Quá Yêu 2

Chương 16: Chương Cuối



"Bề ngoài có thể gạt người, cô ấy không phải là một ví dụ sao, còn cần tôi giải thích không? Tôi cho là cô đã biết rồi." Triều Hệ đối mặt với người có gương mặt tương tự người đã từng yêu, không có quá nhiều dịu dàng, bởi vì đối với anh mà nói, đó không phải là cùng một người, không phải người anh yêu. . . . . . Yêu? A. . . . . . Là người anh đã từng yêu, chỉ là một người không quan trọng, đối với anh mà nói đó không phải là người phụ nữ trọng yếu.

"Coi như linh hồn của em ấy hai mươi bảy tuổi, nhưng trên thực tế, em ấy chỉ mười tám tuổi, sao anh có thể mượn danh nghĩa quản gia, làm ra chuyện thân mật cùng với em ấy chứ?"

"Tiểu. . . . . . Tiểu Tâm, chị. . . . . . Chị đừng. . . . . ." Quách Ly ngượng ngùng lúng túng nói ra tiếng.

"Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ quản gia Tưởng không nói cho cô biết? Khi tôi trở thành quản gia, nhưng từ đầu tới cuối mục đích của tôi đều là cô ấy, mặc kệ cô ấy bao nhiêu tuổi, chỉ cần là người phụ nữ của tôi, tôi chính là muốn chiếm được. Lại nói, cô ấy đã mười tám tuổi rồi, còn cần người chị như cô tới quyết định cô ấy nên ở cùng một chỗ với ai sao?" Triều Hệ rất không khách khí trào phúng.

Nói thật ra, anh cũng hơi hận Quách Tâm trước mặt, ♠lê♠q◕uý♠đôn hận là người thân quan trọng nhất trong lòng của Quách Ly, vì bảo vệ cô ta, Quách Ly ngay cả anh người đàn ông này cũng buông tha, còn muốn đẩy anh cho cô ta, mục đích chỉ là muốn anh chăm sóc người chị mất trí nhớ này thật tốt, bây giờ mặc dù cô ta đã bình phục, nhưng vẫn chôn oán giận ở trong lòng, không phải một câu "Tôi tha thứ cho anh", hay là "Cuối cùng anh không có việc gì" là có thể tiêu trừ, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra?dieendaanleequuydonn

"Triều. . . . . . Triều Hệ, anh. . . . . . Cầu xin anh không cần dữ với Tâm như vậy, chị ấy chỉ . . . . ."

"Câm miệng!"

Triều Hệ và Quách Tâm trăm miệng một lời, rống to về phía Quách Ly đang có vẻ mặt luống cuống, trong ba người, cô thuộc người không có tư cách nói chuyện nhất.

Nghe một chút đi, cô lại vì người thân của mình mà muốn anh nhẫn nại, muốn anh đừng hung dữ với đối phương? Hừ!

Nghe một chút đi, em ấy vì bảo vệ người đàn ông của mình, mà muốn giải thích với người thân duy nhất là cô? Hừ!dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹

"Tôi cho anh biết, tôi sẽ không thừa nhận anh, bởi vì anh có ý đồ bất chính." Quách Tâm không khách khí rống to, dieendaanleequuydonn mặc dù cô còn phải cảm ơn anh ta, cảm ơn anh ta trong lúc mình gặp chuyện không may làm bạn bên cạnh Quách Ly, giúp đỡ em ấy, an toàn một đường đi tới, nhưng con người luôn ích kỷ, chỉ cần thừa nhận anh ta, liền đại biểu. . . . . . Em gái cô thật vất vả mới nhận lại được sẽ bị cướp đi.

"Tôi? Tôi có ý đồ bất chính gì?" Triều Hệ cười khẽ hỏi.

"Anh đừng mơ tưởng cưới Quách Ly, tôi sẽ không đồng ý, cũng không được, tuyệt đối không thừa nhận anh là em rể của tôi, bạn trai của Quách Ly."

"Này! Ai nói tôi muốn cưới Quách Ly? Ai nói tôi muốn làm em rể của cô? Cô có phải là đã tự cho là đúng rồi hay không?" Triều Hệ cười lạnh, cho đến lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Quách Ly, giống như bị lời anh nói làm cho bị thương vậy.

Quách Ly sững sờ trợn to mắt, cho là mình nghe lầm. Anh nói. . . . . . Anh nói sẽ không lấy cô?

"Cái . . . . . . Cái gì?" Lần này ngay cả Quách Tâm cũng kinh ngạc không thôi, vốn nhanh mồm nhanh miệng cô có chút trở nên cà lăm.

"Ai nói lên giường thì phải kết hôn? Ai nói tôi cùng cô ta lên giường chính là bạn trai của cô ta? Ai nói chúng tôi đang yêu? Từ đầu tới cuối tôi có nói quan hệ của tôi với cô ta là gì không." Triều Hệ lạnh lùng quay mặt đi, không tiếp tục nhìn vẻ mặt bị thương của Quách Ly.

"Anh. . . . . . Sẽ không cưới Quách Ly? Anh và em ấy không phải là người yêu sao? Anh. . . . . . Không phải là anh và em ấy đã xảy ra quan hệ rồi sao?" Quách Tâm rống to trong cơn giận dữ, trong mắt hiện ra phẫn nộ đáng sợ.

"Tôi nghĩ cô ta không phải là đứa bé, xảy ra chuyện như vậy là cô ta tình tôi nguyện, chẳng lẽ vì chút nguyên nhân nho nhỏ này, tôi phải chịu trách nhiệm?" Thái độ của Triều Hệ hết sức vô tình.

Quách Ly chịu đủ tổn thương, không nhịn được cắn môi, mắt đỏ lên.

Anh. . . . . . Anh rõ ràng biết cô là ai! Giống như vừa rồi cô và Quách Tâm nhận nhau anh cũng không lộ ra vẻ mặt giật mình hay kinh ngạc, cô liền biết, thì ra là từ đầu tới cuối Triều Hệ đã biết cô là ai.

Bởi vì biết cô là ai, cho nên anh mới ở bên cạnh cô, không đi Mĩ cùng Quách Tâm, cô cho là. . . . . . Cho là anh làm như vậy là bởi vì anh yêu cô, vì yêu cho nên mới ở chung, chính là Quách Tâm yêu nhau cả chín năm trời kia. . . . . .

"Ý của anh là, thái độ anh với Quách Ly, là tùy tiện, là đùa bỡn, là dạo chơi nhân gian?" Trong đầu Quách Tâm hiện lên 108 biện pháp đáng sợ tiêu diệt người đàn ông này. Anh ta thế nhưng đùa bỡn người nhà thân thiết nhất của cô?

"Đương nhiên là đùa bỡn, chứ thế nào nữa? Cô cho rằng là thật tâm?" Triều Hệ lạnh lùng nói, quay đầu, nhìn về phía Quách Ly bị đả kích lớn kia, nở nụ cười tràn đầy đáng sợ, "Giống như cô ta mỗi lần gặp chuyện, chỉ biết bảo vệ người nhà, chỉ biết đẩy người đàn ông của mình đi, ném ở một bên không để ý, ai sẽ nghiêm túc muốn cô ta chứ?"

"Cái . . . . . . Cái gì?" Quách Tâm có chút sững sờ nhìn Triều Hệ.

Quách Ly trợn to mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cảm giác. . . . . . Bây giờ anh đang rất giận cô.

"Lần đầu tiên bỏ lại tôi, lừa gạt tôi, đưa tôi cho một phụ nữ khác, còn mình thì dùng thân phận khác lảng vảng bên cạnh tôi còn chưa tính, tôi chấp nhận, ai bảo tôi yêu cô gái coi tôi không ra gì."

"Triều Hệ, em. . . . . . Em không có. . . . . ." Quách Ly không nhịn được muốn giải thích, không cách nào đè nén nước mắt ở trong hốc mắt.

"Không có? Hừ! Lần thứ hai lại muốn ném tôi đi Mĩ, ở chung với một phụ nữ khác, mục đích chỉ là muốn để cho tôi chăm sóc người nhà duy nhất của cô, tôi cũng chấp nhận, bởi vì tôi biết cô rất coi trọng và để ý người nhà." Ánh mắt của anh lạnh lùng, giống như kết một tầng sương.

"Triều Hệ. . . . . ."

"Kết quả lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba lại là dáng vẻ này, lại dám trước mặt tôi nói không có quan hệ. . . . . . Chỉ yêu thích gương mặt của tôi? Chỉ muốn lấy được tôi? Chỉ muốn lấy tôi cho bằng được, tất cả đều là quỷ kế? Quách Ly, rốt cuộc cô muốn giả dối tới khi nào? Cô cho rằng nói vài lời này để cho mình trở thành kẻ bại hoại, chỉ cần mình xui xẻo, tất cả những người khác đều có thể an toàn, chính là chuyện vĩ đại, tốt đẹp nhất? Cô lại ném tình cảm của tôi đi một lần nữa, khi nào cùng người khác xảy ra xung đột thì người thứ nhất bỏ lại đều là tôi, cô cho rằng chỉ cần làm như vậy, tôi có thể bình an vô sự, cô cho rằng mình ôm tất cả tội lỗi, coi như người phụ nữ này mất trí nhớ, quan hệ của tôi và cô ta vẫn có thể khôi phục? Cô cho rằng tình cảm của người khác có thể tùy tiện đùa bỡn? Cô bày ra bộ dạng này, là cảm thấy chơi đùa rất vui sao?" Giọng điệu của Triều Hệ vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt tràn đầy hận thù nhìn Quách Ly.

"Triều Hệ. . . . . ."

"Tôi muốn, không phải một người phụ nữ bảo vệ tôi. Tôi là đàn ông, chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ của tôi, chỉ muốn gánh chịu tất cả phiền não của người phụ nữ đó, chỉ muốn lúc cô ấy yếu ớt nhất có thể ở bên cạnh cô ấy, vượt qua cùng với cô ấy, nhưng cô thì sao? Tự cho là đúng cho là như thế mới tốt nhất cho tôi, cô cho rằng tôi sẽ cảm tạ cô? Như vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm tức giận cô mà thôi."

Hành vi này của cô, nói dễ nghe là vì suy nghĩ cho anh, nói trực tiếp một chút chính là không đủ tin tưởng anh, xem sự tồn tại của anh thành gánh nặng, cần một người phụ nữ nhỏ bé bảo vệ.

"Nếu như người phụ nữ này không có tỉnh lại, tôi liền có trách nhiệm chăm sóc cô ta cả đời? Cô ích kỷ, Quách Ly, cô rốt cuộc có nghĩ tới tôi muốn cái gì hay không?" Triều Hệ nhìn chằm chằm Quách Ly bắt đầu rơi lệ, có lẽ là không thích nước mắt của cô, anh quay đầu, không nhìn cô nữa.

"Kết quả thế nào? Tôi hầu ở bên cạnh cô hai năm, cô lại không nói rõ cho tôi, mà người phụ nữ này mới xuất hiện có mấy phút, cô liền nói ra chuyện hoang đường như vậy, Quách Ly, cô thật sự quá không công bằng, rốt cuộc tôi trong lòng của cô là gì?"

"Thật xin lỗi, Triều Hệ, thật xin lỗi. . . . . . Em chỉ muốn bảo vệ anh, khi đó nếu anh và em qua lại bị phát hiện, anh sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, cho nên em mới. . . . . ." Quách Ly vội vã giải thích.

"Chó má! Như vậy còn cái sau thì sao? Tại sao không nói?"

"Bởi vì. . . . . ."

"Tại sao người phụ nữ kia xuất hiện, cô liền nguyện ý thừa nhận?"

"Đó là bởi vì. . . . . ."

"Bởi vì tôi ở trong lòng của cô không phải số một! Tôi muốn trong lòng người phụ nữ của tôi chỉ có tôi...Tôi muốn trong lòng người phụ nữ của tôi chỉ có thể là của tôi, xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy sẽ tìm tôi đầu tiên, mà không phải giấu giếm tôi, ném tôi cho những người khác, tôi muốn người phụ nữ của tôi, vì tôi mà buông tha tất cả, cũng chỉ muốn một mình tôi."

"Triều Hệ. . . . . ."

"Giống như cô vậy tự hành động, có tư cách gì trở thành người phụ nữ của tôi? Có tư cách gì để tôi cưới? Có tư cách gì để tôi yêu?" Nói xong lời cuối cùng, có lẽ là tâm tình bất mãn bộc phát, anh đứng lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

"Triều Hệ!" Nhìn bóng lưng của anh, Quách Ly không ngừng rơi lệ.

Cô quả thật quá ích kỷ, quả thật nặng nề đả thương Triều Hệ, quả thật lợi dụng sự dịu dàng và yêu cô của anh. . . . . . Có lẽ cô cũng hơi cảm thấy anh thật ra thì vẫn biết cô rốt cuộc là ai, cô lợi dụng sự thâm tình của anh . . . . .die enddan le equ y do on

Đột nhiên, cô dâng trào quyết tâm cùng dũng khí.

Cô biết Triều Hệ vẫn còn giận cô, cô biết Triều Hệ vẫn còn oán trách cô, cô biết mình rất quá đáng với Triều Hệ, cô biết. . . . . . Cho dù thế nào, cô chỉ yêu người đàn ông này, nợ tình cảm của anh, gây tổn thương cho anh, cô muốn dùng cả đời này đến trả cho anh, muốn dùng cả đời này để cho anh hiểu rõ, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, sẽ không tổn thương lòng của anh lần nữa.

"Quách Tâm, thật xin lỗi, em. . . . . ." Quách Ly xoay người lại, trong mắt rõ ràng có áy náy, lại ngượng ngùng mỉm cười.

Nhìn chằm chằm người thân vừa mới gặp lại, Quách Tâm hết sức không nỡ, nhưng chỉ khẽ thở dài một cái, sau đó đi tới bên cạnh cô, cho cô một cái ôm thật chặt.

"Đi đi! Chị biết em định nói gì, nhưng đừng nói em sẽ không trở về nữa, coi như em không trở lại, chị cũng sẽ phái người bắt em trở lại, chị chỉ có em là người thân mà thôi, cho nên không cho phép em cùng anh ta cao bay xa chạy." Quách Tâm nhẹ nhàng nói, nhéo một cái trên gương mặt của Quách Ly.

"Quách Tâm. . . . . ." Quách Ly không nhịn được cười.

"Đi giải quyết anh ta đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, cột chặt anh ta lên người, ngàn vạn đừng thất bại giống như chị vậy, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹ sau đó. . . . . . Chờ em cùng anh ta hạnh phúc, có tiểu mao đầu vây quanh rồi mang về, chúng ta. . . . . . Cùng nhau cố gắng xây dựng nhà họ Quách náo nhiệt như lúc trước." Quách Tâm lấy cách nói trá hình để nói cho cô, mình đã buông tay cô ra rồi.

Trước kia, Quách Ly quả thật rất khổ cực, mà nay, em ấy có thể đi trên con đường mình muốn đi, theo đuổi hạnh phúc của mình.

"Cám ơn chị. . . . . . Tiểu Vũ." Quách Ly dùng sức ôm thật chặt.

"Chị mới phải cám ơn em. . . . . . Tiểu Tâm, nhất định phải hạnh phúc đó!" Mắt của Quách Tâm phiếm hồng, hôn một cái lên gò má của Quách Ly.

Quách Ly nở nụ cười, không chút do dự lao ra cửa chính.

Bắt đầu từ bây giờ, cô muốn theo đuổi tình yêu của mình, truy tìm hạnh phúc của mình.

Mà tất cả tình yêu của cô, hạnh phúc của cô tương lai của cô. . . . . . Tất cả đều trên một một người vốn đã rời đi, nhưng vẫn đứng lại ở đình viện, cũng không có đi xa, nói rõ đang chờ cô xuất hiện, tự mình nói xin lỗi anh.

Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Ly không nhịn được vui vẻ nở nụ cười, rơi lệ lần nữa, chạy về phía hạnh phúc của mình. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...