên có tìm thấy người cũng rất nguy hiểm.

“ Tiểu thư…” Hắc Minh trầm giọng, nhìn thấy cô như vậy hắn không cam lòng chút nào.

“ Anh không cần khuyên em, em không sao đâu. Với lại bây giờ em cũng chẳng có tâm trí nào mà nghỉ ngơi” Hàn Băng cắt ngang lời hắn. Một khi chưa biết được Hải Linh và Lam Tuyết đang ở đâu, cô không thể yên tâm.

“ Nhưng…” Hắc Minh vẫn không từ bỏ, lại tiếp tục mở lời.

Bỗng.

Một tia sáng nhỏ lóe lên trong tầm mắt, chiếc dao bằng kim loại sáng quắc, lấp lánh được ánh đèn xe vô tình chiếu qua, lọt vào tầm nhìn của Hàn Băng.

Đi đến gần, dơ chiếc dao lên ngang tầm mắt.

Ánh mắt Hàn Băng sững lại, tia cười hiếm có hiện lên bên khóe mắt. Cô nghĩ thầm trong lòng: “ Đây chẳng phải là dao găm của Tuyết sao? Chắc chắn trên đường đi cậu ấy đã để lại” rồi quay sang nói lớn: “ Mọi người vào trong xe, chúng ta sẽ đi theo con đường phía Đông”.

Triệu Gia lúc này bầu không khí trở nên u ám, nặng nề hơn bao giờ hết. Hải Linh thì bị bắt cóc, còn Hàn Băng đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy trở về, khiến hai người đứng đầu của Triệu Gia là Triệu Đức và Triệu Lập đứng ngồi không yên.

Bắt cóc chỉ có thể là tống tiền, vậy sao đến giờ này “bọn chúng” vẫn chưa gọi điện tới.

“ Cha, hay chúng ta báo công an để họ đi tìm” Triệu Lập nhăn mặt, nhíu mày, thăm dò ý kiến cha mình.

“ Chưa cần đâu, chúng ta đợi đến sáng mai xem chúng có gọi điện tới không đã” Ông Đức có vẻ trấn tĩnh hơn lên tiếng khuyên ngăn.

Trong lòng ông có chút nghi ngờ rằng đây không phải một cuộc bắt cóc tống tiền mà còn có nguyên do khác. Vậy nên, cứ để đến sáng mai xem sao?

Lam Tuyết quả đoán không sai. Xung quanh căn nhà này có rất nhiều mai phục, cô vừa lộ diện cái, bọn chúng đã xông ra không ngừng, tấn công liên tiếp vào người cô.

Phải nói, trong cái rủi thì cũng có cái may. Bọn chúng ra tay tuy hiểm độc và đều có binh khí trên người, nhưng chỉ có thứ “đáng sợ” nhất là không có, đó chính là…súng. Vì vậy, Lam Tuyết dùng súng của mình, nã đạn vào những kẻ kề sát nhất mà cô không kịp ứng phó.

Vừa phải đối đầu với đám “trâu bò” vừa phải giúp Hải Linh thoát khỏi đám đàn ông xung quanh, khiến trên người Lam Tuyết dính khá nhiều máu, không biết của bọn chúng hay của cô. Cuối cùng, cô đành phải tùy cơ hành sự, bắn hết số đạn còn sót lại trong súng vào đám đàn ông bắt giữ Hải Linh, đưa Hải Linh lánh ra đằng sau mình.

Hơn hai mươi phút trôi qua.

Dù Lam Tuyết có giỏi đến mấy thì sức người có hạn, cô cũng không thể chống lại hết lũ kiến lúc nha lúc nhúc đánh tới đánh lui xung quanh mình. Sức lực cô dần dần yếu đi, ánh mắt trở nên mông lung mờ mịt.

Lắc mạnh đầu, dựa vào chút tỉnh táo của mình và hi vọng Hàn Băng có thể đến kịp. Lam Tuyết thuận tay, đỡ lấy con dao chuẩn bị đâm vào người Hải Linh.

Tí tách…tí tách.

Những giọt máu đỏ tươi chảy đầy lên mũi dao, rơi xuống nền nhà.

Bên tai Lam Tuyết giờ đã ù ù, không còn nghe rõ âm thanh gì nữa. Loáng thoáng vọng lại tiếng hét kinh hoàng của Hải Linh : “Tuyết…không”.

Bệnh viện thành phố.

Tốp người áo đen đứng thành hàng dài, nghiêm nghị xung quanh bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng, mùi đắng chát của dịch truyền lượn lờ bên sống mũi, khiến những người ở đây phải nhăn mặt nhíu mày, khó chịu.

Dựa người bất lực vào bức tường trắng xóa, lạnh lẽo. Hình ảnh Lam Tuyết bị thương, máu me đầm đìa lượn lờ trong tâm trí cô, giống hệt như cha mẹ họ năm đó, nằm bất động để kẻ khác hành hạ, máu me đầy mình, loang lổ dưới nền đá hoa trắng sứ.

Cũng may rằng lúc đó, người của cô đến kịp, cùng lúc bắn vào tên chuẩn bị đâm Lam Tuyết khiến con dao bị lệch đi vài độ, thoát khỏi chỗ hiểm. Nếu không, cô không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ đi đến đâu nữa.

Ngồi trên chiếc ghế bệnh viện chờ đợi, Hải Linh dường như đã khóc cạn nước mắt. Cô tự oán trách bản thân mình, cô cho rằng Lam Tuyết bị thương như thế đều là do lỗi của cô, dù mọi người có giải thích thế nào Hải Linh cũng không nghe, ngồi lặng lẽ để mặc những giọt lệ buồn bã lăn dài trên hai gò má trắng bệch.

“ Tuyết thật sự sẽ không sao phải không chị ?” Hải Linh ngước ánh mắt sứng húp, đỏ ngầu lên nhìn Hàn Băng, hỏi khẽ.

“ Ừ! Cậu ấy sẽ ổn thôi” Hàn Băng thờ ơ trả lời. Có lẽ, tâm trạng rối bời làm đầu óc cô mông lung, mờ mịt. Người ta nói đúng, chính mình bị thương còn không lo lắng bằng người mình quan tâm bị thương.

Ting !!!

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa trắng toát mở ra, đi đầu là hai người bác sĩ mặc đồ phẫu thuật xanh nhạt. Một trong hai người nhìn về phía Hàn Băng, ánh mắt hấp háy ý cười, gật đầu với cô.

Cái gật đầu đó biểu thị sự thành công của ca phẫu thuật, và người bác sĩ đó chẳng ai khác ngoài Hắc Doãn – bác sĩ tư nhân cao cấp của ba người.

Hắc Doãn nói vài câu gì đó với vị bác sĩ đi cùng, rồi đến bên Hàn Băng, cất giọng trầm trầm, không còn thấy sự đùa cợt, hay vui vẻ nữa mà thay vào đó là sự chín chắn, cương nghị: “ Mọi người yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, nhị tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi một đến hai tuần là có thể hồi phục thể trạng ban đầu”.

“ Anh vất vả rồi” Hàn Băng vỗ vỗ lên vai hắn, cười nhẹ, tâm trạng được thả lỏng phần nào, cô quay sang nhìn vào sắc mặt đã có chút sắc hồng, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười an tâm của Hải Linh, nói nhỏ: “Chúng ta cũng nên về nhà thôi. Ở đây cứ để Hắc Doãn lo liệu”.

Hải Linh hơi luyến tiếc nhưng không làm trái ý Hàn Băng, dù sao cô cũng đã mất tích gần một ngày rồi mà.

Căn biệt thự tối tăm, bao phủ bởi khu rừng râm rạp. Người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi, mái tóc đã lấm tấm vài cọng trắng, sắc mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của mình, rít lên từng hồi: “ Các người làm ăn kiểu đấy à! Cá đã nằm trên thớt mà còn để chạy mất sao?”.

Đám thuộc hạ bên cạnh sợ đến tái mặt, quỳ rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.

Bọn họ cũng nghĩ rằng, đã nắm chắc trong tay phần thắng, không bắt được hết ba thủ lĩnh của Hắc Phong bang cũng bắt được Sacly – nhị thủ lĩnh của bọn chúng. Vậy mà, đến giờ khắc quyết định, đám người của Hắc Phong bang ở đâu lại kéo đến, không những không bắt được Sacly mà bọn họ còn bị thua một cách thảm hại, hi sinh rất nhiều anh em.

“ Mikehon, bình tĩnh lại đi, cuộc chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, cho bọn chúng vui vẻ một thời gian nữa vậy”.

Âm u, lạnh lẽo. Giọng nói từ trong bóng đêm vọng ra, áp chế đi sự tức giận của Mikehon, ông ta cười lạnh, sắc bén nhìn vào màn đêm dày đặc.

“ Nhưng, bọn chúng đã “thuê” Long Bang cướp mất lô vũ khí mà chúng ta mất bao công sức mới có được ở cảng Quốc tế Los Angeles, chuyện này ngài định để yên sao?” Mikehon vẫn chưa dứt cơn tức giận.

“ Long Bang là một bang phái lớn ở Đông Mĩ, chúng ta không thể động vào, lô hàng đó do kẻ nào phụ trách, kẻ đó sẽ phải nhận hậu quả” Ông ta vẫn lạnh lùng nói, làm đối phương không thể đoán được suy nghĩ.

“ Là do Trịnh Gia phụ trách. Nếu chúng ta xử lý Trịnh Gia thì chẳng phải đã làm theo ý nguyện của ba con ranh đó sao?”.

