Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 10: Một Chút Rung Động



*

Editor:Shiba

Kể từ chương này bắt đầu chia lại chương theo bên Tấn Giang nên dài vật vã, các bạn đừng quên ủng hộ cho mình nhé

- ---

Ánh mặt trời mùa hè gay gắt, xuyên thấu qua cửa kính đốt cháy da thịt.

Lúc Hứa lê tỉnh lại thì đang nằm trên giường trong phòng mình, cô đứng dậy mang dép lê, theo thói quen mắt rũ xuống mơ mơ màng màng đi ra ngoài, cửa mở ra mang theo một cơn gió, cô kinh hãi, bỗng chốc có rất nhiều thước phim ngắn lộn xộn bắt đầu lướt qua trong đầu.

KTV, bạn học, ầm ĩ,....Lục tiên sinh....

Phòng tắm....

Cô đứng ở đó cào mái tóc hỗn loạn vì ngủ, cảm xúc cuồn cuộn, hoảng loạn lại không thể nhớ được điều gì. Hồi ức đứt quãng nên không thể làm rõ những chuyện đã xảy ra, chỉ giống như một giấc mộng hoang đường.

Đèn phòng khách sáng lên, yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được, Hứa lê che miệng nhìn mặt đất hỗn độn. Cô cầm ghẻ lau ngồi xổm xuống định dọn dẹp qua bỗng dưng đứng phắt dậy chạy vào bên trong.

Cửa phòng ngủ Lục Gia Hành bật mở, cô run rẩy đẩy cửa bước vào cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng đi.

"Anh, Lục tiên sinh anh....?" Hứa Lê không biết rốt cuộc chính mình muốn nói gì, hỏi anh tại sao lại ở đây? Nhưng nơi này vốn là nhà của anh mà.

Cửa sổ lớn sát đất mở ra làm cho căn phòng trở nên nóng bức, Lục Gia Hành còn đang mặc quần áo hôm qua, nằm trên giường đưa lưng về phía cô, cả người cuộn lại như con tôm.

Hứa lê yếu ớt gọi một tiếng "Lục tiên sinh"

Không thấy đáp lại.

Dường như có một âm thanh đang phát ra, cô cảm thấy là lạ, cẩn thận lại gần nhìn xung quanh mới nhận ra điện thoại của Lục Gia Hành trong túi quần đang rung.

"Di động của anh kêu kìa" Cô nói.

Lục Gia Hành giật mình, tiếng nói khàn khàn "Ừ..."

Hứa lê vô thức xoay người lại nghe "Gì ạ?"

Nhưng không có tiếng trả lời.

Điện thoại trong túi quần không ngừng rung như đòi mạng làm người khác có cảm giác bất an, Hứa lê mím môi, nhẹ nhàng duỗi ngón tay tới. Cùng lúc đó người đàn ông trên giường cũng cảm giác được, mơ màng xoay người, Hứa lê nhanh chóng rút di dộng ra, đầu ngón tay còn vương lại độ ấm của cơ thể anh, trái tim không hiểu sao đập nhanh vô cùng.

Cô thở mạnh mấy hơi như muốn trấn an bản thân "Điện thoại của anh này, hình như có việc rất gấp" Rồi lấy điện thoại đặt trước mặt anh "Anh có muốn nhận không?"

Tinh tinh--điện thoại quét trước mặt Lục Gia Hành, tự động mở.

"Lục tổng?Lục tổng! Anh có nghe không?"

Trong điện thoại truyền ra giọng nói rất nôn nóng, Hứa Lê hoảng sợ dùng sức lay anh, Lục Gia Hành cau mày cuộn người lại hơn nữa.

Sao người anh lại nóng như vậy.

"Lục tổng? Anh có chuyện gì không?" Giọng nói trong điện thoại cất lên cao vút.

Hứa lê không rảnh nghĩ nhiều, lấy điện thoại ậm ừ một tiếng. Đối phương ngân ngẩn cả người, dừng lại một chút rồi hỏi "...Tôi gọi nhầm số sao, xin hỏi đây có phải là điện thoại của Lục tổng không?"

"Của anh ấy" Hứa Lê không đủ tự tin giọng nói nho nhỏ.

Một màn an tĩnh quái dị, đối phương thử hỏi "Xin hỏi Lục tổng đang ở đâu vậy?"

Sáng sớm hôm nay chi nhánh công ty sẽ có một cuộc họp lúc 9h, Lục Gia Hành mãi vẫn không xuất hiện, anh làm việc và nghỉ ngơi rất có đúng giờ, từ khi nhậm chức tới nay chưa hề đi trễ, không thấy anh mọi người cũng không dám thúc giục.

Tần Chiêu đành dời thời gian hội nghị lại, chờ tới 10h anh cũng hơi đứng ngồi không yên nhưng khi gọi cho Lục Gia Hành vô số cuộc, đối phương lại không bắt máy.

Tiểu Lưu bộ phận nhân sự có văn kiện cần anh kí tên, thật sự không đợi được nữa nên mới gọi thử một lần không ngờ lại có người nghe máy.

Hứa Lê không biết tình huống bên kia, cô gọi anh tỉnh mà không được đành phải nói thật "Anh ấy đang ngủ, vâng...Xin hỏi anh có chuyện gì gấp không ạ?"

....Ngủ?!

Tiểu Lưu hít vào một hơi, quyết đoán nói "Không! Không có chuyện gì cả"

Lúc Lục Gia Hành mới vào công ty đã tạo ra làn sóng không nhỏ, nhân viên nữ suốt ngày ngồi trực máy tính tìm video đua xe của anh, một đám tri thức tinh anh giống như nữ sinh nhỏ kích động thét chói tai, lúc ấy tiểu Lưu hét to nhất, nói câu gì nhỉ---

"Người đàn ông này thật là mạnh mẽ cuồng dã"

Tới khi nhìn thấy người thật, Lục Gia Hành mặc một bộ tây trang, cao lãnh kiềm chế, việc lớn việc nhỏ đều đến trong tay nhưng đến cuối cùng đều có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Anh khiến người khác bội phục, khó tránh khỏi việc cảm thấy trên người anh mang theo bí ẩn.

Huống hồ là một chàng trai như vậy, mọi người chưa ai từng nghe nói hay gặp qua một người phụ nữ nào bên cạnh anh.

Ngẫu nhiên cũng có kẻ ái mộ đến gần niềm nở nhưng anh vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm.

Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây sao.

Tiểu Lưu vừa cúp điện thoại đã không nhịn được kêu lên một tiếng "Ôi mẹ ôi"

"Có chuyện gì vậy, bị Lục tổng mắng sao? Đã bảo cô đừng gọi vội mà" Có người nói.

"Chuyện lạ, chuyện lạ!" Tiểu Lưu còn đang cảm thán " Mọi người có biết ai vừa nghe điện thoại không?"

Cô thần bí như vậy làm mọi người xung quanh xúm lại hóng chuyện "Ai vậy, không phải Lục tổng à?"

Tiểu Lưu nuốt nước miếng, giống như paparazzi moi ra một tin tức kinh thiên động địa "Là phụ nữ"

"Phụ nữ?Bảo mẫu trong nhà hả?"

"Không phải như vậy! Mấy người không thể nghe thấy giọng nói kia đâu, nhất định là còn rất trẻ" Tiểu Lưu nhếch chân mày "Đoán xem cô ấy nói với tôi cái gì---anh ấy đang ngủ!" Tiểu Lưu cố ý giả giọng nũng nịu "Tôi là con gái nghe xong mà còn thấy mềm cả người, chứ đừng nói là Lục tổng là một người đàn ông huyết khí phương cương"

Lúc này, Tần Chiêu đúng lúc từ bên ngoài đi vào, mấy người phụ nữ xúm lại quanh anh "Trợ lý Tần khai ra đi"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Khai cái gì? Mấy cô định tuyển người mới à?"

Tiểu Lưu làm việc đã lâu, lá gan rất lớn dám ngầm lấy ông chủ ra làm trò đùa "Tần Chiêu anh thân thiết với Lục tổng nhất, có phải Lục tổng có bạn gái đúng không?"

"Không..." Tần Chiêu miệng mềm nhũn, nhớ tới cảnh đêm qua Lục Gia Hành dắt một cô gái đi, đi còn nhanh như vậy.

"Có vấn đề" Mấy người phụ nữ lập tức hiểu ý "Tôi đang nghĩ sao Lục tổng hôm nay đến muộn như vậy, hoá ra là "Đêm xuân ngắn ngủi có ngần/Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu*""

(*bản dịch thơ "Trường hận ca" của Ngô Linh Ngọc)

Tần Chiêu còn chống chế "Mấy người đừng nói bậy, gì mà đêm xuân, nếu không phải hôm qua mấy người lôi kéo Lục tổng đi KTV, Lục tổng mới bị mệt."

"Thôi đi" Tiểu Lưu giơ di động "Vừa nãy điện thoại Lục tổng là cô gái nhà người ta nghe máy, người ta còn nói, Lục tổng đang ngủ, xem ra đêm qua thật sự là mệt mỏi quá sức."

"Lục tổng của tôi bị người ta không một tiếng động nhanh chân đến trước chiếm mất, sau này tôi lấy gì làm động lực để làm việc nữa"

"Lục tổng của cô á, thật đúng là cái gì cũng nói được. Nhưng mà dám tự ý nghe điện thoại của anh ấy chắc chắn quan hệ không bình thường."

Một phòng nói ầm ĩ, Tần Chiêu một tay xoa trán, một tay chống lên bàn "Đừng nói linh tinh, việc này không phải đâu"

"Được!Được" Tiểu Lưu che kín miệng, lắc eo nhỏ đi ra ngoài "Đã biết, trước khi tuyên bố chính thức fans bọn tôi đều kín miệng như bưng"

Lúc này ở chung cư hai nhân vật chính hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

Hứa Lê cúp điện thoại, cắn ngón tay đứng im một lúc, cô cầm nhiệt kế điện tử quay lại.

"Lục tiên sinh" Không đáp lại " Tôi đo nhiệt độ cho anh nha, anh đừng động đậy" Cô nhẹ nhàng lấy đầu nhiệt kế đặt vào lỗ tai anh, bấm nút.

"Tích" một tiếng vang lên Lục Gia Hành đột nhiên trợn mắt, nắm lấy tay Hứa lê xoay người đè cô ở trên giường.

Hứa Lê nằm ngửa, một tay còn đang cầm nhiệt kế, nằm dưới người anh không dám động đậy.

Lục Gia Hành bừng tỉnh, tóc anh vì ngủ mà rối tinh, cả người mang theo cảnh giác lại kèm theo một chút mơ hồ nhìn cô, hoàn toàn không biết hai người đang dính sát nhau. Hứa Lê không dám thở mạnh, nhẹ nhàng kéo tay ra "Hình như anh phát sốt rồi"

Lục Gia Hành chậm rãi cúi đầu, buông cô ra ngồi dậy hỏi "Mấy giờ rồi?"

Hứa Lê nhìn đồng hồ trên tay "Hơn 10h"

Lục Gia Hành trợn mắt không thể tin nổi, ngay sau đó thở dài một hơi, cúi đầu xoa thái dương.

Hứa lê đưa nhiệt kế cho anh "Anh đo thử đi, trên người anh nóng lắm"

Ánh mặt trời phủ khắp phòng, yên tĩnh tới mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Lục Gia Hành cầm lấy nhìn qua, nhỏ giọng hỏi "Dùng như thế nào?" Sức khoẻ anh vẫn do đội ngũ bác sĩ gia đình chăm sóc, ngoại trừ việc tập thể hình, anh cũng không quan tâm lắm.

"Như thế này" Hứa Lê quỳ nên mép giường, lấy nhiệt kế nhét vào lỗ tai anh. Hai người gần sát nhau, Lục Gia Hành chỉ cần hơi rũ mắt là có thể nhìn thấy mềm mại trước ngực cô, vô thức nắm tay lại.

"Ôi, tận 39 độ." Hứa Lê giật mình, lại lấy tay sờ vành tai anh "Có phải anh bị sốt khó chịu lắm không, lỗ tai đỏ hết lên rồi"

Lục Gia Hành kéo tay cô xuống "Đừng sờ linh tinh"

"Vâng" Hứa Lê gật đầu, "Anh định đến bệnh viên sao, nhưng chị Vương không ở nhà, vậy...có muốn tôi đi cùng không?"

Lục Gia Hành nhìn cô ánh mắt trầm xuống "Không cần đâu, tôi uống ít thuốc hạ sốt là được rồi"

Anh cũng không biết thuốc để ở đâu, mở ngăn kéo tìm, một cái hộp nằm trong tủ đầu giường, Hứa Lê đến gần cũng nhìn thấy.

Thật ra lần trước cô đã thấy rồi.

Lục Gia Hành đóng mạnh ngăn kéo lại, trầm mặt tìm đồ xung quanh.

"Anh đang tìm cái này à?" Hứa Lê đưa điện thoại cho anh "Đúng rồi, vừa nãy có người gọi tới nên tôi đã nghe"

Lục Gia Hành vừa nghĩ vừa nhìn cô một cái, không chút để ý nói "Không phải của tôi"

Hứa lê "Hả?"

"Cái hộp kia, không phải của tôi" Anh nói.

Hả, cái trong tủ đầu giường á. Cô nghĩ.

Chuyện đêm qua ai cũng không muốn nhắc lại,nhớ lại chỉ tổ đau đầu mệt óc, hai người vui vẻ ngồi một lúc, Lục Gia Hành nói "Cô tới hòm thuốc tìm giúp tôi với, tôi đi tắm một lát"

Anh định dậy mà đứng không vững, Hứa Lê chạy lại đỡ "Anh có thể tự đi được không?"

Mỗi câu thốt ra đều dùng kính ngữ (*Hứa Lê xưng là Ngài),cô đối với anh rất khách khí, Lục Gia Hành nghe thấy vậy buồn cười "Thật sự xem tôi như ba cô sao?"

Hứa Lê cúi đầu càng lúc càng thấp.

Lục Gia Hành cả người khó chịu, vừa muốn biết tin tức vừa muốn tắm rửa, lúc ra thì Hứa lê không chỉ dọn dẹp nhà cửa mà còn nấu ăn.

Cô cười nhợt nhạt "Bụng rỗng uống thuốc không tốt nên tôi tuỳ tiện nấu một ít cơm"

Lục Gia Hành dựa vào khung cửa nhìn một bàn thức ăn thanh đạm, lười nhác hỏi "Tuỳ tiện làm?"

Hứa Lê cúi đầu múc cháo không nói gì.

Một bữa cơm ăn trong an tĩnh, Lục Gia Hành ăn xong trước, anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Triệu Đình "Nếu mẹ thích thì để chị Vương ở chỗ đấy luôn đi, con sẽ tìm người khác"

Triệu Đình đang ngủ mơ thì bị đánh thức, tính tình cũng không tốt "Mẹ mới chỉ muốn ăn ruốc cá con đã không vui hay là Hứa Lê không vui?"

"Vui, mẹ ăn cá gì chúng con chưa từng ý kiến nhưng mà sau này đừng đưa "áo mưa" cho con nữa, con không cần dùng"

Triệu Đình lập tức tỉnh táo "Sao lại không cần? Hai đứa đã ngủ với nhau rồi?"

Từ nhỏ Lục Gia Hành đã bội phục mạnh não của mẹ anh.

Tiếng Triệu Đình cao vút "Lục Gia Hành con tỉnh táo lại đi, muốn tìm người phụ nữ nào cũng được nhưng phải làm tốt biện pháp phòng tránh đừng để sau này để người ta lớn bụng đến ăn vạ!Không chỉ có Hứa Lê mà toàn bộ phụ nữ!"

Lục Gia Hành giơ điện thoại ra xa tai "Con không tìm phụ nữ, nên không có chuyện ăn vạ đâu, mẹ lo đánh mạt chược ăn điểm tâm của mình được không"

"Mẹ là vì ai chứ!Mẹ là mẹ con, lại còn không hiểu con sao! Nếu con không thích Hứa Lê thừa dịp cô ta mất trí nhớ thì tìm cách li hôn đi, không thì để mẹ giúp con! Mẹ nói cho con biết nếu làm cho cô ta có con thì sẽ bị cô ta quấn lấy cả đời này"

Nếu so về cãi nhau Lục Gia Hành chưa từng thấy Triệu Đình thua ai, nhưng anh không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình, tức giận nói vào điện thoại "Con để cho cô ấy mang thai thì thế nào? Phải cảm ơn chị Vương mới phải, hôm nay con không đến công ty, đợi lát nữa sẽ làm với cô ấy! Để cho mẹ xem ai có thể quấn lấy Lục Gia Hành"

Nói xong anh dứt khoát cúp điện thoại.

Vài giây sau anh quay người lại, Hứa Lê đang cầm thuốc hạ sốt trong tay đứng phía sau anh không biết đã bao lâu.

Ánh mắt cô hơi hoảng loạn lui về sau một bước, tự cắn môi đến bật máu.

Trên mặt Lục Gia Hành thoáng qua chút kinh ngạc, di động còn đang áp vào tai, tiến lên phía trước hai bước. Hứa Lê xoay người bỏ chạy, tới cửa bị bắt lấy.

"Cô chạy gì chứ?" Lục Gia Hành nắm chặt lấy cổ tay cô "Chuyện không phải như cô nghe thấy đâu"

Hứa Lê dựa vào cửa, hận không thể khắc mình vào trong cánh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ muốn nhỏ máu, giống như con mèo nhỏ nhu nhược đáng thương.

Khi hai người sát gần nhau, cô có thể ngửi được mùi dầu gội hương bạc hà trên người anh. Lúc ở bên cạnh Khang Cảnh Minh cô cũng không có cảm giác như vậy, Lục Gia Hành làm cô cảm thấy áp bách lại vừa...tim đập mạnh.

Quan hệ vợ chồng, cha mẹ cô đã ám chỉ rất rõ, biết một số việc nhất định sẽ đến nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn. Cô nhỏ giọng nói "Lục tiên sinh...Tôi chưa chuẩn bị tốt"

Loại vẻ mặt này dường như đã từng nhìn thấy, đó là lần Lục Gia Hành tỉnh lại ở Hứa gia, cô nằm trong lòng anh cũng như thế này, có chút sợ sệt, có chút hoản loạn lại còn có chút thẹn thùn lạt mềm buộc chặt.

Khi đó Lục Gia Hành không rảnh mà nhìn, bây giờ lại rất hứng thú muốn nhìn rõ, anh nâng cằm cô lên "Sợ vậy à?"

Lòng bàn tay đàn ông hơi thô ráp chạm vào da thịt trắng nõn, sờ đến đâu chỗ đó trở nên nóng bỏng, đôi mắt đen nhánh của Hứa Lê không dám nhìn anh, trong lòng dày vò vô cùng, cuối cùng nhắm mắt lại.

Tiếng chuông di động vang lên phá huỷ không khí căng thẳng, Hứa Lê còn nhắm hai mắt, ngón tay đặt lên bàn. Lục Gia Hành buông cô ra nghiêng người nhường lại không gian.

Hứa Lê cúi người nhận điện thoại "Alo, xin chào"

Cũng không biết đầu bên kia nói gì vài giây sau cô liền cúp điện thoại, thở một hơi ra vẻ thong dong hoà khí "...Là điện thoại lừa đảo."

Lục Gia Hành gật đầu thấy bộ dáng này của cô rất buồn cười, từ khi mất trí nhớ đến nay cô dường như càng ngày càng sợ anh. Tất cả đều có nguyên nhân, tối hôm qua những lời nói sau khi uống rượu của cô không phải không có đạo lý, cô là người mất trí nhớ nên bây giờ tất cả mọi thứ đối với cô đều trở nên xa lạ.

Khi sự cố xảy ra, cô sẽ hoảng loạn,mờ mịt, sợ hãi.

"Vậy sao." Lục Gia Hành bất đắc dĩ cười "Được rồi, tôi sẽ không động vào cô, tôi không có hứng thú với trẻ em"

"Này, tôi..."

Điện thoại lại vang lên, lần này cô nhìn rõ màn hình mới nghe "Alo"

"..."

"Vừa nãy là em hả, xin lỗi thế mà chị cứ nghĩ là lừa đảo chứ"

"...."

"Chị không có nhiều tiền như vậy" Hứa Lê nhìn Lục Gia Hành, đi vào trong phòng "...Lúc ba mẹ đi chỉ để lại 5000 tệ, chị cũng chỉ có 2000 tiền mặt...Thật đấy, nếu không trước mắt chị chuyên hết tiền trong thẻ cho em đã..."

Cô lúc nói điện thoại cố gắng hạ thấp giọng nói, nên Lục Gia Hành nghe không được rõ ràng một lát sau không thấy có tiếng nữa, anh gõ cánh cửa đang khép hờ.

Hứa Lê đang lục túi, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên "Lục tiên sinh"

Lục Gia Hành tựa người vào khung cửa "Ai gọi vậy?"

"Em gái Thanh Hoà của tôi, anh có nhớ không?"

Giọng nói cô thản nhiên, Lục Gia Hành cười nhẹ "Tôi đâu có bị mất trí nhớ" Tươi cười tan biến anh lại hỏi "Lúc cô bị thương ở đầu, Thanh Hoà có trở về không?"

Hứa Lê lắc đầu "Em ấy bận lắm, ba mẹ tôi nói vậy"

Lục Gia Hành không chăm chú theo đuổi vấn đề này nữa, chuyện của Hứa gia anh cũng không muốn nhúng tay vào thậm chí trong lòng còn hơi ghét bỏ. Hứa Lê nhảy xuống giường "Chờ một chút, tôi đo lại nhiệt độ cho anh"

Cô cầm nhiệt kế nhón chân lên, Lục Gia Hành phối hợp cúi người xuống. Ngón tay khẽ cọ vào vành tai, anh vội tránh ra.

"Sao vậy?" Hứa Lê hỏi, lại lấy tay hơi chạm vào "Tai anh đau hả?"

Ánh mắt Lục Gia Hành thâm trầm nhìn cô một cái, nghiêng đầu qua một bên, nhàn nhạt nói "Mẫn cảm"

Hứa Lê xoa mũi "À, vậy tôi không chạm vào nữa"

Kết quả đo nhiệt độ ở tai là 39 độ 5 "Nóng quá, anh phải đến bệnh viện thôi"

Lục Gia Hành cũng nhíu mày nhìn con số hiển thị sau đó vô cảm nói "Lấy thuốc hạ sốt cho tôi là được rồi"

Hứa Lê cầm chặt hộp thuốc trong tay, kiên trì cố chấp "Thuốc hạ sốt chỉ trị ngọn không trị gốc, sốt cao phải đi bệnh viện"

Lục Gia Hành không nhúc nhích cầm lấy tay cô, Hứa Lê như bị điện giật lập tức buông lỏng, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy "Cần phải đi bệnh viện thật mà"

Lục Gia Hành xé vỏ hộp thuốc lấy một viên ra ném vào trong miệng trực tiếp nhai hai cái nuốt luôn. Hứa Lê nhìn mà thấy đắng thay, đi lấy nước cho anh.

"Này anh mau uống đi, sao anh lại uống thuốc như vậy được chứ, không thấy đắng à?"

"Thế này đã là gì." Lục Gia Hành nhận lấy ly nước uống một ngụm, sau một lúc lâu mới nói "Biết nhiều thứ như vậy, xem ra cái đầu nhỏ của cô đã nhớ lại hết rồi hả?"

Hứa Lê đỏ mặt lui về sau hai bước "Không phải tất cả đều không nhớ được, nhưng vô tình sẽ nhớ ra vài chuyện"

Lục Gia Hành nhướng mày.

Hứa Lê liếc anh một cái "Ví dụ như lúc học thơ cổ, thầy giáo nói rằng thơ có phải bằng có trắc, quan trọng hơn là câu thơ phải có khai, thừa, chuyển, hợp."

"Dừng lại đã, mấy cái này cô đều nhớ được?"

"Một vài chuyện khi còn đi học, dù sao tóm lại là lúc tôi đọc sách vô tình nhớ ra."

Trong khoảng thời gian này cô đã đọc hết sách trong cái rương kia, đọc nhanh kinh người.

"Cô thật đúng là học trò giỏi, mất trí nhớ quên mất tôi mà kiến thức đã học thì không nỡ quên" Lục Gia Hành vô thức nói một câu "Gửi một bản sao bệnh án tới hòm thư điện tử của tôi"

Hứa Lê nghi hoặc nhìn anh.

Ánh mắt Lục Gia Hành bình đạm từ từ nói "Muốn tìm bác sĩ không cần nhờ đến người bạn kia nữa, tôi sẽ tìm cho cô bác sĩ tốt nhất"

Lòng bàn tay Hứa Lê đổ mồ hôi bình tĩnh thấp giọng nói "Cảm ơn ngài"

Vẫn là thái độ xa cách khách khí đó, lần này Lục Gia Hành cười thật " Hứa Lê, cô muốn làm tôi tức chết phải không."

*****

Lục Gia Hành không bị tức chết mà uống thuốc xong rồi đi ngủ chưa tới nửa tiếng sau, Ngô Lãng và Tần Chiêu đã tới, Hứa Lê nhanh chóng chạy lại che miệng nói nhỏ "Lục tiên sinh tôi biết không nên để người khác nhìn thấy tôi ở đây được."

Trong người cảm thấy khó chịu đến mức chịu đựng không nổi nhưng hạng mục lại có một đống rắc rối cần xử lý, nên Lục Gia Hành gọi hai người kia đến nhà làm việc tiếp, lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ Tần Chiêu là người mà chính tay anh đề bạt, phẩm hạnh như thế nào anh đều rõ nên không cần tránh.

Nhưng tiểu nha đầu đã chạy nhanh như chớp, Lục Gia Hành gọi mãi không được đành tự ra mở cửa.

"Cái gì đây?"

Ngô Lãng ôm một bó hoa hồng đỏ tươi vào nhà "Hành! Đây là ý của Tần Chiêu, cậu ta nói không thể đi tay không đến thăm bệnh, còn nói cậu không thiếu thứ gì nên mua hoa là tốt nhất" Anh ta nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai, nghĩ thầm trong bụng bản thân đoán đúng rồi, nhất định là Hứa Lê chọc tức Lục Gia Hành nên đã bị đuổi đi nếu không có phụ nữ ở đây thì không đời nào gọi người trong công ty đến được.

Tần Chiêu bước vào "Tôi bảo cậu mua hoa nhưng có bảo mua hoa hồng đâu, cậu có biết hoa hồng biểu đạt cho cái gì không?"

Ngô Lãng nâng đôi tay lên "Biểu đạt cho việc tôi yêu Gia Hành chứ còn gì"

Lục Gia Hành chỉ vào bàn cho có lệ "Trước hết đặt lên đây đi" Một người đàn ông như anh lại được nhận hoa hồng, thật đúng là chuyện mới lạ.

"Anh ấy ghét bỏ cậu kìa" Tần Chiêu trêu chọc Ngô Lãng, lại hỏi thăm sức khoẻ Lục Gia Hành "Lúc gọi điện nghe nói anh bị sốt, có nghiêm trọng không? Hay là đến bệnh viện xem qua đi nếu không muốn thì tôi mời bác sĩ đến cho anh"

Tần Chiêu chính là người như vậy, tâm tư nhanh nhẹn, làm việc chu toàn.

Lục Gia Hành nói "Không cần đâu, tại sao mọi người ai cũng làm quá lên như vậy"

Tần Chiêu lấy văn kiện ra, theo bản năng nỏi "Còn có ai ở đây sao?"

Lục Gia Hành tuỳ ý ừ một tiếng nói "Đi bệnh viện đã phiền phức, gọi bác sĩ tới nhà thì người thân đều biết càng phiền phức hơn. Được rồi, làm việc thôi"

Anh là người bước vào trạng thái làm việc rất nhanh, nghiêm túc lại hiệu quả, tất cả mọi việc đều được xử lý, anh không yên tâm dặn dò "Tôi đi không được nên bên Hàng Châu cậu theo dõi sát sao vào, bản vẽ còn trong tay chúng ta, không thể có chuyện đồ làm ra lại không bằng bọn họ được."

Tần Chiêu nghĩ sâu xa "Anh nói xem có khi nào nhà thiết kế trước kia lúc đi đã tiết lộ bí mật gì không?"

Ban đầu bọn họ tìm người tạo ra bản vẽ sườn xám là một nghệ nhân dân gian lâu đời, Lục Gia Hành không chỉ thuê mà còn đưa người đó tới một nhãn hiệu ở nước ngoài để học tập phát triển trang phục sau đó cùng nhau nghiên cứu phát minh ra kiểu sườn xám mới, bản quyền thuộc về Lục Gia Hành.

Tới lúc bắt tay vào sản xuất thì nhà thiết kế đó bỗng nhiên vì lí do cá nhân muốn huỷ hợp đồng, Lục Gia Hành lập tức hiểu rõ uẩn khúc bên trong, biết ngay là bị công ty khác cướp người đi. "Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người" hơn nữa người ta đã có lòng thì Lục Gia Hành cũng không vạch trần ngược lại phê chuẩn từ chức, hợp được tan được.

Dù sao thì họ cũng đang sở hữu bản mẫu thiết kế, đổi người khác vẫn có thể làm tiếp, nếu người ta đã sinh hai lòng thì không cần cũng được.

Ai ngờ bản vẽ cũ lúc may ra sườn xám lại xảy ra chuyện, bây giờ tuy đã giải quyết được một số vấn đề nhưng vẫn không yên tâm.

Vấn đề mà Tần Chiêu nói, Lục Gia Hành đã sớm nghĩ tới, anh suy tư một chút rồi nói "Đi tìm bản vẽ gần đây nhất của nhà thiết kế Lưu tới đây, rồi cậu cho người đi sửa lại sườn xám đi"

"Lấy về đưa cho nhà thiết kế của chúng ta xem hả?" Tần Chiêu hỏi.

Lục Gia Hành "Không, lấy về cho tôi xem"

Ngô Lãng không hiểu chuyện ở công ty ngồi bên cạnh pha trà đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm, hai người kia cũng nghe thấy.

Tần Chiêu thu dọn văn kiện cất vào cặp "Lục tổng nuôi mèo sao?"

Ngô Lãng nhanh mồm nhanh miệng "Gia Hành rất sợ mèo"

Lục Gia Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái, Ngô Lãng chợt nhớ tới điều gì lập tức ngậm mồm lại. Tần Chiêu cảm thấy là lạ nhớ tới những lời Tiểu Lưu nói ở văn phòng hôm nay, liền không hỏi lại nữa.

"Tôi về làm mấy điều anh dạy dò đây"

Bùm!

Lại một tiếng trầm đục vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng Lục Gia Hành đã đứng dậy đi vào trong.

Tần Chiêu ở phía sau đưa mắt ra hiệu, nói nhỏ "Có mèo thật á?"

Trong phòng Hứa Lê che đầu lại ngồi xổm dưới gầm bàn bịt miệng mặt đỏ ửng vì nghẹn.

Lục Gia Hành kéo cô ra "Làm cái gì vậy?"

Hứa Lê nhìn phía sau lưng anh, nói nhỏ "Sách rơi xuống, lúc nhặt bị đập đầu vào kệ"

"Đồ ngốc, sao lại bị đập đầu chứ" Lục Gia Hành nhìn đầu cô, thấy không có việc gì chuẩn bị ra ngoài, cảm thấy cô có gì đó là lạ, xoay người lại hỏi "Chân cô làm sao vậy?"

Hứa Lê nhích nhích dép lê, ngón chân rụt vào trong.

Lục Gia Hành ngồi xổm xuống coi. "Để tôi nhìn thử xem"

.....

Trong phòng khách hai người đàn ông đang im lặng đột nhiên nghe thấy ông chủ họ hét to "Tần Chiêu, mau gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, lập tức gọi tới đây"

Giọng nói kèm lẫn sự khó chịu lại vội vàng gấp gáp.

Mới vừa nãy còn nói sợ gọi bác sĩ tới nhà làm ầm lên thì mọi người đều biết, bây giờ sao vậy, đột nhiên khó chịu vô cùng?

Tần Chiêu và Ngô Lãng bỏ đồ trong tay xuống chạy vào bên trong.

"Hành cậu không khoẻ ở đâu à?"

"Lục tổng, tôi gọi cho...."

Nói còn chưa hết câu, khuôn mặt đầy hốt hoảng, hai người trợn to mắt ngây ngẩn cả người.

Giây phút này, bọn họ chứng kiến cảnh ông chủ ngày thường tự phụ đang quỳ gối trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân của cô gái nhỏ.

- --

Shiba: Thật ra gần đây có một truyện showbiz mà mình rất thích, cơ mà cũng có người đào rồi nhưng bên kia làm chậm quá rất sốt ruột. Đang phân vân phân vân~ ~

- --
Chương trước Chương tiếp
Loading...