Quá Khứ Sẽ Qua

Chương 11 : Chấp Nhận Hay Bỏ Cuộc?



Hà Thư nặng nề bước trong bóng tối, lúc này đã quá muộn để cô đi một mình. Nhưng chẳng sao cả, đã từng có lần cô như thế. Đó là khi cô đau khổ đứng bất động ở phía bên đường, nhìn lên trên ban công nhà Quân. Ngôi biệt thự tuy rộng nhưng ảm đạm, lạnh lẽo… Cũng giống như nơi cô đang ở vậy.

Nhưng đêm nay, khi cô mệt nhọc ngước đôi mắt vô cảm lên đó. Chẳng có ai hết. Ngay cả thứ ánh sáng nhỏ bé của điếu thuốc hút dở mà hôm đó cô nhìn thấy cũng không còn. Hà thư vẫn đứng bất động như thế cho đến khi không còn biết gì nữa, cô ngất đi trong sự lạnh giá…

Một người con trai đang lững thững bước đi trong đêm tối, anh vừa đi dự một bữa tiệc sinh nhật về, men say khiến anh không còn đi vững nữa. Bất thần dừng lại, đôi mắt anh nhìn về phía cô gái đang nằm thiếp đi bên đường.

“Hà Thư???”

“Tại sao cô ấy lại ở đây?”

Anh chàng dùng hết sức lực của mình, bế thốc cô ấy lên, rồi từ từ bước đi…

Tại nhà của mình, anh đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường lớn nơi phòng ngủ. Và cứ thế, anh ngồi nhìn cô. Đôi mắt nhắm lại với vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi thỳ giá lạnh, run rẩy. Hà Thư đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê…

“KHÔNG, ANH ĐỪNG CHẾT… ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM…”

Người con trai lặng đi… khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô gái. Anh đặt một nụ hôn lên má cô…rồi thiếp đi…

Mặt trời đã lên cao, anh nắng chợt rọi vào căn phòng Hà thư đang nằm. Cô mở choàng đôi mắt… Toàn thân cô rũ mệt, không còn chút sức lực. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng… Cô nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, và nhìn chủ nhân của bàn tay còn lại…

- “Thế Hưng…”

Thế Hưng cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe ai đó gọi tên mình, người anh cũng thấm mệt khi men rượu tối qua ngấm vào hòa lẫn với cái lạnh của sương đêm dày đặc.

- “Cậu tỉnh rồi à?” – Anh chàng đưa tay che miệng sau cái ngáp dài…

- “Ừ, sao mình lại ở đây?”

- “Tối qua mình thấy cậu ngất… à quên, “nằm ngủ” ở góc đường, gần nhà anh Quân. Mình đã đưa cậu về đây.”

- “Vậy sao? Cảm ơn cậu…”

- “Tại sao cậu lại như thế? Có chuyện gì à”

- “Mạnh Quân… Tớ phải đến chỗ Mạnh Quân…”

- “Mạnh Quân? Cậu vừa tỉnh đã nhắc đến anh ấy…”

- “Tớ phải đi… Cảm ơn cậu tối qua đã đưa tớ về…”

Hà Thư gạt chăn sang một bên, định ngồi dậy.

- “Cậu đang còn mệt lắm, đừng ngồi dậy.”

- “Không, tớ phải đi mà”

- “Tại sao chứ???”

- “Mạnh Quân đang nằm trong bệnh viện, anh ấy bị tai nạn nặng lắm, không biết có thể tỉnh lại được không nữa. Tớ phải đến đó…”

- “Sao anh ấy bị tai nạn vậy? Hay cậu nằm nghỉ thêm lát nữa rồi tớ đưa cậu đến.”

- “Không, tớ muốn đi ngay…”

- “Thôi được… Đợi tớ một lát, tớ đưa cậu đi”

- “Cảm ơn cậu, Thế Hưng…”

- “Cảm ơn cậu, Thế Hưng…”

- “Không có gì đâu… Tớ cảm thấy Mạnh Quân thực sự quan trọng với cậu…”

- “Tớ…”

Thế Hưng mở tủ lấy quần áo rồi lẳng lặng đi về phía phòng tắm. Có lẽ cảm xúc lúc này của anh… Nhói đau nơi lồng ngực…

Trên đường đến bệnh viện, hai người họ không nói với nhau lời nào, nhưng Hà Thư biết Thế Hưng đang nghĩ gì, và anh cũng thế…

“A lô, chị Thư à?”

“Ừ chị đây, em đang ở đâu thế? Sao giờ mới chịu bật máy? Em có biết mọi người lo lắm không?”

“Mạnh Quân, anh ấy đang ở phòng nào?”

