Quả Mơ Hồng

Chương 3: Vào Thành/ Diễm Thư/ Tiếp Cận



Không biết là ảo giác, hoặc là do chính mình suy nghĩ lung tung, Lý Thủy luôn cảm thấy gần đây hai người ở chung càng ngày càng thoải mái, nơi này chạm đi, nơi kia chạm lại. Thường xuyên khiến trong đầu hắn trống rỗng, lại không thể không xấu hổ che giấu qua đi. Từ khi nhớ lại bộ dạng đối phương an ủi mình, hắn không chịu nổi người này dựa vào quá gần, cho dù là một ngón tay lướt qua da, cũng có thể khơi dậy dục niệm cùng rung động không đúng lúc.

"Hôm nay làm sao vậy? Không tập trung tinh thần gì cả. Tạ Không Minh bỗng nhiên mở miệng.

Lý Thủy không dám ngước mắt lên, cuống quít tìm cớ qua loa lấy lệ: "Có thể, có thể là do trời nóng... nhân tiện, tiên sinh, ngài mau uống chè bột đậu xanh đi, ta để ngâm dưới giếng, rất mát lạnh. ”

Tạ Không Minh nhẹ nhàng múc một muỗng, quả thật thơm ngọt ngon miệng, mềm lạnh, làm cho mặt mày y giãn ra: "Không tệ, trù nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. ”

"Tiên sinh thích là được rồi." Lý Thủy thở phào nhẹ nhõm.

Thấy hắn co quắp, ánh mắt Tạ Không Minh nặng nề vài phần, chậm rãi liếm môi dưới: "Còn thiếu chút ngọt ngào. Thôi, ngày mai ngươi có thời gian rảnh rỗi, ta muốn cùng ngươi đi một chuyến cửa hàng sách trong thành. Không chỉ Lý Húc, mấy đứa nhỏ cũng sắp đến tuổi thi vào thư viện, ta muốn mua sách thích hợp cho bọn chúng, có lẽ cần dùng sức một chút”

"Được." vừa nghe có liên quan đến đệ đệ, Lý Thủy bất chấp xấu hổ, vội vàng đáp ứng. Hắn cái khác không có chứ sức lực rất tốt, nếu không thì làm sao săn được thú rừng? Tiên sinh dáng người cao lớn, nhìn lại gầy, chắc là không lấy được quá nhiều đồ.

Tựa hồ bắt được ý tứ ẩn giấu trong ánh mắt của hắn, Tạ Không Minh ngẩn ra, giật mình nói: "Tiên sinh ta không yếu như vậy, chỉ là, nhìn ngươi cả ngày buồn bực ở trong thôn, mấy ngày nay lại không lên núi, không bằng vào trong thành đi dạo đi. ”

Lý Thủy cho rằng y trọng thể diện, nào dám nói rõ đáy lòng đã sớm nhận định đối phương tay không thể xách, vai không thể khiêng, chột dạ nói: "Cám ơn tiên sinh. ”

Lý gia thôn là thôn nhỏ, thành Linh Châu lân cận cũng là thành nhỏ, trùng hợp mấy đời trước xuất hiện đại quan, xây dựng thư viện, đến nay đã dính được chút phong thái văn nhã. Trên đường ngoại trừ cửa hàng bình thường, còn có một tiệm sách lúc nào cũng đông khách. Đổi lại là thường ngày, Lý Thủy không kiên nhẫn ở chỗ như vậy đợi lâu, không chỉ bởi vì chật chội, hơn nữa thường có người đọc sách xem thường dân đen, tự coi bản thân tâm cao khí ngạo, chuyên chế nhạo người khác. Hôm nay đi theo phía sau tiên sinh, Lý Thủy thấy một người đứng bên cạnh kệ chửi "xui xẻo" xong liền cúi người rời đi, như sợ bị để ý đến.

"Hạng người mua danh chuộc tiếng." Tạ Không Minh lạnh lùng nhìn lướt qua.