“ Dù sao Hắc Phong bang cũng đã nắm được trong tay phân nửa cổ phần của bốn tập đoàn đó, chúng ta có nhúng tay vào cũng vô ích. Vậy sao không để bọn chúng tự sinh tự diệt, điều chúng ta cần làm bây giờ là nắm chắc trong tay thân phận thật và những kẻ trong lòng ba con nhóc đó, thừa cơ mà hành sự”.

Biệt thự rộng lớn, ánh đèn sáng trưng khắp mọi ngóc ngách. Không còn là chuyện riêng Triệu Gia nữa mà tám gia tộc kia cũng “nhúng tay” vào. Có kẻ chỉ đến như có mặt, cũng có người thực sự lo lắng.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, nối tiếp nhau, vừa cho họ một tia hi vọng, lại nhanh chóng vụt mất.

Người lo lắng nhất vẫn là Vũ Minh, từ lúc biết Hải Linh bị bắt đến bây giờ, cậu đi khắp mọi nơi trong thành phố có khả năng “ cất giấu” cô, rồi lại hụt hẩng mà trở về. Gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, không chút sức lực, mà vẫn gắng gượng, chờ đợi kì tích rằng bọn bắt cóc sẽ gọi điện đến.

“ Chờ đợi không phải ý hay, chúng ta nên báo công an thôi” Triệu Lập một lần nữa đề xuất ý kiến, nỗi lo lắng trong thâm tâm ông réo rắt, dâng trào. Hải Linh đến cuối cùng có không phải là…, nhưng ông đã nuôi nấng con bé mười tám năm nay, tình cảm sâu đậm, từng chút vun vén trong lòng.

“ Không cần đâu” Ngữ điệu lạnh băng, thâm trầm vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng nơi đây. Hàn Băng cùng Hải Linh bước vào nhà, sự xuất hiện của họ như ánh dương tỏa sáng trong đêm tối vô vọng.

“ Băng! Linh!” Ông Đức là người có phản ứng đầu tiên, xúc động gọi tên hai người, chắc chắn đây không phải mơ.

Máu tanh trên người Hàn Băng còn loang lổ ở quần áo, cô né người tránh vòng ôm của ông. Sợ những vết máu này làm ông lo lắng.

Mọi người ở đây đều thở phào, lo lắng trong lòng cũng biến mất. Ai nấy đều cười vui vẻ, hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra.

Một hành động tức giận rất nhỏ và thoáng qua, không thoát khỏi ánh mắt đăm chiêu của Hàn Băng, cô cười lạnh, trực tiếp đi lên phòng không quên bỏ lại một câu làm ai cũng ngớ người : “ Những kẻ liên quan đến chuyện ngày hôm nay, nhất định phải trả giá”.

Hải Linh sau khi tắm rửa qua, thay bộ quần áo mới, cô ngồi trên sofa kể lại vắn tắt chuyện xảy ra, đáp lại lo lắng của mọi người. Cô cười nhẹ, nói thoáng qua : “ Cháu được bình an như vầy cũng nhờ Lam Tuyết cứu”.

Cô thật hối hận và khinh bỉ chính bản thân mình, mới một ngày trước thôi, cô còn sợ hãi không dám tiếp xúc quá thân thiết với Lam Tuyết, còn bây giờ cô ấy lại vì mình mà bất chấp tính mạng. Cô đúng là một kẻ ích kỉ mà.

“ Lam Tuyết là ai ?” Ông Đức nhíu mày, chưa bao giờ ông nghe thấy cháu gái mình nhắc đến người con gái này.

Hải Linh trừng mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ Hàn Băng chưa nói cho ông biết Lam Tuyết và Băng Vy còn sống ?

“ Đó là con gái của Hàn Gia năm xưa. Hàn Lam Tuyết” Nam Quân tiếp lời thay Hải Linh, trong ánh mắt cương nghị ánh lên nỗi buồn xót xa. Cô đang bị thương, cậu muốn gặp cô lại không biết lấy lý do gì để gặp. Bạn bè sao ? Đến cuối cùng, cậu phải để mất người con gái này sao?

Thời gian trôi đi càng lúc càng vô tình, bỏ mặc mọi thứ ở đằng sau.

Ngoài Hải Linh và bốn người con trai nhóm Khải Phong ra, không ai là không kinh ngạc.

Con gái Hàn Gia…con gái Hàn Gia…

Họ thật không ngờ đứa trẻ tưởng như đã chết đó vẫn còn sống mà trở về. Rốt cuộc mục đích của chúng là gì.

Triệu Hàn Băng, Hàn Lam Tuyết và còn…

“ Nếu Hàn Băng và Lam Tuyết còn sống thì chẳng lẽ Băng Vy…cũng còn sống sao?” Giọng nói không chắc chắn của Trần Tuấn Khắc vang lên. Ông cảm thấy những điều vừa nghe thấy như liều thuốc bỏ, cho ông một “sức sống” mãnh liệt.

“ Vâng” Tuấn Kiệt chắc nịch gật đầu.

Họ còn sống, không phải một mà cả ba.
Chương trước Chương tiếp
Loading...