Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 24: Dao Động



Thì ra là Quách Thiên Thành.

Lưu Y nhìn anh ta một cái sau đó đi thẳng ra phía ngoài, mục đích là để Bắc Thần có thể dễ dàng rời đi.

Thiên Thành bước lên ngang hàng cùng cô, nở nụ cười vui vẻ giới thiệu:

“Tôi là Quách Thiên Thành, 27 tuổi, hiện tại là bác sĩ khoa ngoại thuộc bệnh viện Nam Kinh, còn cô?”

Bây giờ Lưu Y mới chịu liếc nhìn anh ta một cái, ngoại hình rất ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo, mắt hai mí lông mày rậm, mũi cao, môi đỏ, nếu không nói là bác sĩ cô đã tưởng anh ta là một idol nào đó rồi.

“Lưu Y, 22 tuổi, hiện đang thất nghiệp.” Cô đáp.

Thiên Thành nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

“Chuyện tối qua, tôi phải nộp phạt 100 tệ đấy!”

“Ừ!”

“Cô không định cảm ơn hay xin lỗi tôi sao?” Thiên Thành vẫn lẽo đẽo theo cô.

“Đừng nói là nhị thiếu gia của cựu cục trưởng Quách không có nỗi 100 tệ?” Cô dừng lại ở hành lang bên ngoài khuôn viên, nhếch miệng châm biếm.

Đúng là tối qua anh không có nổi 100 tệ đấy, ví tiền lẫn điện thoại đều để ở bệnh viện, bởi vậy anh mới phải chạy theo bạn mình để về cùng, kết quả là vì cô mà vướng vào trận ẩu đả. Cho nên, 100 tệ nộp phạt đó là tiền của Quách Tử Tôn nộp cho anh, nói đúng hơn là nộp phạt cho cô.

“Ý tôi không phải thế, bỗng dưng cô ném tôi cho cảnh sát, lẽ nào tôi không nên nghe một câu xin lỗi sao?” Thiên Thành ra vẻ ấm ức.

Lưu Y thấy mình cũng không được nghĩa hiệp cho lắm nên thành thật nói: “Trường hợp liên quan đến tính mạng tôi không thể không đi.”

“Tôi cũng thế mà! Lúc đó lại đụng trúng trai tôi…lẽ nào là cô sợ anh ấy phát hiện ra nên mới bỏ chạy?”

Nói xong Thiên Thành nhìn sang thấy vẻ mặt bất ngờ của Lưu Y liền xác nhận: “Ban nãy tôi thấy cô ở cạnh anh trai tôi rồi, hai người là thế nào vậy?”

Tên này để ý quá đấy, cô đã phi như bay thế rồi mà vẫn nhìn ra.

Rốt cuộc việc nên nói dối vẫn cần nói dối, Lưu Y không do dự trả lời: “Tôi là bạn gái anh ấy!”

Chẳng ngờ cái tên Thiên Thành này mới đó đã nhìn thấu được sự việc, mỉm cười nói: “Tôi biết, là anh ấy ép cô đến đây có phải không? Chắc chắn là muốn dùng cô để đối phó với cha mẹ tôi rồi.”

“Mối quan hệ của bọn họ có vẻ không tốt?” Cô hỏi cho có chuyện, chứ không thực sự quan tâm.

“Cực kỳ căng thẳng, anh ấy rất ít khi về, mỗi lần về đều cãi nhau với cha tôi. Tính khí anh ấy có hơi lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng thật ra là người sống rất tình cảm, nếu anh ấy có đối xử không tốt với cô ở điểm nào cô cứ nói cho tôi, tôi không hứa giúp cô xử lý anh ấy nhưng chắc chắn sẽ giúp cô xả được giận.”

Khoé miệng Lưu Y cong lên tạo thành nụ cười vui vẻ, so với cái tên Quách Tử Tôn thì em trai anh ta dễ chịu hơn nhiều.

Thiên Thành lặng lẽ nhìn Lưu Y không chớp mắt, gương mặt hiện rõ sự ngọt ngào, hạnh phúc, nửa phút sau mới lên tiếng:

“Cái này, cho cô.”

Nói xong Thiên Thành lấy từ trong túi áo vét ra hai chiếc bánh quế hoa được đựng trong bịch nhỏ, đưa đến trước mặt Lưu Y.

Đây là loại bánh truyền thống ở Nam Kinh, được làm bằng các nguyên liệu bao gồm bột gạo nếp, đường và mật hoa quế.

Lưu Y nhìn anh vẻ thất vọng: “Tôi đâu phải con nít mà cho những thứ này, muốn tôi cảm động sao không đổi thành hai thỏi vàng ấy.”

Thiên Thành bật cười thành tiếng: “Cô thật là một cô gái thực dụng. Nào! Mau ăn thử đi, ngon lắm! Loại này tôi mua của một ông chủ làm bánh quế hoa gia truyền, mỗi ngày chỉ bán đúng 50 chiếc thôi.”

Vừa nói Thiên Thành vừa chủ động cầm lấy tay Lưu Y, đem đặt túi bánh quế hoa vào trong. Đúng lúc này, Quách Tử Tôn từ phía sau lưng Lưu Y đột ngột bước tới.

“Anh!”

Thiên Thành gọi một tiếng khiến Lưu Y giật mình, cô

vội vàng nắm chặt túi bánh trong tay, rồi quay đầu nhìn Quách Tử Tôn.

Gương mặt anh không vui, lên tiếng hỏi: “Sao hai người lại ở đây cùng nhau?”

Mẹ nó! Sao cô có cảm giác như đi ngoại tình bị bắt gian tại trận vậy.

Lưu Y còn định nghĩ xem tìm lý do gì để thuyết phục Quách Tử Tôn, thì đã nghe thấy Thiên Thành lên tiếng.

“Chuyện là…”

Thiên Thành vừa nói được hai câu, liền bị Lưu Y trừng mắt lườm một cái, như đã hiểu ra, anh mỉm cười, tiếp tục nói: “ban nãy em đi vệ sinh tình cờ gặp cô ấy ở ngoài hành lang, mới nhớ ra cô ấy chính là người đi cùng anh, nên bọn em có nói chuyện mấy câu.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Quách Tử Tôn nãy giờ vẫn chĩa thẳng vào Lưu Y, ngay cả khi Thiên Thành nói anh vẫn không chút để tâm, ngữ khí bỗng dưng lạnh nhạt:

“Hai người có vẻ rất thân?”

“Không thân! Nhưng là em trai của anh, đương nhiên phải chào hỏi.”

Cô làm thế là giữ phép lịch sự, Quách Tử Tôn không thể vô cớ chất vấn cô.

“Nếu đã chào hỏi xong rồi thì chúng ta đi thôi!” Vừa nói anh vừa cầm lấy tay cô.

Ánh mắt của Thiên Thành thoáng lay động, tựa như mặt hồ gợn sóng, rất nhanh liền trở về dáng vẻ rạng rỡ, nói: “Anh! Cuối tuần này em đến chỗ anh ăn cơm nhé!” Nói xong Thiên Thành quay sang Lưu Y, thăm dò: “Lưu Y cô không thấy phiền chứ?”

Lưu Y nhún vai, nhếch miệng: “Anh thấy ý kiến của tôi có quan trọng không?”

Thiên Thành cười một cái như đồng cảm với cô, đoạn hướng ánh mắt ngời sáng về phía Quách Tử Tôn.

“Đến thì đến, còn phải hỏi.”

Chỉ chờ có thế Thiên Thành vui vẻ cúi đầu: “Cảm ơn anh.”

“Lúc về lái xe cẩn thận.”

“Em biết rồi! Hai người mau đi đi.”

Ít phút sau thì bọn họ rời khỏi Quách gia, lúc xe chạy được một đoạn thì Quách Tử Tôn trông thấy túi bánh quế hoa lấp ló ở bên cạnh chỗ ngồi của Lưu Y, liền vươn tay cầm lấy, nhíu mày hỏi: “Cái này ở đâu ra?”

“Là Thiên Thành cho tôi.” Cô không nghĩ ngợi đáp.

“Tại sao lại cho cô?”

Mặc dù câu hỏi của Quách Tử Tôn tỏ rõ sự ngang ngược, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn trả lời: “Làm sao tôi biết được, Thiên Thành nói đây là loại bánh anh ta thích ăn nên lúc về Quách gia có ghé mua, chắc là ăn không hết thì mới đem cho tôi.”

Quách Tử Tôn lặng lẽ nhìn gói bánh nhỏ trong lòng bàn tay thô ráp của mình, chừng một lát sau liền hạ cửa kính xe, ném ra bên ngoài.

“Này! Tại sao anh lại vứt đi! Tôi còn chưa ăn được miếng nào mà!” Hành động của Quách Tử Tôn khiến cô tức giận, lớn tiếng nói.

“Hỏng rồi!”

“Hỏng cũng muốn ăn! Dù sao cũng là đồ của tôi!”

“Ai cho cô cái gì cô cũng nhận sao?”

“Đó là em trai anh mà.”

“Em trai tôi cũng không được, ngoài tôi ra tốt nhất đừng nên nhận của ai bất cứ thứ gì!”

“Câu này phải nói ngược lại mới đúng.”

“Lưu Y, cô thích chết có phải không?”

Lưu Y muốn định bật lại, nhưng vì thấy ánh mắt đầy thuốc súng của Quách Tử Tôn nên đành thôi, chỉ có thể ấm ức lẩm bẩm trong miệng.

“Sáng giờ, tôi còn chưa được ăn gì.”

Gương mặt Quách Tử Tôn thoáng chốc rơi vào sự trầm tư, anh không biết liệu mình dùng Lưu Y để đánh đòn tâm lý với bọn họ như thế là đúng hay sai, nhưng trước tiên anh thấy rõ, người gánh chịu hậu quả đã là Thiên Thành.

Thiên Thành không thích bánh quế hoa, người thích bánh quế hoa là Dư Uyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...