Lý Thủy không nghe rõ, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, theo y đi vào phòng trong. Ông chủ quán sách này đối với Tạ Không Minh thập phần ân cần, nghe nói y muốn mua sách, vội vàng gọi tiểu nhị chuyển tới một chồng, ngoại trừ sách ôn thi nghiêm túc, còn có một ít thoại bản. Lý Thủy tình cờ nhìn thoáng qua, kinh ngạc một hồi, giờ phút này nhìn Tạ Không Minh vẻ mặt lạnh nhạt lật xem, ngược lại hắn hoài nghi chính mình, nghĩ thầm tự hỏi trong sách này có lời thánh nhân sao?

Tạ Không Minh không thiếu tiền bạc, một hơi đều muốn hết đồ trước mặt, ông chủ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng bảo tiểu nhị đưa xe bò đến, cũng không cho Lý Thủy cơ hội. Hai người rời thư quán, lại đến tửu lâu tốt nhất trong thành, Lý Thủy cơ hồ không đặt chân đến nơi này, thấy Tạ Không Minh nói vài câu với chưởng quỹ rồi cầm tới mấy túi giấy dầu, không khỏi tò mò hỏi: "Tiên sinh, đây là cái gì? ”

"Là men rượu." Tạ Không Minh hạ thấp thanh âm: "Người bên ngoài cũng không mua được, nhờ mặt mũi bạn tốt của ta, mới nhận được cái này. ”

Lý Thủy lúc này mới nhớ tới đối phương có một người bạn tốt mở tửu lâu, lại không ngờ nhà này trong thành cũng là sản nghiệp của người nọ, nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ mình lúc trước thật sự là may mắn, được tiên sinh lựa chọn, bản thân hắn làm sao so được với những đầu bếp tay nghề cao siêu này? về sau dụng tâm nhiều hơn, tuyệt đối không thể tiên sinh buồn chán..

"Còn gói này là bánh ngọt." Thanh âm Tạ Không Minh đúng lúc vang lên: “ Ngươi ăn đi. ”

Bị cường ngạnh nhét vào trong tay, Lý Thủy vội vàng nâng lên, liếc nhìn người bên cạnh, cẩn thận vén góc giấy dầu lên, bên trong đang đặt mấy khối bánh vuông màu trắng, bên trong còn có nhân thịt hạt sen, ngửi thấy liền chọc cho người ta miệng lưỡi thòm thèm. Hắn luyến tiếc ăn, muốn cất đi mang về, nhưng Tạ Không Minh nói: "Thứ này là phía nam truyền đến, gọi là bánh phục linh*, nếu ngươi không thích, lần sau ta sẽ không mua. ”

"Ta rất thích!" Tiên sinh luôn luôn ôn hòa hiếm khi có được biểu đạt bất mãn thẳng như vậy, Lý Thủy cúi đầu, vội vàng cầm một miếng bỏ vào trong miệng, quả thật giống như bề ngoài, ăn một miếng liền tan trong miệng, cực kỳ ngon. Hắn nhịn không được nở nụ cười, lại nhanh chóng rút lại vẻ mặt nói: "Ta nếm thử rồi. còn lại để lại cho ông nội và đệ đệ ở nhà ”

Tạ Không Minh đưa tay kéo khuỷu tay hắn, thì ra đụng phải xe bò, hai người dứt khoát chậm rãi lên xe trò chuyện: "Ta không phải trách cứ ngươi. ”

Lý Thủy còn đang vì vừa rồi nhịp tim đập như sấm, suýt nữa không nghe được lời y nói, một lát sau mới ngốc nghếch đáp: "A, ta, ta biết tiên sinh là có ý tốt”

Cho dù chọn xe bò rộng rãi nhất, vững vàng nhất trong thôn, đi đường vẫn không tránh khỏi lắc lư, Tạ Không Minh bất động thanh sắc dời lại gần một chút, dựa vào đối phương. Lý Thủy cẩn thận ôm bánh phục linh, không thể lộn xộn, chỉ cảm thấy tai liên tục nóng lên, như thể vừa bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Trở về phòng nhỏ lại là một phen giày vò, chủ yếu là do Lý Thủy đang dọn dẹp, lần đầu tiên vào phòng ngủ, bình tĩnh đối diện với thư án cùng tủ, ánh mắt cũng không dám nâng lên. Đây là chỗ duy nhất Tạ Không Minh chỉnh lý gọn gàng, một bên tủ bày thoại bản, du ký, có mấy cuốn ngay cả bìa cũng không có. Lý Thủy nhìn thêm vài lần, liền bị trêu chọc: "Như thế nào? cho rằng tiên sinh dạy học chính là kiểu cố chấp thanh cao ấy hả? ”

"Không phải..." Lý Thủy đứng thẳng dậy, gò má lướt qua mu bàn tay người kia, hắn lại run lên, tất cả những lời nói muốn giải thích đều trở thành bột nhão, tắc nghẽn trong cổ họng.

Tầm mắt Tạ Không Minh rời khỏi mặt hắn, di chuyển đến cổ, theo chỗ đó trượt xuống, rất nhanh lại thu hồi lại, hoàn toàn không bị phát hiện: "Ngay cả đứa nhỏ Lý Húc kia cũng dám cãi nhau với ta, ngươi ngược lại, lâu như vậy, ngay cả lời nói cũng không trôi chảy. "Khi y nói lời này, không giống chỉ trích, ngược lại lộ ra một cỗ thân mật bí ẩn.

Lý Thủy nghi ngờ mình nghĩ sai rồi, trong lòng nhảy dựng lên, nháy mắt lại chất phác mà cười.

"Trong sách tự có hoàng kim ốc. Cho dù là thoại bản, cũng có thể nói ra đạo lý lớn”. Tạ Không Minh lướt qua hắn, từ trong đó rút ra một quyển: "Ngươi mang về xem, hẳn là sẽ có chút tác dụng. ”

Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng tin tưởng đối phương sẽ không thuận miệng lừa gạt, Lý Thủy nghiêm túc nhận, sau khi về nhà đem bánh phục linh phân cho ông nội cùng Lý Húc, còn mình thì trốn vào trong phòng, cẩn thận xem xét thoại bản. Bên trong ít chữ, nhưng rất nhiều hình ảnh, phía trước đều là vẻ đẹp xuân sắc, nắng hạ.., khơi mào những câu chuyện về tình yêu. Hắn gạt sang một bên những miêu tả đùa bỡn, lật thêm vài trang, đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên một đám mây đỏ ——

Thì ra đây là thoại bản vui vẻ của nam tử, đến giữa chừng, trên giấy tràn đầy hình ảnh cọ xát, vành tai tóc mai chạm vào nhau, tâm sự này kia, tình thái của hai người miêu tả không chút mờ ẩn. Lý Thủy vốn định dừng lại, nhưng luyến tiếc, kiên trì đọc về phía sau. Lần này ngược lại, ngay cả vạt áo che lại làn da cũng nhìn thấu qua được, phía trên đều vẽ diễm họa và xuân cung, hai nam tử ở trên giường cởi áo tháo tháo đai, thân thể tương hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi! Ngực Lý Thủy đập thình thịch, đầu ngón tay rung động, nhẫn nhịn xấu hổ đọc tiếp, dần dần xâu chuỗi tình tiết hoàn chỉnh.

Đôi nam tử địa vị chênh lệch này yêu nhau, nhiều lần gặp trắc trở, cuối cùng tu thành chính quả, triền miên lưu luyến. Có lẽ vì muốn người ta bỏ tiền, nửa sau của quyển đều là cảnh vui vẻ của hai người, ở trong phòng ngủ, trên thư án, trong bồn tắm…Nơi chốn đều là hoan tình. Họa sĩ kia rất tinh xảo, hết lần này đến lần khác đem cảnh tượng vốn nên dâm dã vẽ rất đẹp, khiến người ta muốn thưởng thức thêm tư vị của nó. Nhất là người như Lý Thủy, cơ hồ bị hút mất hồn, lăn qua lộn lại nhìn, ngay cả ánh nến sắp cháy hết cũng không biết, chờ cả phòng đột nhiên tối đen, mới lật người lên giường.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, những câu chữ kia liền hiện lên trong đầu, khiến hắn trằn trọc, cả người xao động. Lại nhịn không được suy đoán ý đồ của Tạ Không Minh, rốt cuộc là tiện tay cầm, hay là muốn hắn hiểu rõ chuyện giữa nam tử? Lý Thủy hiếm khi hối hận xúc động chuyện trong quá khứ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đêm đó, hiện tại hắn không cần phiền muộn như vậy… Thẳng đến khi cực kỳ mệt mỏi, hắn mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng vào mộng.

Ngày hôm sau ra ngoài, hắn lại không dám tránh né đối phương, sợ giống như lần trước bị nói cho xấu hổ vô cùng. Nhưng đêm qua ngủ không ngon, thủy chung ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, lúc cùng Tạ Không Minh dùng cơm cũng lười biếng, không có hứng thú trả lời.

Tạ Không Minh biết rõ hắn có tâm sự, nhếch môi cười khẽ: “ Trời mỗi ngày một nóng, nếu ngươi chịu không nổi, tạm thời gác chuyện đi, nói cho cùng, ta quan tâm thì loạn, nghĩ đến tính tình A Thủy thành thật, đối với những chuyện này biết một chút, sẽ không sinh ra sự cố rắc rối sau này.”

“...... Vâng. "Trong đầu Lý Thủy bỗng nhiên hiện lên một ý niệm lớn mật, lại lập tức gắt gao đè xuống, ở trong lòng cười nhạo không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà trải qua lần này, bộ dáng đối phương ở trong mắt hắn, giống như cởi ra một tầng, lộ ra da thịt bên trong, điều này ngược lại đáng để vui mừng.

Chú ý tới vẻ mặt biến hóa của hắn, Tạ Không Minh nhân cơ hội nói về diễm thư, tranh vẽ lưu truyền trên phố, nói những thứ này có nhiều chỗ bịa đặt lung tung, cố ý phóng đại, chỉ vì muốn thu hút ánh mắt người khác. Y vừa nói, một mặt bày ra tư thái đứng đắn thuyết giáo, giống như phong lưu qua ngọn cây khẽ vuốt ve mu bàn tay đối phương: "Trên đời này có rất nhiều kẻ nghiện sắc đẹp, nam tử muốn cầu thật tâm, so với những thứ khác càng khó hơn. A Thủy luôn nhút nhát như vậy, ngày sau gặp được người mình yêu, nên làm như thế nào? ”

Lý Thủy hô hấp gần như dừng lại, một lát sau mới tìm lại cổ họng của mình: "Vậy, tiên sinh cảm thấy ——"

"Đừng sợ, tiên sinh giúp ngươi." Tạ Không Minh bình tĩnh lại, "Nếu bình thường có thể cùng ta thản nhiên ở chung, tự nhiên sẽ không sợ nam tử khác tiếp cận..."

Lần này hoàn toàn nói không nên lời, Lý Thủy căng thẳng muốn chết, nhìn bộ dáng người trước mặt, lại giống như chỉ lo lắng cho hắn, không mang theo nửa điểm trêu chọc. Do dự quá lâu lại sợ đối phương cho rằng hắn không vui, bỏ mất cơ hội khó có được như vậy —— Trán Lý Thủy chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, không khỏi gật đầu đáp ứng.

Tạ Không Minh trong lòng buông lỏng, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, vỗ tay nói: "Thế này thì tốt rồi, từ hôm nay trở đi ngươi sửa lại tính tình cử chỉ, nguyệt lão nhất định sớm dắt mối tơ hồng, cho ngươi nhân duyên tốt đẹp. ”

Lý Thủy làm sao có thể chịu đựng được những lời nói vừa đứng đắn lại toát ra loại si mê như vậy, xấu hổ như muốn từ khe đất chạy ra, đành phải lung tung gật đầu, bàn tay đặt trên đùi âm thầm nắm chặt.

Tác giả có lời muốn nói: một quyển sách đứng đắn?

Hông hông, bên trong bao giấu trái tim mùa xuân đoá ~

qua-mo-hong-3-0

Bánh phục linh
Chương trước Chương tiếp
Loading...