Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 70



Tiết trời quang đãng, đầu thu vẫn còn chút hơi nóng cuối hè, Long Thiên mang theo tay trái bị bó bột, bước vào văn phòng.

Hắn là người đến sớm nhất, trong văn phòng không có ai, Long Thiên bèn dọn dẹp bàn làm việc đôi chút, mở máy tính xem cách xử lí của ban giám hiệu với vụ việc Thẩm Đồng tự tử.

Có giáo viên đến văn phòng rất nhanh, là cô Tiền, cô Tiền thấy Long Thiên tới sớm như vậy, kinh ngạc hỏi: "Sao thầy Long đã tới rồi?"

"Sao vậy?" Long Thiên dùng một tay gõ chữ trên máy tính, nghe thế hơi nghiêng đầu: "Tôi không sao, sáng hôm nay tôi còn có tiết."

Cô Tiền rất nhiệt tình: "Tay thầy bị gãy như thế, sao không nghỉ ngơi thêm mấy hôm, để tôi nói với phong giáo vụ, xin cho thầy nghỉ vài ngày."

"Không sao đâu." Long Thiên nở nụ cười, chân thành nói: "Cảm ơn, tay phải tôi vẫn dùng được, có thể dạy mà."

Đối với vấn đề của học sinh mình, Long Thiên vẫn phải quan tâm, hơn nữa hắn còn là giáo viên chủ nhiệm, hắn cảm thấy, nếu như mình có khả năng dạy, thì không bao giờ giao học sinh mình cho các giáo viên khác, dù sao người quen thuộc tình huống trong lớp nhất cũng là bản thân.

Dù là một giáo viên giỏi đến dạy thay, nhưng bọn họ lại không biết tình hình trong lớp ra sao, không biết cụ thể mỗi một học sinh như thế nào, hiệu quả dạy học chưa chắc đã bằng một giáo viên quen lớp.

Thấy Long Thiên nhất quyết phải đi dạy như vậy, cô Tiền không nhịn được lại bắt đầu nói: "Tôi nói này mấy người trẻ các cậu, chẳng phải nếu lười được nhất quyết sẽ lười hay sao, đến phiên cậu lại biến thành không làm việc thì không chịu được? Cậu còn là một giáo viên ngữ văn, thiếu một tiết thì cũng có sao."

Long Thiên lắc đầu: "Nhưng tôi là giáo viên chủ nhiệm, nếu đến trường được thì phải đến thôi."

Hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ cười cười, kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy ngữ văn là một môn học cần có sự tích lũy, thế nên dù là một tiết cũng không thể bỏ, có câu "Học thuộc thơ Đường ba trăm khúc, không biết gieo vần cũng biết ngâm", tiết ngữ văn là tiết tìm hiểu về những kiệt tác, học thấy hay thì cũng sẽ tiếp thu được chất tinh túy trong từng câu chữ.

Mà cô Tiền là một giáo viên lâu năm, không hẳn là không hiểu, đây chỉ là đang muốn hắn về nghỉ ngơi thôi.

Bị thương như thế, nếu đổi thành người bình thường, đã thấy rất nặng, nhưng Long Thiên thì khác, thể chất của hắn khác người, thậm chí hắn còn thấy vết thương này không đau, không khác gì bình thường.

Sau khi tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ, hắn dùng tinh thần lực còn nhiều hơn dùng tay, cho nên cũng không thấy bất tiện cho lắm, vì vậy lên lớp dạy là chuyện hết sức dễ dàng đối với hắn, cô Tiền lại tưởng tượng thành thứ gì đó hết sức ghê gớm.

"Cảm ơn đã quan tâm." Long Thiên cảm ơn thêm lần nữa, cười nói: "Tuần trước kiểm tra toán, thành tích toán lớp tôi đã có chưa?"

Cô Tiền là giáo viên dạy toán, cũng là chủ nhiệm lớp bên, dạy toán cho lớp của Long Thiên.

"Có rồi." Cô Tiền lấy từ trong xấp kết quả ra kết quả của lớp Long Thiên, "Thành tích của em Thái Chí Hành lớp cậu bị thụt đi, lần này không đứng số một nữa, không biết chuyện gì xảy ra, cậu có thể thử đi tìm hiểu chút."

"Chắc là do tâm trạng không tốt." Long Thiên nói, "Trước đây Thái Chí Hành trong lớp thế nào? Lên lớp thường làm gì?"

Long Thiên là một giáo viên chủ nhiệm mới tới, độ quen thuộc với các học sinh không bằng được cô Tiền đã dạy hai năm.

"Trước đây còn đỡ." Cô Tiền khá để ý đến Thái Chí Hành, dù sao thành tích học tập của cậu ta luôn đứng top, "Học kì này khi nghe giảng thằng bé lúc nào cũng mất tập trung, trước giờ thằng bé chuyên tâm nghe giảng lắm."

"Vậy thì quan hệ với các bạn học thì sao? Có yêu sớm, hoặc là bị xa lánh gì không?" Long Thiên lại hỏi, "Làm phiền rồi, tôi không rõ lắm."

"Cũng... Cũng không biết." Cô Tiền suy nghĩ đôi chút, "Thằng bé khá quái gở, thế nhưng quan hệ với người khác vẫn tốt, thành tích tốt mà, có nhiều người muốn chép bài, bình thường tôi bắt gặp mấy bài giống nhau y đúc, nhìn là biết thằng bé làm, còn yêu sớm. Tôi nghĩ là không, con gái tuổi này thích mấy cậu trai cao ráo sáng sủa, xong còn có hơi xấu xa, Thái Chí Hành quá ngoan, không phải dạng mà các bạn gái sẽ thích."

Trong lúc hai người nói chuyện, có một giáo viên khác cũng đến, đây là một giáo viên trẻ, sau khi nghe cô Tiền nói thế, cô cũng đùa: "Cô Tiền, cô hiểu tâm lý đám trẻ bây giờ thật đấy? Có điều gì tâm đắc không?"

Cô Tiền cười rộ lên: "Nhìn nhiều là hiểu mà, tôi cũng tổng kết ra cả thôi."

Long Thiên không nghe đồng nghiệp tán gẫu nữa, hắn phải lên lớp tự học sớm.

Vừa vào lớp, Long Thiên đã phát hiện ra Thái Chí Hành đang ngủ gật, nhưng hắn không để ý, tuy hắn biết sự thật, mà ở cái tuổi này đám trẻ rất bồng bột, ép làm gì thì chắc chắn sẽ làm ngược lại, cho nên Long Thiên thử đổi một cách để tiếp xúc với những đứa bé này.

Thấy Long Thiên xuất hiện, đám học sinh hơi kinh ngạc: "Thầy Long?"

Ánh mắt của đám học sinh nhìn hắn khác khi xưa, bây giờ trong mắt đám trẻ hắn trở nên vô cùng anh hùng, Long Thiên không nhịn được mà mỉm cười.

Long Thiên cho đám trẻ xem cánh tay bị gãy của mình, nói rằng: "Thầy không sao, các em cố gắng lên lớp tự học sớm, đừng nhảy lầu làm gì, thầy chỉ còn một cái tay, không chịu nổi nữa đâu. Cho các em một tuần chuẩn bị cho tiết tập viết "Thấm viên xuân - Tuyết" có được không?"

"Được ạ." Trong lớp vang lên tiếng đáp lại đều răm rắp, Long Thiên cảm thấy những học sinh cấp hai này tốt hơn khá nhiều học sinh cấp ba, nói gì thì chính là đó, rất nghe lời.

Cho tới lúc được nghỉ trưa, Long Thiên định về nhà ăn cơm, kết quả vừa ra đến cổng trường đã bị chặn lại.

Nhà trường quyết định xử lí lạnh vụ việc có học sinh nhảy lầu, lãnh đạo nhà trường đưa ra kết luận xong, lập tức từ chối mọi cuộc phỏng vấn từ giới truyền thông.

Vốn chuyện Long Thiên cứu người đáng để tung hô một phen, nhưng học sinh được cứu lại là học sinh trong trường, cho nên cũng không dễ nói cho lắm, hơn nữa cô Triệu vẫn còn đang tự trách, cảm thấy được vì mình mời phụ huynh mới khiến Thẩm Đồng nhảy lầu, ban lãnh đạo cũng không rõ tình hình cụ thể, nên cũng không nhận phỏng vấn.

Lúc trước cảnh Long Thiên cứu người không biết bị ai quay lại rồi tung lên mạng, video có nổi lên một thời gian, nhưng mà mặt của Long Thiên trong video khá mờ, cho nên không thấy rõ được.

Ban giám hiệu không đưa ra ý kiến, phóng viên đành phải đến chặn cửa, hơn nữa bắt gặp ngay Long Thiên đang bó bột tay, liền đoán ra được đây là ai.

Micro của phòng viên dính sát vào mặt Long Thiên, nhanh chóng đặt câu hỏi: "Xin hỏi, anh chính là vị giáo viên cứu học sinh kia sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...