Quá Khứ Của Thiếp Quá Đau
Chương 1: Quá Khứ
Tại Hoàng Liên Sơn gió tuyết thổi lất phất làm lạnh lòng người nhưng khiến người khác rung sợ chính là trên đỉnh núi kia có hai băng phái đang giằng co với nhau. Từ trên không có chiếc trực thăng bay xẹt qua, một bóng người nhảy xuống, nàng_ Thiên Tử Hà, một thân áo trắng phiêu dật nhảy xuống giữa đoàn người dày đặc đang giằng co khí thế. Nàng cất giọng :- Các người mau dừng lại cho tôi!- Sao chị lại đến đây, rõ ràng là biết trước âm mưu của bọn họ rồi còn tới, chị thật là ngốc. Rin_phó bang hỏi.- Em dẫn mọi người về căn cứ rồi giải tán bang cho chị đi, hôm nay chị đến đây đã biết trước kết quả rồi, đây là ủy thác cuối cùng của chị với em, hãy bảo vệ an toàn cho em và mọi người, mau rời khỏi đây đi. Nàng nói không chút nhân nhượng, không cho đối phương cự tuyệt.-Tốt, làm xong em sẽ quay lại, chị phải chờ em trở lại. Rin đáp rồi xoay người rời đi trong bất an. Cậu sở dĩ trả lời như vậy vì hiểu chị và cậu cũng đã thầm yêu chị từ lâu.Chờ mọi người an toàn xuống núi hết rồi thì nàng quay lại với những người đối diện lạnh nhạt nói:- Các người ra tay đi, kế hoạch của các người tôi đã nghe thấy hết ở nhà rồi. hôm nay tôi đến đây vì không muốn liên lụy người vô tội mà thôi.-Thì ra cô đã biết, vậy mà cô cũng dám đến, tinh thần hy sinh cũng cao nhỉ. Người mà cô từng yêu lên tiếng.-Thì ra cô đã biết, vậy mà cô cũng dám đến, tinh thần hy sinh cũng cao nhỉ. Người mà cô từng yêu lên tiếng.Cô nhìn anh không nói gì chỉ mỉm cười tự giễu nhìn sang gia đình mình từng tin tưởng lần cuối rồi cất tiếng:-Tôi phải đến để đúng kế hoạch của những người tôi từng yêu từng tin tưởng chứ, nếu không thì tôi sẽ hối hận lắm.- Bắt đầu đi. Bố cô lên tiếng mà không nhìn cô một cái.-Tôi tự mình làm. Anh ngăn cản.Nói xong anh tự mình nhấc súng ngắm vào cô.... .......Rắc.... ......Đoàng.... .....- Không.... ...... ......Chị.... ......... Rin chạy ào vào để cô nằm vào trong lòng cậu nằm một cách thoải mái nhất. Cậu khóc nấc lên, trong tiếng khóc lẫn tiếng gào của cậu:- Không.... ...... ......Chị.... ......... Rin chạy ào vào để cô nằm vào trong lòng cậu nằm một cách thoải mái nhất. Cậu khóc nấc lên, trong tiếng khóc lẫn tiếng gào của cậu:-.Chị mau mau mở mắt nhìn em đi. Đừng làm em sợ mà.Chị ơi, chị.Cô mở mắt nhìn Rin mỉm cười, nụ cười chân thành nhất của cô từ nãy đến giờ, mở miệng nói thì thào:- Chị.....chị....lần này.... .....lần này.......khó qua.....khó qua........khỏi....cảm ơn.... ....em....về.... ....tất cả.... ....Nói xong cô nhìn về phía của những người đối diện, cô cố chống tay ngồi dậy, bước đến vách núi, quay đầu lại gắng sức nói mấy từ :- Tôi.... .....tôi.......không hối hận.... .... Rồi lao mình xuống núi.Nghe gió tạc vào mặt rồi cô mất dần ý thức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương