Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế
Chương 8:
Giang Ngộ liên tục đâm đâm rút rút một trận, tiếp theo lại tách chân cô ra rồi nhào nặn bầu ngực cô.Một người gầy như cô, bình thường ngực sẽ không quá lớn.Nhưng cô thì khác, khuôn mặt sắc sảo, eo thon, chân dài, bộ ngực no đủ động lòng người, cặp ʍôиɠ căng tròn ngạo nghễ ưỡn cao.Giang Ngộ day nhẹ nụ hồng mai trước ngực cô, thậm chí còn lôi kéo, bên dưới, lực tiến công cũng ngày càng mạnh mẽ.Sau một hồi vận động, lo lắng chân cô bị đau, anh đổi sang tư thế nằm sấp tiến vào từ phía sau.Hai cánh ʍôиɠ cô bị anh tách ra, vuốt ve các nếp uốn xung quanh cúc huyệt, dẫn đến hoa huyệt càng thêm mẫn cảm.“A... A...”Cô bị anh cắm vào đến lung lay, cả người co giật.“Niên Niên, gọi tên anh.”“A... Giang Ngộ... quá nhanh rồi...”“Vậy anh sẽ chậm một chút.” Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp gợi cảm, tràn đầy từ tính, động tác ở eo cũng chậm dần lại, anh đi sâu vào bên trong cô, đụng phải nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của cô.Sự đụng chạm của anh khiến da đầu Phương Niên tê dại, bộ ngực lớn như hai quả đào mật mọng nước nặng trịch rũ xuống dưới, thỉnh thoảng đỉnh hồng cọ qua vải đệm sofa, càng thêm kϊƈɦ thích.Rất nhanh, Phương Niên cảm thấy chưa đủ, ngay lập tức cô van xin anh: “Giang Ngộ... Mau... Cho em...”“Vậy em gọi ông xã đi.” Anh nhào nặn ngực cô, giúp cô giảm bớt trống trải ngứa ngáy.“A... Ông xã... Em muốn anh...” Cô lắc ʍôиɠ, cánh ʍôиɠ cọ qua khu rừng rậm rạp của anh, động tác vô thức song cứ như một yêu nữ muốn hút hết tinh khí người ta.Ngay lập tức, Giang Ngộ hít sâu một hơi.Anh vịn chặt cô, nhanh chóng cắm vào.“ɖâʍ phụ, làm chết em.”Bình thường, anh chưa bao giờ nói tục, mỗi khi nói, chính là thời điểm ở trêи giường, anh bị cô kϊƈɦ thích đến không chịu nổi.Anh vừa dứt lời, tiểu huyệt Phương Niên nhanh chóng co rút.“Em chính là ɖâʍ phụ, muốn gậy thịt to lớn của ông xã làm em.” Phương Niên say sưa rêи rỉ.“Được.” Giang Ngộ đâm sâu vào một lần nữa.Qua một hồi lâu, Phương Niên không chịu nổi, cô nũng nịu thét lên: “Ông xã... A... Em tới rồi. . .”“Phương Niên, chúng ta cùng nhau tới.”“A...”Trước mắt là một mảnh trắng xóa, cô hét lên rồi choàng tỉnh dậy.Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có đồ đạc lạnh lẽo và bóng cô phản chiếu trêи mặt đất.Kịch bản cô vừa xem còn nguyên vẹn trong tay, vẫn lật đến trang trước khi cô ngủ thϊế͙p͙ đi.Mà Giang Ngộ, sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh, đều chỉ là một giấc mơ.Phương Niên ngẩn người buồn bã mất mát trong chốc lát, sau đó cô đưa tay sờ vào tiểu huyệt, quả nhiên, nơi đó đã ướt.Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng cô vẫn có thể động tình vì anh.Cô đứng dậy, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương