Quá Trình Nuôi Dưỡng Ma Vương Hắc Hoá

Chương 15



Khi Ninh Ninh tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng, khó chịu nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Cô nằm trong một căn phòng trắng tinh, vết thương trên người đã được xử lý tốt. Đầu giường treo một chai dịch truyền, chiếc tủ ở đầu giường bày đầy hoa và trái cây nhưng cả căn phòng im ắng, không một bóng người.

Ninh Ninh không xa lạ gì với tình huống này, ngoại trừ Trần Nam ra tất cả những người bạn của Ninh Ngưng đều chơi với cô ấy vì tiền. Cha mẹ công việc đều bận rộn, lúc biết cô xảy ra việc ngoài ý muốn, có lẽ trong lúc cô hôn mê họ cũng chỉ dành chút thời gian qua đây nhìn cô một cái sau đó lại bận rộn với việc riêng của bản thân.

Từ khi bước vào thân xác này, người cô nhìn thấy nhiều nhất chính là Cổ Hoa Thanh, cả thế giới của Ninh Ngưng đều xoay quanh Cổ Hoa Thanh. Thế nên khi trung tâm thế giới bị cướp mất, cô mới vô cùng tức giận và lo lắng, thậm chí còn hủy diệt thế giới.

Cô ngồi trên giường một lúc, lặng lẽ nhìn trần nhà, buông bỏ những suy nghĩ. Những ngày ở trong núi cứ giống như một giấc mơ vậy, cô cảm thấy như cả một thế kỷ chưa từng được thư giãn nhiều như bây giờ.

Cánh cửa phòng bệnh im ắng đột nhiên bị đẩy ra, một y tá cầm theo chai dịch truyền đi vào, cười nói với Ninh Ninh sau đó chuyên nghiệp đổi dịch truyền cho cô.

"Tiểu thư, thời gian cô nằm viện này, tôi sẽ chăm sóc cô, cô cần gì cứ nói với tôi. Chỉ cần nhấn nút bên cạnh giường tôi sẽ tới."

Nói xong thu dọn đồ đạc rời đi.

"Này! Đợi một chút, tôi có vài câu muốn hỏi."

"Tiểu thư nói đi."

"Những người lên núi lần này... họ đã trở về an toàn chưa?"

Cô ngập ngừng nói, cố ý nhấn mạnh từ "an toàn". Cô đã tận mắt chứng kiến ​​cái chết của người kia dưới tay hai kẻ điên đó.

Quả nhiên, y tá trả lời: "Mọi người đã trở lại, nhưng người ta phát hiện một người đàn ông đã chết trong rừng... toàn bộ nội tạng đều bị mất."

Cô ấy nói với ánh mắt sợ hãi.

"Tôi trước khi được đưa về đang bị hai cô gái điên tấn công, bọn họ cũng bị bắt sao? Cô là người phụ trách chăm sóc cho tôi, những chuyện này cô chắc hẳn đều biết."

"Đúng vậy, một trong hai cô gái khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Tôi nghe nói cô ta cả ngày điên điên khùng khùng. Còn người kia thì rất bình thường. Ngoại trừ hành vi tấn công các cô đêm đó, hầu như không có hành vi kỳ lạ nào khác sau khi được đưa ra khỏi ngọn núi. Nhưng không tra được danh tính của hai người họ, chắc là họ lớn lên trong núi từ khi còn nhỏ. Ban đầu đồn cảnh sát định thả cô ấy nhưng ông chủ và vợ lại rất coi trọng chuyện này, bây giờ họ vẫn đang giam giữ cô ấy."

"Vậy...... Cổ Hoa Thanh và Cổ Hoa Liên đâu?"

Ninh Ninh không tiếp tục hỏi nữa, những người này chắc cũng không ngờ nội tạng của người đàn ông kia lại bị hai cô gái đó ăn mất.

Cô không muốn quan tâm đến chuyện rắc rối khó giải quyết này. Dù sao cô đến thế giới này cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là Cổ Hoa Thanh. Những chuyện khác nên để người của thế giới này giải quyết.

"Nhị thiếu gia nhà họ Cổ bị thương nặng, một mực chống đỡ khiến thân thể suy kiệt cực điểm. Hiện tại đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Vết thương trên người đại thiếu gia thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu, hơn nữa vết thương không được sơ cứu kịp thời, nhiễm trùng vết thương gây sốt, hôn mê. Hiện tại được điều trị, anh ấy đã bình phục rồi."

Ninh Ninh hiểu rõ gật đầu, vẫy y tá đi ra ngoài, trong lòng thở dài, cô không nhìn ra được Cổ Hoa Liên mạnh như vậy là vì cưỡng ép thân thể tiêu hao quá mức.

Mặc dù lúc đầu rất đau lòng vì hắn phá hoại kế hoạch của cô. Nhưng hắn đã cho cô một sự khích lệ rất lớn khi cô gặp khó khăn, thậm chí cả khi cô gần như không thể kiên trì nữa.

Vậy thôi, những chuyện hắn khiến cô tức giận đến mức hận không thể bóp chết, sau chuyện này xem như xóa sạch đi.

Ninh Ninh rộng lượng nghĩ, nhưng cũng rất lo lắng, lần này kế hoạch "Cùng trải qua hoạn nạn" xem ra đã thất bại hoàn toàn. Cổ Hoa Thanh ngoại trừ mấy lần hoảng sợ, 85% thời gian đều rơi vào trạng thái trầm cảm, hôn mê. Trong 15% thời gian tỉnh táo còn lại, cô càng buồn bã hơn vì đã để lại hình ảnh một "người phụ nữ bạo lực" trong lòng anh.

Có thể không bạo lực sao!?

Cổ Hoa Thanh mỗi lần tỉnh lại đều là vào buổi tối, có lẽ anh ta bị tiếng chim chết tiệt đó đánh thức. Trong kế hoạch"Cùng trải qua hoạn nạn" này anh ta cơ bản chỉ thấy hình ảnh cô cầm trong tay nhánh cây cả người tắm máu, mặt không biểu tình chém ngang chém dọc lũ chim. Muốn bao nhiêu bạo lực có bấy nhiêu bạo lực, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tiểu thư dịu dàng ân cần của Ninh Ngưng.

Cô không những không để lại ấn tượng tốt với Cổ Hoa Thanh mà còn hủy hoại hoàn toàn nhân cách của mình. Không biết phải mất bao lâu cô mới có thể đảo ngược hình tượng người phụ nữ bạo lực trong lòng Cổ Hoa Thanh đây.

Tuy nhiên, cơ hội luôn do con người tạo ra, cái gọi là gần quan được ban lộc, nếu không tận dụng tốt thân phận thanh mai trúc mã hiện tại, sẽ có lỗi với tổ tiên!

Nghĩ như vậy, xem ra vết thương chảy máu khắp người cũng không quá đau.

Thế là vào một đêm trăng sáng, Ninh Ninh tình thâm nghĩa trọng đi đến cửa phòng bệnh nhìn Cổ Hoa Liên vẫn còn hôn mê một cái, sau đó vui vẻ chạy đến phòng bệnh của Cổ Hoa Thanh hẹn anh ra ngoài.

Địa điểm: Khu vườn nhỏ của bệnh viện.

Nói đến điều kiện của bệnh viện tư nhân này thật sự là hạng nhất, chưa kể các phòng bệnh riêng lẻ nhìn như khách sạn. Trong vườn còn có một hồ sen nhỏ, đang là mùa hè, hoa sen trong hồ nở rộ đẹp không sao tả xiết.

Gió nhẹ thổi qua, đứng bên hồ sen ngắm trăng hướng tới tương lai, hỏi Cổ Hoa Thanh thích kiểu con gái nào, thật là một hình ảnh đẹp!

Mặc dù cả hai đều đang mặc áo bệnh nhân, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến hứng thú tán tỉnh nam thần của Ninh Ninh.

Cổ Hoa Thanh cùng Ninh Ninh đi dạo trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, nhìn ánh trăng sáng tỏ, không biết vì sao lại không kiềm chế được, đột nhiên anh nhớ tới ngày đó dưới ánh trăng, cô bước ra khỏi ngõ tối, đôi môi hồng nhuận kia.

Lại nhớ tới mình hôn mê chật vật ngã trên đất, khi bị gió đêm thổi tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy em trai cầm con dao ngắn, sạch sẽ lưu loát chém giết những con chim đang xông lên. Cuối cùng khi không con chim nào dám lao lên, hắn như phát điên lao vào đàn chim đang lượn vòng bên ngoài, đứng đó để cho những con chim tuỳ ý cắn xé cơ thể mình.

Anh nhìn hắn điên cuồng chủ động tấn công những con chim đó. Khi lũ chim rút lui lúc rạng sáng, hắn nhặt xác từng con chim một để bên cạnh tảng đá, tạo cảm giác rằng những con chim đã chủ động lao vào tấn công.

Khi nhìn hắn ngồi trầm mặc vụng về băng bó vết thương, thậm chí còn nở nụ cười đắc ý với anh. Cổ Hoa Thanh cảm thấy người này nhất định không phải em trai mình, mà là một kẻ điên.

Một kẻ điên hoàn toàn.

Hắn nghĩ ra cách này để khiến này để làm Ninh Ngưng cảm kích hắn, đau lòng hắn.

Nếu như Ninh Ngưng thật sự yêu hắn thì sao? Suy cho cùng, cơ thể anh vô lực, ở tình huống nguy hiểm thậm chí còn có thể liên lụy đến cô.

Anh lại lần nữa hôn mê giữa nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi lo lắng không thể giải thích được trong lòng.

Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời còn tối đen, anh hôn mê cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết lần này lại nằm ở trong đống cỏ khô mềm mại, chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy Cổ Hoa Liên kề vai chiến đấu cùng Ninh Ngưng, bọn họ phối hợp ăn ý. Cổ Hoa Liên không tiếc công ra sức bảo vệ Ninh Ngưng, anh quả nhiên nhìn thấy trên mặt cô vẻ đau lòng và cảm kích.

Anh lại lần nữa không ngăn được từng trận khủng hoảng lan tràn trong lòng.

Ninh Ngưng có phải đối với hắn động tâm rồi?

Cô gái theo anh năm này qua năm khác có phải sắp bị cướp đi bởi người em trai bây giờ giống như một người xa lạ?

Anh ghét sự bất lực của chính mình, nhưng lại lần nữa lâm vào hôn mê.

May mắn thay, bây giờ cô vẫn đang đi bên cạnh anh.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, Ninh Ninh cố ý chọn một chỗ không có cây bên cạnh hồ sen. Dưới ánh trăng trong veo, cô hếch má 45 độ về phía Cổ Hoa Thanh, nở nụ cười trong sáng ngây thơ, muốn nói về chủ đề mà cô đã nghiên cứu suốt chặng đường, nhưng không ngờ đối phương lại mở miệng trước.

"Ngưng Ngưng, trước tiên em đừng nói gì cả."

Ninh Ninh trong lòng sửng sốt, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, lẳng lặng nhìn Cổ Hoa Thanh với ánh mắt trong sáng như hoa sen.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của anh ấy là...

"Ngưng Ngưng, anh... anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi."

Anh ngượng ngùng nói, một người đàn ông thành thục nho nhã lúc này lại giống như một chàng trai trẻ mới biết yêu, biểu tình có chút ngượng ngùng lại kiên định nhìn cô.

Biểu tình dịu dàng trên mặt Ninh Ninh lập tức đông cứng lại, cô ngơ ngác nhìn anh, cái gì? Chắc cô bị ảo giác rồi.

Ảo giác... ảo giác...

"Ngưng Ngưng, làm bạn gái anh đi."

Ninh Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi tự thôi miên bản thân. Cô không thể hiểu được diễn biến này.

Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt Ninh Ninh cuối cùng cũng chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, cô đang định gật đầu vội nói em đồng ý, điều chỉnh lại vẻ mặt ngọt ngào ngượng ngùng. Giây tiếp theo, người cô muốn đồng ý đột nhiên bay vào hồ sen như một quả bóng cao su.

Biểu cảm vốn cực khổ điều chỉnh của Ninh Ninh lại rạn nứt. Cô ngơ ngác nhìn nam thần đang thả mình trong hồ sen, vẫn chưa hiểu tại sao anh lại đột nhiên bay vào trong hồ, cơ thể cô giống như phản xạ có điều kiện nghĩ đến.

A a a a! Nam thần không biết bơi!

Không chỉ Cổ Hoa Thanh không biết bơi, cô cũng không biết bơi.

Ninh Ninh luống cuống tay chân xoay người đang muốn kêu cứu thì một người đàn ông có ngoại hình giống Cổ Hoa Thanh như đúc bước ra từ cây liễu bên hồ sen.

