Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 32: Tình Yêu Nhỏ (1)



Editor: Shiba

Hứa Lê cúp điện thoại xong thì đi vào phòng bếp, cháo chị Vương nấu vẫn còn ấm, cô múc ra chén. Lúc quay lại, người trong phòng vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, giống như đã ngủ say.

Cô đem cháo đặt trên đầu giường, đợi một lát, vô cùng cẩn thận vươn tay áp lên trán Lục Gia Hành, vầng trán của anh rất đẹp, hài hoà tương xứng với dáng hình khuôn mặt, có vẻ phảng phất chút thanh lãnh cao ngạo.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông hơi thấp, có chút hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Hứa Lê thu tay, lại sờ sờ trán mình.

Vẫn ổn, không bị sốt.

Cô sợ quấy nhiễu giấc ngủ của anh, lại lo lắng anh để bụng rỗng đi ngủ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, lê dép đi đến cạnh cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra xa, vòng đu quay lên đèn tạo thành một vòng sáng rực màu đỏ sậm, dường như ban đêm đều thu hết về đây.

Hứa Lê ngồi trên sô pha, nhìn ngắm mông lung, dần dần nổi lên cơn buồn ngủ. Cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy mê mang mộng mị suốt cả đêm, trong mơ có người nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, tựa hồ còn hôn lên khuôn mặt.

Thời điểm cô tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trên giường trong phòng riêng, nhớ lại từng mảnh ghép vụn vặn trong giấc mơ kia, cô vỗ vào đầu, hoài nghi bản thân rốt cuộc bị gì mà lại mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy.

Vừa nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô không rảnh để lo nghĩ vẩn vơ nữa, cuống quít mặc quần áo chạy vội ra bên ngoài, đúng lúc gặp Lục Gia Hành cũng bước từ trong phòng ra, vừa đi vừa cài nút áo ở cổ tay sơ mi đen tuyền, anh có màu da trắng trẻo trời sinh, tóc được vuốt thẳng lên, lộ ra vầng trán trơn bóng, tinh thần sảng khoái, không hề có chút mệt mỏi nào.

Hai người đối mặt, Hứa Lê nói: "Ngài đã ổn chưa?"

Lục Gia Hành nghiêng đầu, "Ổn gì?"

Nhìn bộ dạng thản nhiên kia, ngược lại giống như tối hôm qua cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

"Rửa mặt nhanh ra ăn cơm." Lục Gia Hành đi phía trước, "Nhanh lên, tôi không có thời gian."

Hứa Lê không theo kịp suy nghĩ của trượng nhị hòa thượng* (ý là hoà thượng cao hai trượng thì không ai có thể chạm vào đầu, chạm vào tâm trí, hiểu người đó được), anh không có thời gian thì liên quan gì đến cô.

Lục Gia Hành cau mày quay đầu lại, "Không phải em về trường à? Tôi đưa em đi."

"Tôi ngồi xe điện ngầm là được rồi, không dám làm phiền ngài."

Lục Gia Hành ngừng một chút, trên mặt không có biểu cảm gì, cực kì lãnh đạm nói: "Tôi tiện đường."

Chị Vương đã đi siêu thị từ sớm, hai người bọn họ dùng bữa sáng vô cùng mau lẹ, lúc ra khỏi nhà Hứa Lê khiêng theo cái rương của mình, Lục Gia Hành mặt nặng mày nhẹ đứng đằng sau nhìn một lúc, nói: "Em còn biết đóng gói đàng hoàng cơ đấy."

"Trước khi đi khảo sát đã thu dọn xong rồi." Hứa Lê khiêng không nổi, quyết định đặt trên mặt đất kéo lê.

Lục Gia Hành nghiến răng nhìn từ trên cao nhìn xuống, tới khi nha đầu kia ra sức lôi cái rương tới bậu cửa, anh tiến lên giữ chặt cánh tay cô, túm cả người lên.

