Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 53: Thân Phận Bị Bại Lộ



Lưu Y chưa kịp nhìn thấy động tác của Quách Tử Tôn, thì đã nhận thấy cả cơ thể mình bay về sau với một lực lớn, lưng cô bị đập mạnh vào thành đài phun nước, liền phát ra tiếng động kinh hồn.

Cảm giác từng chiếc xương sườn đang gãy nát, lục phủ ngũ tạng như bị ép đến độ muốn nôn hết ra ngoài, miệng cô lập tức phun ra một ngụm máu, theo mép khẩu trang mà chảy thành dòng, rớt xuống sàn cẩm thạch sáng bóng.

Cú đá của Quách Tử Tôn dù chỉ dùng năm phần lực, nhưng cũng đủ khiến một người phụ nữ bình thường có thể chết ngay lập tức.

Bụng Lưu Y truyền đến một cơn đau thắt, nơi bị đạn bắn trúng cộng thêm cú đá của Quách Tử Tôn làm cô mất đi toàn bộ sức lực, cô nằm gục xuống sàn, lồng ngực như rút sạch không khí khiến hô hấp càng lúc khó khăn, cơn đau khiến khóe mắt vô thức trào ra một giọt nước, ấm nóng…

Cô thoi thóp nhìn bóng dáng cao lớn của Quách Tử Tôn từng bước tiến đến chỗ mình, nó bỗng làm cô nhớ đến đoạn ký ức trong giấc mơ.

Dạo này cô hay mơ thấy một người đàn ông cũng có thân hình cao lớn như vậy, nhưng người đàn ông trong giấc mơ của cô có nụ cười dịu dàng, một bờ vai rộng và vòm ngực vô cùng ấm áp. Dường như cô rất thích được nằm ngủ trong vòm ngực ấy, cảm giác bình yên như được che chở khiến cô lúc nào cũng thấy an toàn.

Mỗi khi cô gặp nguy hiểm thì người đó sẽ xuất hiện, dùng thân mình ôm lấy cô, thay cô hứng chịu mọi nguy hiểm…

Người sẽ nhàng xoa đầu cô, vỗ về

“Ngoan, đừng sợ… có chú ở đây…”

Liệu người đó có thật không? Hay là do cô ảo mộng sinh tình mà ra, còn nếu là thật tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đến cứu cô? Hay cũng giống như Bắc Thần, hiện thực đã phản bội cô, ngay đến cả giấc mơ cũng tàn nhẫn phản bội cô.

Quách Tử Tôn tiến lên, đem bàn tay to khoẻ, rắn chắc, chỉ một động tác liền nắm chặt lấy đầu cô, nhấn mạnh xuống đài phun nước.

“Ầm!”

“Không biết sao? Giờ thì tỉnh táo lại và nhớ rõ đi! Con chip ở đâu hả?”

Hắn gằn từng tiếng, lời nói hoàn toàn lạnh lẽo…

Áp lực của nước lập tức tấn công cô, bản năng sinh tồn khiến cô giơ tay vùng vẫy, bấu chặt vào tay hắn. Nhưng người đàn ông ma quỷ này có một sức mạnh kinh khủng, tựa như núi Thái Sơn đè xuống, khiến cô không có cách nào thoát ra được…

Thêm vào đó chiếc khẩu trang vô tình biến thành hung khí chặt đứt đường thở của cô, cảm giác như đứng bên bờ cái chết, không còn chịu được nữa Lưu Y điên cuồng lắc đầu loạn xạ, động tác này làm tóc giả của cô rơi ra, phút chốc mái tóc dài mềm mại buông xõa, quyện vào da thịt rắn chắc của Quách Tử Tôn.

Ánh mắt hắn loé lên một tia quỷ dị.

Ngay lập tức kéo ngược cô lên, nước theo mái tóc như thảm lụa bắn lên tung toé, tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn.

“Con… con gái… hắn ta là con gái sao?” Uri bất ngờ kêu lên, đồng tử như giãn nở hết cỡ , kể cả bây giờ tên lửa đạn đạo có bay ngang qua cũng không làm hắn kinh ngạc như thế này.

Lồng ngực Quách Tử Tôn có chút dồn dập, nhìn người con gái đang mê man trước mắt đầy hoài nghi.

“Chỗ đó… thống lĩnh có nên sờ thử xác nhận không, nhỡ đâu…” Vừa nói Uri vừa giơ ngón tay chỉ về phía ngực của Lưu Y, giọng đầy mờ ám.

Bất ngờ nhận được cái trừng mắt của Quách Tử Tôn hắn bịt chặt lấy miệng mình, đồng thời lùi về sau thêm vài bước nữa.

Chưa từng có một ai dám đùa giỡn với hắn kiểu này, cho dù là phụ nữ hắn cũng tuyệt đối không nương tay.

Lập tức Quách Tử Tôn giật đi chiếc khẩu trang của cô...

Giây phút ấy thế giới quan của hắn như sụp đổ.

Khuôn mặt Lưu Y vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp tựa như liễu rủ xuống, che khuất đôi mắt sáng như lưu ly, cánh môi anh đào vốn đỏ mọng cũng hoàn toàn đánh mất đi màu sắc, chỉ còn lại một vẻ đẹp tận cùng thê lương.

Thân hình vốn cao lớn sừng sững tựa như suy yếu hẳn, Quách Tử Tôn quỳ một gối xuống sàn. Dòng máu ấm áp hoà lẫn làn nước lạnh thấm ướt ống quần hắn. Giờ khắc này, toàn bộ những đường nét cương nghị trên gương mặt hắn đã hoàn toàn biến đổi.

Dường như vẫn không thể nào tin vào sự thật trước mắt, hắn lập tức nắm lấy cổ áo cô, thô bạo xé rách…

Trên da thịt trắng nõn ướt át lộ ra vết sẹo đang lên da non.

Đây chính là vết đạn mà hắn đã bắn Sói Đen…

Bàn tay đang nắm vạt áo của cô đột nhiên siết lại, sự run rẩy ở ngón tay thậm chí lan tràn đến tận đáy mắt. Hắn khe khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng bàn tay vốn nóng như vậy cũng dần dần tiêu tán, dưới đầu ngón toàn bộ đều là lạnh lẽo.

Ký ức đột nhiên ùa về…

Lúc Sói Đen xuất hiện thì Lưu Y biến mất, lúc Lưu Y biến mất thì Sói Đen lại xuất hiện, tại sao hắn chưa bao giờ nhìn ra điểm này.

Sự bình tĩnh, lạnh lùng cùng cường ngạnh vốn có trên gương mặt hắn đã không duy trì được nữa, hắn hít thở ngày càng gấp gáp hơn.

Kẻ mà hắn tốn công truy bắt lại luôn ẩn nhẫn ở trong nhà hắn, đây như là sự trừng phạt trực tiếp, đầy châm chọc đối với hắn.

“Thống lĩnh, đây chẳng phải Lưu Y cô gái ngài đang tìm sao? Không thể tin được cô ấy vậy mà lại chính là Sói Đen.” Uri bị thân phận thật sự của Lưu Y doạ cho kinh sợ, tuy nhiên thấy bóng dáng cao lớn đầy kiêu hãnh kia vì người trước mắt mà đang run rẩy, chỉ dám dè dặt lên tiếng.

Ngay lập tức, hắn bế cô vào lòng, giọng nói lạnh lẽo đột nhiên cao lên, vẻ mặt tràn ngập những xúc cảm vô cùng đáng sợ:

“Chuẩn bị máy bay đến vệnh viện, còn nữa tập hợp tất cả bác sĩ giỏi nhất ở Hong Kong tới đó cho tôi, nhanh lên!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...