Phản ứng đầu tiên của cô là: Mẹ kiếp, người này chẳng phải là bán thân bất toại nằm hôn mê trong bệnh viện sao?

Cô cũng đặc biệt đến phòng của hắn để kiểm tra. Sau khi thấy hắn nằm an tĩnh trên giường bệnh, chắc chắn rằng sẽ không chạy ra ngoài làm chuyện xấu nữa, cô mới đến hẹn Cổ Hoa Thanh ra ngoài.

Cho nên vừa rồi khiến Cổ Hoa Thanh bay vào hồ sen lại là chuyện tốt của tổ tông này!?

Cô sắp nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt đang hừng hực lửa giận, dưới ánh trăng sáng đến kinh người.

Không biết vì sao, Ninh Ninh nhớ lại cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng khi cô bắt gặp ánh mắt hắn vào đêm yến tiệc - hắn giống như một con sói cô độc chờ đợi đi ra ngoài trong bóng tối, mà cô là con mồi của hắn.

Bây giờ con sói cuối cùng đã mất sự kiên nhẫn ẩn núp, bắt đầu đuổi theo con mồi.

Cổ Hoa Thanh ở trong hồ hoa sen còn đang không ngừng chụp phủi, trên người lại có thương tích. Ninh Ninh lòng nóng như lửa đốt, lại bị Cổ Hoa Liên áp bức không ngừng lui về phía sau, cuối cùng tới bên cạnh mép hồ, không còn đường lui.

Cô nhìn ánh mắt càng ngày càng tức giận của hắn, trong lòng như hồi chuông cảnh tỉnh, Ninh Ninh không biết vì sao lại cảm thấy buồn bực, cho nên nói lần này cô thật sự xong đời rồi sao?

Cổ Hoa Liên từng bước chậm rãi đến gần cô, thưởng thức sự tuyệt vọng và sợ hãi của con mồi giống như một kẻ đi săn, từng chút một nghiền nát phòng thủ tâm lý của cô.

Cuối cùng, hắn bước đến trước mặt cô. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn vì tức giận.

Sau đó, ánh mắt Ninh Ninh mơ hồ, cô cảm giác như mình thoát khỏi thứ gì đó, đến một nơi khác.

Cùng lúc đó, thân thể Ninh Ngưng lắc lư, bùm một tiếng rơi xuống hồ sen. Cổ Hoa Liên vội vàng tiến lên ôm cô vào lòng, nôn nóng đang muốn vỗ vào mặt cô thì Ninh Ngưng đột nhiên mở hai mắt, thấy ánh mắt phẫn nộ xen lẫn lo lắng của Cổ Hoa Liên, cô hỏi.

"Anh là ai?"

Cổ Hoa Liên hoàn toàn đóng băng tại chỗ.

Ninh Ngưng nghe được ở bên tai có tiếng kêu cứu rất nhỏ. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, tránh khỏi tay Cổ Hoa Liên từ hồ hoa sen bò lên. Cô không hiểu vì sao cô đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nhưng trước mắt tất cả đều không quan trọng bằng Cổ Hoa Thanh.

Ninh Ngưng hô to: "Anh Hoa Thanh!"

Thanh âm thê lương bi ai triền miên, cô lớn tiếng kêu cứu, rất nhanh có người xuống nước cứu Cổ Hoa Thanh lên.

Dưới ánh trăng yên tĩnh, sau một hồi ầm ĩ, nhân viên y tế đưa Cổ Hoa Thanh và Ninh Ngưng trở lại phòng bệnh. Chỉ có Cổ Hoa Liên sững sờ đứng dưới nước, cả người tản ra áp suất thấp làm nhân viên y tế không dám lại gần, chỉ biết đứng trên bờ lo lắng nhìn hắn.

Cổ Hoa Liên vô thần nhìn mặt nước, hồ sen dưới ánh trăng yên lặng đến mức không có một âm thanh nào. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, điên cuồng tát vào mặt nước, không để ý đến vết máu trên người bị vỡ ra. Hắn gầm lên, như thể muốn phát tiết phẫn nộ chồng chất trong lòng.

Cô lại vứt bỏ hắn! Cô! Lại một lần vứt bỏ hắn!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...