Hứa Lê toát mồ hôi đầy đầu, Lục Gia Hành đỡ cô đứng ngay ngắn, khẽ nhếch cằm hỏi: "Tại sao không gọi tôi giúp?"

"Hả?" Hứa Lê lau mồ hôi trên trán, Lục Gia Hành không thèm để ý tới cô, một tay xách cái rương đi ra ngoài, tới tận lúc lên xe vẫn luôn giữ vẻ mặt không vui.

Dọc đường đi anh nhận mấy cuộc điện thoại, tai nghe Bluetooth bị hỏng nên đành mở loa ngoài, toàn bộ hành trình nội dung công việc đều bị Hứa Lê nghe hết.

"...... Hôm nay ngài muốn mở thầu trước nên tất cả tài liệu mà ngài yêu cầu đã được đưa đến văn phòng."

"Tốt, nếu thành công, tôi sẽ đề xuất cấp trên tăng lương theo hiệu suất làm việc."

"Bên Thịnh Thế sáng sớm nay đã phái người tới, hiện tại đang chờ ở phòng khách, Chủ tịch Lục bảo ngài khi nào tới công ty lập tức lên văn phòng ông ấy."

"Được."

......

Lục Gia Hành xử lý công việc luôn đơn giản minh bạch, Hứa Lê nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông từng trải, sự nóng nảy bộp chộp trên người càng ngày càng ít đi, dấu vết năm tháng lắng đọng lại giữa hai chân mày, nét thành thục thay thế sự ngây ngô, như loại đá quý đã qua mài dũa mới tạo ra sức hấp dẫn khôn cùng.

Dường như cảm nhận được tầm mắt bên cạnh, lúc dừng đèn đỏ Lục Gia Hành xoay người sang, ánh mắt hai người giao nhau, đột nhiên anh dời mắt trước.

Tới dưới lầu khu nhà dành cho cán bộ nhân viên trường, Hứa Lê khách khí hỏi: "Ngài có muốn đi lên không?" Tối nay cha mẹ mới về đến nhà, bây giờ không có ai cả.

Lục Gia Hành ngẩng đầu nhìn xung quanh, khu nhà dành cho giáo viên không tính là mới, nhưng phía ngoài trông sạch sẽ thanh nhã, anh vẫn còn nhớ Hứa gia tràn ngập hương vị sách mực, cũng thật tự nhiên nhớ tới tình cảnh bị "bắt gian trên giường".

Đây chẳng phải là thứ trải nghiệm tốt đẹp gì, cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể vượt qua cú hố bị bỏ thuốc để lừa lên giường được.

Mùa hạ như mộng, mùa thu đã mấp mé sang, đến đây, anh đột nhiên như bị đánh cho tỉnh.

Không phải là ý nghĩ khó khăn gì, chỉ là bị người ta đâm một dao, thì dù miệng vết thương đã khép lại nhưng vết sẹo thì không bao giờ biến mất.

Lục Gia Hành lắc đầu, "Không cần đâu."

Dù ngày thường anh luôn khống chế được cảm xúc, nhưng cũng có lúc không thể đè nén được, Hứa Lê đứng cạnh rương hành lý, mỉm cười vẫn tay, "Lục tiên sinh, ngài đi thong thả."

Xa cách cung kính, không nhìn ra bất cứ chút lưu luyến nào.

Lục Gia Hành tự dưng nổi lên cơn bực bội, tay đang mở cửa xe chợt dừng lại, xoay người tới gần cô, đột nhiên hỏi: "Hứa Lê, em muốn biết chuyện của hai ta trước kia không?"

"Tôi...... đã biết rồi, cha mẹ tôi đã nói cho tôi." Cô ôm sách lùi từng bước về đằng sau.

Lục Gia Hành lại tiến lên trước một bước, "Muốn nghe phiên bản của tôi không?"

Tim Hứa Lê đập bùng bùng, "Cũng được." Không có lý do gì để từ chối cả, chỉ là trái tim cô không khống chế được mà gia tăng tốc độ, đập mạnh tới mức ngũ tạng lục phế đều run rẩy.

Cô không phải chưa từng nghĩ tới, cũng không phải chưa từng đặt ra những giả thiết, liệu có thật hai người quá khứ là thanh mai trúc mã như cha mẹ đã nói, bên nhau giống như nước chảy thành sông, hay là có uẩn khúc khó nói gì bên trong, thậm chí kết hôn với nhau trong sự oán hận, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết quả, tình cảm giữa họ không hề giống như những cặp vợ chồng khác.

Hứa Lê đưa tay vuốt tóc, cố ép bản thân bình tĩnh, "Anh nói đi."

Dáng vẻ cẩn thận dè dặt kia buộc Lục Gia Hành nén sự tức giận trong giọng nói, cơn nghẹn đó không thể tiêu tán, nhưng cũng tuyệt đối không thể phát ra, chỉ có thể xoay người lên xe.

Hôm nay anh dùng chiếc xe đua màu đen, lớp sơn đồng bộ toàn thân xe, màu sắc cũng thâm trầm, Lục Gia Hành không lập tức khởi động, tay đặt trên vô lăng muốn để mình hít thở thật sâu.

Cửa kính xe bị gõ nhẹ nhàng hai nhịp, anh biết là ai, chờ một lát mới hạ kính xuống, tuy biểu cảm trên khuôn mặt đã hơi hoà hoãn lại, nhưng vẫn cứng đờ.

"Sao?" Anh hỏi.

Ánh nắng mặt trời tươi sáng, xuyên qua tán cây rơi trên người cô, từng điểm sáng loang lổ lốm đốm, cô cắn môi dưới, giọng nói hơi hờn dỗi oán trách.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến ngài cứ liên tục tức giận."

Lục Gia Hành tay nắm chặt vô lăng, mặt vẫn hướng về phía trước, chỉ chừa cho cô một bên sườn mặt về phía cửa sổ, căng thẳng đến mức càng hiện rõ qua từng đường cong sắc bén.

Ngừng một chút, Hứa Lê lại mềm giọng nói, "...... Là bởi vì chuyện ngày hôm qua ở bên bờ Tây Hồ sao?"

Tây Hồ cảnh sắc tươi đẹp, thoáng như đã cách mấy đời, nhưng vừa nhắc tới, miệng Lục Gia Hành liền phát đau.

Anh trầm mặc.

"Quả nhiên." Hứa Lê nói thầm một câu, bỗng nhiên thò đầu thăm dò vào cửa xe, vừa nhẹ vừa nhanh mổ một cái lên mặt Lục Gia Hành, giống như con bướm khẽ đập cánh, nhanh tới mức anh chưa kịp phản ứng lại thì đã kết thúc rồi.

"Được rồi anh đi đi." Hứa Lê quẳng lại một tiếng nhỏ như mèo kêu, hành lý cũng đều mặc kệ, co cẳng bỏ chạy vào trong toà nhà.

Lục Gia Hành giật mình ngồi trong xe, không biết qua bao lâu, anh hoàn hồn định bước xuống, điện thoại di động vang lên.

Hứa Lê gửi tới một tin nhắn: 【 Đừng tới đây, xin anh đấy. 】

Ven bờ tường lộ ra góc váy, Lục Gia Hành có thể tưởng tượng ra bộ dáng khẩn trương thẹn thùng của ai kia, nhất định mặt lại đỏ ửng lên cho xem.

Anh chống đầu lưỡi vào má, hồi tưởng về sự dịu dàng còn sót lại, Hứa Lê bụm mặt trốn sau bức tường, nghe thấy tiếng khởi động của ô tô mới thở phào một hơi.

Thành phố đã sớm vào giờ cao điểm, Lục Gia Hành bị tắc cả đoạn đường nên đến công ty trễ, trong thời gian đó Tần Chiêu đã gọi cho anh hai cuộc điện thoại, trông thấy người đến liền vội vàng chạy tới, "Lục tổng, bên Thịnh Thế đang ở đây, không biết đã nói gì đó với cha anh, ngài chủ tịch hiện đang rất tức giận."

Người của Thịnh Thế sáng sớm mới mở mắt ra đã đến cửa, lúc trước chuyện hai nhà hợp tác đã bàn bạc được tạm ổn, sắp đến công đoạn cuối cùng thì Lục Gia Hành buông một câu, gây sức ép khiến cho hợp đồng không thể đi tới kí kết, sự việc truyền đến tai bọn họ khẳng định đứng ngồi không yên.

Tiên lễ hậu binh, đây là tới làm khó dễ.

Lục Gia Hành khoanh tay vừa đi rất nhanh, "Ừ, tôi biết rồi."

"Ngài chủ tịch bảo anh lập tức đi tới văn phòng ông ấy." Tần Chiêu biết quan hệ hai cha con họ cũng không thân thiết, nói xong lời này cậu ta lén quan sát Lục Gia Hành, sợ anh lại nóng nảy tức giận.

Lục Gia Hành vỗ lên bờ vai cậu ta, vẻ mặt thả lỏng, tựa hồ như tâm trạng cũng không tệ lắm.

"Nhìn tôi làm gì?" Anh hỏi.

Tần Chiêu lắc đầu, "Không, không có việc gì."

......

Trên văn phòng lớn nhất tại tầng cao nhất, sắc mặt Lục Chấn Đông rất khó coi, thấy Lục Gia Hành tiến vào trực tiếp chất vấn: "Đông Thượng vĩnh viễn sẽ không có bất cứ dự án hợp tác nào với Thịnh Thế nữa, lời này là con nói?"

Chuyện này sớm muộn gì cũng không tránh khỏi, Lục Gia Hành đoan chính đứng đó, trả lời: "Là tôi."

Lục Chấn Đông tức giận đến mức bật dậy, "Hợp tác với bọn họ quan trọng thế nào ba cũng không cần nhắc lại nữa, trong lòng con tự rõ ràng rồi, lúc trước ba đã nói với con, con cũng tỏ thái độ ủng hộ chỉ là thoái thác nói không muốn tham gia vào, sao bây giờ lại như vậy?"

"Vì mục tiêu tổng thể và phương hướng phát triển của công ty giải trí truyền thông Thịnh Thế đều có vấn đề, tôi đã tự mình đi một chuyến tới Hàng Châu, biết được một ít tình hình."

Lục Chấn Đông lạnh mặt, lại ngồi xuống, "Nói thử xem."

"Gần hai năm nay việc phát hành đĩa nhạc thì lụi bại, trong khi điện ảnh ngược lại phát triển rất mạnh mẽ, tùy ý chọn một bộ phim, doanh thu phòng vé đều rơi vào trên dưới mười triệu. Thịnh Thế đem trọng điểm toàn bộ đặt lên đề mục điện ảnh, điều này cũng không có gì sai, chỉ là bọn họ quá mức gấp gáp, từ khâu chọn kịch bản chọn diễn viên thậm chí là toàn bộ trình độ của ekip đều không đạt tiêu chuẩn, tất cả đua theo phong trào để làm sao hot nhất có thể, ngay cả việc không tiếc bỏ qua những chính sách bên lề trong quay phim chỉ để tạo ra thật nhiều những tác phẩm tả tơi rối bòng bong. Ví dụ như gần đây nhất, bên họ đang định quay một bộ phim lịch sử, vì tiết kiệm tiền nên tùy tiện tìm một biên kịch tới viết, toàn bộ kịch bản chỗ nào cũng có vấn đề, tới khi đạo diễn nhận được thì muốn quay cũng quay không nổi. Khán giả không phải đồ ngốc, loại phim như vậy xem một lần còn có thể, lần thứ hai làm gì có ai bị lừa nữa."

Anh không cho Lục Chấn Đông thời gian mở miệng, nói tiếp: "Văn Triệt bây giờ đang quay phim ở đó, chế tác làm rất ẩu, mũ bảo hiểm nam chính dùng đều là hàng giá rẻ, không phải Thịnh Thế không có tiền, mà là vì muốn mời ảnh đế đóng thì phải chi trả khoản cát xê kếch xù, hành động như vậy không phù hợp quy luật thị trường, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tình hình mà tôi nói đây tuyệt đối đều là sự thật, ngài cũng có thể đi tìm hiểu. Nếu cùng họ hợp tác lâu dài, kết quả chỉ biết liên lụy Đông Thượng."

Một phen trình bày mạnh mẽ vang dội, thiên lý sáng tỏ, Lục Chấn Đông nghiêng đầu suy tính, một lát sau nhấc điện thoại trên bàn, "Nói với người bên Thịnh Thế, chuyện hợp đồng tạm hoãn để bàn lại, ừ, ừ, cậu hãy nói đây là ý của tôi."

Lục Chấn Đông treo điện thoại, vẻ mặt đã hòa hoãn không ít, ông chỉ vào sô pha, "Ngồi đi."

Lục Gia Hành bất động thanh sắc, nhưng có sự kiên nhẫn khác thường.

Trong lòng Lục Chấn Đông hiểu rõ, không nhắc tới chuyện công việc nữa, ngược lại hỏi: "Nghe nói cha mẹ Hứa Lê đã trở lại."

"Vâng, đáp chuyến máy bay tối nay."

Lục Chấn Đông gật đầu, "Vì thể diện hai nhà nên con hãy qua đó đi, đừng tùy hứng, có rảnh thì dẫn Hứa Lê trở về thăm bà nội nhiều một chút."

Nhắc tới chuyện này, Lục Gia Hành vô cùng khác thường mà không hề cau có, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn hướng ra ngoài, nụ cười rất nhạt, nói: "Vâng."

Một buổi sáng bận rộn, buổi trưa Tần Chiêu đi theo Lục Gia Hành tới nhà ăn của nhân viên dùng cơm, ngày thường Lục Gia Hành cũng không hay tới đây, hôm nay là vì không có nhiều thời gian.

Anh tìm một chỗ ngồi xuống, trong bán kính một cái bàn xung quang không một ai dám ngồi, nhóm nhân viên nữ thì len lén nhìn trộm nhưng chẳng người nào dám tiến tới.

Lục Gia Hành ăn cơm rất an tĩnh chỉ có điều không ngừng nhìn điện thoại, mở lên lại tắt đi.

Tần Chiêu nhịn không được bèn hỏi: "Lục tổng, là chuyện đấu thầu sao, hay là để tôi trả lời họ?"

Lục Gia Hành không ngẩng mặt lên, "Không phải."

Tần Chiêu cảm thấy tâm trạng Lục Gia Hành hôm nay tốt một cách khác thường, nhưng cả một buổi sáng cũng không có sự kiện gì đặc biệt vui mừng mà.

Anh ta còn chưa ăn xong đã nhìn thấy Lục Gia Hành lau miệng, vỗ nhẹ lên vai anh, "Cậu cứ từ từ ăn." Bỗng nhiên cả người thay đổi tư thế ngồi, nói, "Tần trợ lý, tôi hỏi cậu chuyện này."

"Ngài nói." Tần Chiêu buông đũa.

Lục Gia Hành quay đầu thăm dò bốn phía, bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi: "Cậu đã bị người ta cường hôn bao giờ chưa?"

Tần Chiêu ho khan sặc sụa đến nỗi mặt ửng đỏ lên, uống một ngụm nước, "Lục tổng ngài đừng lấy tôi ra làm trò đùa, tôi chỉ từng có một người bạn gái, quen mới hai tháng liền chia tay vì cô ấy chê tôi không biết lãng mạn."

Lục Gia Hành gõ gõ ngón tay trên bàn, nhướng mày, "Vậy thì thật đáng tiếc cho cậu."

******

Hứa Lê dọn đồ về nhà xong liền lên Viện, Trần Tây Bắc cả người có vẻ vững vàng đáng tin, thêm miệng lưỡi biết ăn nói, dăm ba câu đã đem chuyện này nói cho qua. Viện trưởng hỏi Hứa Lê tình hình có đúng sự thật hay không, ngay trước mặt Trần Tây Bắc, cô chỉ có thể gật đầu.

Viện trưởng biết việc cô bị mất trí nhớ nên cũng không muốn làm khó dễ, cuối cùng chỉ hỏi cô và Lục Gia Hành có quan hệ gì.

Có thể gọi điện thoại cho hiệu trưởng hỏi chuyện thì tuyệt đối không phải người tầm thường, Trần Tây Bắc cũng rất muốn biết.

Cha mẹ đã từng dặn dò trong thời gian còn đi học thì không thể để người ngoài biết chuyện cô đã kết hôn, Hứa Lê nghĩ nghĩ, nói ——

"Anh ấy là trưởng bối trong nhà."

Vợ chồng Hứa Trạch phải ra nước ngoài nên uỷ thác người lớn trong nhà chăm sóc cô, chuyện này cũng khá thuyết phục.

......

Tối hôm đó cha mẹ trở về, nhìn thấy cô thì một phen hỏi đông hỏi tây, đều là về sức khoẻ và tình hình học tập, Trần Thục đã lâu không gặp con gái, nói chuyện một hồi lâu mới đi sắp xếp hành lý.

Hứa Trạch mang cho cô một quyển sách: "Tất cả ở đây đều là tranh của các danh hoạ Hàn Quốc, được tuyển tập thành sách, con có thể lấy xem thử. Đúng rồi," ông chuyển đề tài rất tự nhiên, hỏi tiếp, "Lúc về con có nói với Gia Hành không?"

Hứa Lê ngón tay vuốt trang sách, "Có ạ."

Hứa Trạch lại hỏi: "Thế nó có nói gì không?"

"Không ạ, anh ấy đưa con về rồi đi ngay."

Hứa Trạch nói: "Được rồi, ngủ sớm một chút đi."

Hứa Lê ngủ không được cầm cuốn sách lên xem, hơi thất thần, suy nghĩ làm thế nào để nói với cha mẹ chuyện cô muốn tới ở ký túc xá của trường.

Một lát sau Trần Thục gõ cửa bước vào, "Ngủ rồi à?"

"Chưa ạ." Hứa Lê xoay người, tuy rằng cô có nhớ tới một vài kí ức vụn vặt lúc ở bên cha mẹ trong quá khứ, nhưng đối với cô mà nói, người trước mặt vẫn thật xa lạ, điều đó khiến cô hơi bối rối không biết nên sống chung như thế nào.

Trần Thục nắm lấy tay cô, ôn tồn nói vài câu, Hứa Lê cảm thấy dường như bà có chuyện ngượng ngùng gì đó.

"Mẹ có việc gì phải không?"

Con gái xa cách với mình như vậy, trong lòng Trần Thục ê ẩm, nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, bà cũng chỉ có thể chấp nhận.

Bà nói: "Tiểu Lê, đây là quà mà ba con tặng cho Gia Hành, có thời gian con đưa qua cho cậu ấy nhé."

Một cái hộp màu đen, bên trong là một chiếc bút máy.

Sau khi Trần Thục đi, Hứa Lê ngồi trước bàn ngây người một lúc lâu, nhớ tới một màn vào sáng nay, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, thế mà dám hôn anh.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì di động vang lên, cô hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi liền bấm nhận.

Giọng người đàn ông tràn đầy từ tính bên đầu dây bên kia truyền qua, "Ngủ rồi à?"

- ---Tác giả có lời muốn nói: Lục tổng: Ngủ rồi à?

Hứa Lê: Chưa.

Lục tổng: Sớm muộn gì cũng ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...