Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 26: Diệp Dư Uyển Và Quách Tử Tôn



“Năm Diệp Dư Uyển 10 tuổi bị phiến quân bắt cóc, chúng ra giá 10 tỷ đô và 20 thùng đạn dược, Quách

Tử Tôn khi ấy đang là trung tá chỉ huy đội đặc vụ trực tiếp triển khai kế hoạch giải cứu con tin. Tuy nhiên đến phút cuối, chúng phát hiện ra sự có mặt của quân đội nên muốn giết chết Dư Uyển, may mắn là Quách Tử Tôn đã cứu được cô ấy thoát khỏi tay bọn chúng, nhưng sau đó cả hai lại bị rơi xuống vách núi…”

Nói đến đây Diệp Thư Yến dừng lại một lát rồi tiếp lời: “Có lẽ Dư Uyển đã thích Quách Tử Tôn từ lúc này cũng nên.”

Diệp Thư Yến nói không sai, năm ấy trong đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi của Dư Uyển đã bất ngờ xuất hiện một tia sáng ấm áp.

Khi Dư Uyển rơi từ trên vách núi xuống, cô bé thấy một người đàn ông cao lớn đang lao về phía mình với mắt rực lửa chứa đầy sự kiên định, mạnh mẽ. Ánh mắt dù cho có rơi vào tận cùng của địa ngục tăm tối cũng không bao giờ chịu từ bỏ, hoặc là cứu vớt cô hoặc là cùng cô rơi xuống.

Mỗi lời Diệp Thư Yến nói, Lưu Y đều có thể tưởng tượng ra một cách chân thực, cứ như thể cô đang nằm trong câu chuyện đó vậy.

Cô có thể vẽ ra cảnh Quách Tử Tôn vì đỡ cho Dư Uyển mà một thân đầy máu, ngay cả tấm lưng bị đá cứa vào cô cũng có thể cảm nhận được, tất cả cảnh tượng ở khe núi đó cô đều có thể mường tượng ra.

“Sau đó thì thế nào?” Lưu Y chậm rãi hỏi.

Diệp Thư Yến khẽ cười:

“Ngày hôm sau bọn họ được cứu, tuy nhiên do thông tin cá nhân của Quách Tử Tôn bị bỏ trống một mục, nên không ai biết thân phận thật sự của anh, đám cấp trên vì đố kỵ mà tìm cách hãm hại, đẩy tội danh tự ý hành động lên người Quách Tử Tôn khiến anh ấy bị bắt giam để điều tra. Dư Uyển vì muốn tìm Quách Tử Tôn nên biết chuyện, liền cầu xin sự giúp đỡ từ cha mình. Bác Diệp trước đó đã từng gặp qua Quách Tử Tôn nên đã đem chuyện này nói lại với cục trưởng Quách. Kết quả khiến ông ấy nổi trận lôi đình, đem đám người kia ra xử tội không thiếu một tên.”

Khi Lưu Y biết mối quan hệ giữa cha con Quách Tử Tôn còn cho rằng anh ta vì có cha mình nâng đỡ mới leo lên được vị trí Tổng Thống Lĩnh, bây giờ mới thấy hình như suy nghĩ đó của cô sai rồi. Những gì Quách Tử Tôn có được là do một tay anh ta gian khổ đoạt lấy, dù là dùng thủ đoạn hay thực lực cũng không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Giọng Diệp Thư Yến lại đều đặn vang lên:

“Cũng từ lúc đó mỗi khi Quách Tử Tôn về nhà, Dư Uyển đều bám theo sau anh ấy không rời. Thật ra trước kia hai nhà đều đã định sẵn hôn ước, nhưng là hôn ước giữa Dư Uyển và Quách Thiên Thành, đương nhiên Dư Uyển không đồng ý chuyện này, nên vào dịp sinh nhật lần thứ 11 của mình cô ấy quá vô tư khi nói muốn lấy Quách Tử Tôn làm chồng. Cô biết sau đó đã xảy ra trận cuồng phong gì không?”

Diệp Thư Yến nhẹ nhàng cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt liếc về phía Lưu Y cùng khoé miệng cong lên.

“Tất cả báo chí truyền thông khi đó đều chĩa mũi nhọn về phía Quách Tử Tôn, nói anh ấy nhân phẩm xấu xa, bại hoại dám dụ dỗ cả một đứa trẻ. Ở đơn vị cấp dưới còn làm loạn, bất tuân theo mệnh lệnh của anh, bọn họ cho rằng người như Quách Tử Tôn không xứng làm chỉ huy, nên khai trừ ra khỏi quân ngũ.”

“Cái đám người này bị chó ăn mất não hả? Mấy lời như vậy cũng có thể nói ra được.” Lưu Y tức giận bèn mắng mấy câu, dù cho ban nãy cô cũng có ý nghĩ này nhưng thấy người khác nghĩ xấu về Quách Tử Tôn thì lại không nhịn được.

Diệp Thư Yến cười đáp lời cô: “Đúng vậy! Bọn họ thật sự rất quá đáng, thế mà Quách Tử Tôn lại chỉ lo cho thanh danh của Dư Uyển, nên đã quyết định xin ra tuyền tuyến. Cô thấy anh ấy có ngốc không?”

Cô nhận ra nụ cười của Diệp Thư Yến không chỉ mang một sự mỉa mai, còn đem theo cả sự chua xót, cay đắng, cô ta thở ra một hơi nặng nề, rồi tự mình tìm câu trả lời.

“Nhưng Diệp Dư Uyển còn ngốc hơn, chỉ là một đứa trẻ lại cả gan bỏ nhà chạy tới nơi nguy hiểm đó để gặp được người mình thích, đổi lại là tôi, tôi không làm được.”

Lồng ngực Lưu Y đột nhiên căng lại, cô giấu vẻ căng thẳng bằng một gương mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi:

“Kết quả thế nào?”

Đầu Diệp Thư Yến lắc nhẹ:

“Tôi không rõ sau đó hai người họ vì sao lại gặp được nhau, chỉ biết Dư Uyển ở doanh trại của Quách Tử Tôn được hai ngày thì cha tôi thay cho bác Diệp khi đó đang ốm nặng đến đón cô ấy. Nhưng đáng tiếc trên đường trở về thì xảy ra chuyện, bọn họ gặp phải cướp, chúng tạo hiện trường thành tai nạn xe khiến cha tôi bị thương nặng, còn Dư Uyển bị bọn chúng bắt đi. Ngày hôm sau tìm thấy thì cô ấy đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn.”

Khi Diệp Thư Yến dừng lại ở câu nói cuối thì cơ thể Lưu Y cũng cùng lúc truyền đến một cơn đau buốt, chỉ là cơn đau không thể nói thành lời cũng không có cách nào diễn tả được.

Giống như tâm hồn đáng thương của Diệp Dư Uyển, hay những đau đớn mà thể xác non nớt đó phải chịu đựng, cô đều từng chút cảm nhận được.

Phải mạnh mẽ ra sao mới khiến một người tham vọng như Quách Tử Tôn lại sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp chỉ để bảo vệ thanh danh cho một cô bé.

Phải can đảm cỡ nào mới khiến một cô bé có đủ nghị lực vượt qua làn mưa đạn để chạy đến bên cạnh Quách Tử Tôn.

Cô tin, giữa họ là thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất, nó trong sáng và đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ tình cảm nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...