“Víp 03, bọn chị cũng đang ở đây”

Tút tút…………

- “Con bé này…” – Minh thư quay sang Vũ Minh, buồn bã lắc đầu…

- “Hà Thư đang đến à em?”

- “Vâng, nó nhìn thấy Quân như thế này chắc nó buồn lắm..”

- “Em có buồn không?”

- “Tất cả là tại em nên anh ấy mới ra nông nỗi này,em… Huhu”

- “Nín đi em, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi mà…” – Vũ Minh vòng tay ôm Minh thư vào lòng, ít nhất lúc này, anh cũng là 1 chỗ dựa vững chãi…

- “Hai người ra chỗ khác thân mật được chứ???” – hà Thư từ cửa bước vào, sau đó là Thế Hưng.

- “Chào anh chị, em là Thế Hưng, bạn của Hà Thư.”

- “Ừ chào em. Cảm ơn em đã đưa Hà Thư đến”

- “Dạ . không có gì ạ”

Hà Thư chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện của họ, cô tiến nhanh về phía giường bệnh của Quân. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đang nhắm lại, bờ môi khô khốc, trắng bạch. Thêm vào đó là những vết xước khiến khuôn mặt nó giờ đây vô cùng thảm hại. Băng gạc khắp nơi, nhất là đỉnh đầu và trán. Hà Thư nhìn nó mà ứa nước nắt, đau đớn tận tim gan… Cô gái mặc kệ những ánh nhìn, nâng đôi tay không còn sức lực của nó ôm chặt vào lòng. Lạnh ngắt… Nó vẫn không một cử động, không một lời nói…

- “Anh chị, Hà thư, em xin phép về ạ…” – Thế Hưng cảm thấy quá ngột ngạt trước những gì đang xảy ra trong phòng bệnh, anh muốn rời khỏi đây.

- “À ừ, em về cẩn thận nha. Cảm ơn em nhiều”

- “Vâng, Hà Thư… Tớ về nhé”

- “Ừ, về cẩn thận. Cảm ơn vì tất cả.” – Cô gái nhỏ vẫn không rời mắt khỏi Mạnh Quân, điều đó khiến Thế Hưng càng thêm đau lòng.

Anh lặng lẽ bước đi…

- “Hai người về đi.” – Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ cổ họng nghẹn đắng nước mắt.

- “Chị..”

- “Chị..”

- “Em muốn ở cạnh anh ấy, hai người về đi.”

- “Trưa chị sẽ đến, được chứ…”

Hà Thư im lặng.

- “Anh về nhé, em giữ gìn sức khỏe, trưa bọn anh sẽ mang đồ ăn đến…”

Đã có lúc, Hà Thư rất hận chị gái của mình. Dù sao đi nữa, Mạng Quân vẫn đang trên danh nghĩa là người yêu chị ấy, vậy mà… Cho dù, chị ấy không yêu Mạnh Quân, nhưng tại sao lại đối xử với anh ấy như thế??? Nhưng xét cho cùng, Minh thư cũng rất đáng thương… Chị ấy cũng đã chịu những đau đớn về tinh thần và thể xác…

“Cuộc sống là một chuỗi dài đau khổ! Chấp nhận sống tiếp tức là chấp nhận đau khổ để vững vàng tìm đến với hạnh phúc!”

Hà Thư mỉm cười gượng gạo… đưa tay đặt nhẹ lên khuôn mặt đầy thương tích kia… Trong khi nước mắt vẫn chực chờ tuôn ra!

“- Đôi khi… Hạnh phúc chỉ như cơn gió thoảng. Đó là những phút giây im lặng, phút giây được nhìn người mình yêu thật gần, thật gần… Là lúc đôi bàn tay được đặt lên đôi môi, đôi mắt ấy… là lúc được vuốt nhẹ lên mái tóc… Là lúc, được hôn lên bờ môi thô ráp, thiếu sự sống ấy, cảm nhận hạnh phúc cùng với vị mặn đắng của nước mắt…

- Đôi khi… Hạnh phúc cũng chính là lúc được thì thầm bên tai người mình yêu, với tất cả nỗi niềm và tâm sự… Và, cũng là lúc ngắm ánh chiều tà khi bên cạnh là người ấy…

- Đôi khi… Bạn thật sự cảm thấy đau khổ khi ông trời đùa cợt bạn thật ác độc, nhưng… Đó cũng chính là hạnh phúc, vì nhờ đó bạn có thể được gần người mình yêu, mặc dù… Trò đùa ấy có thể sẽ cướp đi hi vọng mong manh trong bạn…”

- “Quân à, đã lâu lắm rồi anh không dậy nói chuyện với em đó anh biết không? Anh có biết em buồn thế nào không hả. Lúc nào cũng chỉ mình em ngồi độc thoại nè, sao anh ác thế…”

- “…”

- “Đấy, lại không trả lời ùi nè. Hư lắm…”

Hà Thư cốc nhẹ vào trán Mạnh Quân giận dỗi, nhưng sau đó cô thấy đau lòng.

- “Ôi, em xin lỗi nè, lại làm anh đau phải không. Hì…”

- “Ngoan nha, em xin lỗi. hihi. Tỉnh lại đi, rùi phạt em thế nào cũng được…”

- “…”

- “hừm, gét anh… à, hay để em gọt táo cho anh ăn nha… Hay là cam nè. À hay lê nhé, anh thích ăn lê lắm mà, nha nha”

- “…”

Cô gái nhỏ cầm quả lê lên và gọt, gương mặt cô thoáng chút niềm hạnh phúc…

- “Oa… Xong rùi nè, em đút cho anh ăn nhé…”

- “…”

- “Há miệng ra anh…”

- “…”

- “Anh…”

- “…”

- “Quân ơi…”

- “Quân ơi…”

- “Tỉnh lại với em đi, thật sự…”

- “…”

- “Thật sự em không thể chịu thêm một giay phút nào nữa…”

- “Em nhớ anh lắm, cười với em đi…”

- “hay anh ghét em nên không nói chuyện với em…”

- “Huhu…”

Có ai biết được, trong cái sự tuyệt vọng đau khổ ấy, có một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn đang sáng, mờ ảo…

“A lô… Thưa bác, bác có phải mẹ của Mạnh Quân không ạ?”

“Phải, là bác. Cháu là ai vậy?”

“Dạ, cháu là bạn của Mạnh Quân, bạn ấy bị tai nạn nặng lắm, giờ đang ở trong bệnh viện”

“Sao cơ? Cháu nói sao? Mạnh Quân bị làm sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không???”

“Quân giờ vẫn đang bất tỉnh ạ, thực ra là đã 3 tháng rồi. bạn ấy vân chưa tỉnh”

“Sao giờ cháu mới cho bác biết. Sao giờ nó vẫn chưa tỉnh chứ, nặng lắm rồi. Huhu…”

“Bác đừng khóc, bác sĩ nói còn 10% cơ hội tỉnh lại mà bác. Bác có về thăm Quân được không ạ”

“Cháu à, hiện giờ bác quá bận không thể về được, nhờ cháu chăm sóc Quân giúp bác, một thời gian ngắn nữa bác sẽ về rồi đưa Quân sang bên này chữa trị”

“Bác ! Sao lại những 1 thời gian nữa? Tại sao bác không về luôn?”

“Công ti bác trai đang gặp khó khăn, hiện giờ đang phải dốc hết vốn và thời gian vào đó, mong cháu giúp cho bác”

“Híc, Vâng. Cháu sẽ chăm sóc Quân, bác cứ yên tâm lo công việc rồi về sớm. Cháu chào bác!”

“Chào cháu…”

Hà Thư lặng người đi, những tưởng ba mẹ Quân sẽ lo lắng và gấp rút về nước… Họ coi trọng công việc và tiền bạc hơn tính mạng của con trai họ sao? Lẽ nào, thời gian qua anh ấy đã phải sống một mình như thế? Cô gái nhỏ liếc qua người bệnh, khẽ thở dài…Biết đâu, trong sâu thẳm tiềm thức của nó, quá khứ đang dần hiện về, nhưng biết đâu lại đang dần mất đi.

Cô gái lại gần bên giường bệnh, vẫn như mọi ngày, cô thì thầm bên tai nó, nhẹ nhàng trách móc, hờn dỗi nó, cô hát cho nó nghe, tiếng hát chất chứa bao nỗi niềm đâu khổ. Chỉ mong một lần, nó mở đôi mắt kia ra , mỉm cười với cô. Cô thèm cái cảm giác được nó ôm vào lòng, ghì chặt như lần đâu tiên… Thèm được nó hôn lên đôi môi nhỏ đã từng kiệt sức vì nó…

Khi ánh chiều tà mon men đến gần khung cửa sổ, cũng là lúc tiếng hát của Hà Thư ngưng lại, cô nghẹn ngào…

- “Lại thêm một ngày nữa trôi qua, 3 tháng 2 ngày. Sao anh vẫn chưa tỉnh lại với em??? Tại sao chứ??? Huhu…”

Tia hi vọng nhỏ nhoi, đang dần biến mất. Cũng giống như thứ ánh sáng hiếm hoi phía cuối đường hầm, và nó… tắt ngấm khi màn đêm buông xuống…

Chương trước Chương tiếp
Loading...