Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 72: Tính Nợ Cũ



Nói xong từ trong đáy lòng Quách Tử Tôn dấy lên sự nhức nhối khó tả.

Thiên Thành dù sao cũng từng là đứa em mà hắn yêu thương nhất, cũng là người ít nhiều mang đến cho hắn cảm giác tình thân khi ở Quách gia.

Ngay từ khi nhận thức được cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt, hắn đã biết rằng mẹ mình là người phụ nữ không danh, không phận, là người mà Quách Thiết Lâm nói yêu nhưng chưa bao giờ cho bà một gia đình thực sự, chỉ bởi vì bà xuất thân nghèo khó, cho nên mới bị Quách gia bọn họ dồn ép đến không chốn dung thân.

Kí ức của hắn gói gọn trong ngôi nhà đầy những lỗ thủng, mùa mưa không chỗ nào là khô ráo, mùa nắng còn có thể nhìn thấy cả sao. Mỗi lần đi học chỉ cần được điểm cao hay được thầy cô khen ngợi, hắn sẽ bị bạn bè đánh đập một cách tàn nhẫn.

Hắn nhớ rõ đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, chúng chặn đường đánh hắn, rất lâu vẫn không cho hắn về…

Mẹ hắn chạy đi tìm, không may xảy ra tai nạn.

Lúc gặp lại trong trạm y tế, chỉ để lại cho hắn một câu “đừng hận cha con” rồi nhẫn tâm mà qua đời.

Sau đó hắn bị ném vào cô nhi viện.

Nhưng nơi ấy chính là chốn địa ngục trần gian, tất cả những đứa trẻ đều bị bắt làm việc từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Cơm trắng ăn chung bằng máng, nước uống chung bằng thùng.

Nếu đứa trẻ nào mắc bệnh chúng sẽ tiêm thuốc độc cho chúng chết dần chết mòn, hoặc để mặc cho thân thể chúng hoại tử, thối rữa, dùng nó để lấy lòng thương hại và tiền bạc từ mọi người.

15 tuổi hắn lên kế hoạch chạy trốn, không những vậy chỉ trong một đêm liền đem tất cả những con quái vật ở cô nhi viện thiêu chết dưới ngọn lửa lớn.

Sau này hắn bị bắt vào băng nhóm xã hội đen. Một lần bị thế lực triều đình càn quét, hắn bất đắc dĩ trở thành người nằm vùng, sau đó thì giúp bọn họ triệt phá những băng đảng tội phạm.

Vì có tư chất đặc biệt nên hắn đã được mời gia nhập lực lượng đặc vụ. Cũng trong thời gian này Quách Thiết Lâm mới biết đến sự có mặt của hắn.

Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã trở thành chỉ huy trưởng, tham gia vào những hành động giết chóc, ám sát xuyên quốc gia, sau đó bằng bản lĩnh của mình âm thầm thành lập tổ chức Z và hoạt động cho đến tận bây giờ.

Tất cả những điều hắn gặp phải cũng chỉ có máu tươi, tranh đoạt cùng quyền lực. Bởi vậy, tính cách hắn cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn.

Dù cho có là cốt nhục tình thân một khi phạm phải tội lỗi, hắn cũng tuyệt đối không dung tha.

......................

Buổi chiều, sau khi Quách Tử Tôn cùng Uri rời đi không được bao lâu thì một cuộc điện thoại gọi tới, nói muốn gặp Lưu Y.

Đầu bên kia chính là Quách phu nhân, Châu Duệ.

Chỉ lát sau, một chiếc xe màu đen dừng lại ở bên ngoài biệt thự, Lưu Y bất đắc dĩ ra ngoài gặp bà ta, những chuyện thế này nếu không giải quyết dứt điểm sẽ khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng.

Xe dừng lại ở một khách sạn sang, trọng bên dưới đại sảnh chính là quán cafe rộng lớn.

Điều làm Lưu Y bất ngờ là ngoài Châu Duệ ngồi đó còn có thêm Diệp Thư Yến. Vốn dĩ Diệp Kiến Bân đã bị phong sát, bản thân ông ta cùng người con trai đều đang ngồi tù, chủ tịch Diệp thị cũng tuyên bố từ bỏ gia đình bọn họ, vậy thì vì lý do gì mà Châu Duệ vẫn còn lưu luyến cô ta, hay thích Diệp Thư Yến đến nỗi vẫn muốn cô ta làm con dâu Quách gia?

Vậy còn Diệp Dư Uyển thì thế nào? Chẳng lẽ nào bọn họ vẫn chưa hay tin cô ta còn sống sao?

“Mời ngồi!” Giọng nói sắc bén của Châu Duệ vang lên, không khó để nhận ra sự ác cảm đối với cô.

“Phu nhân có chuyện gì xin cứ nói thẳng, tránh làm mất thời gian của đôi bên.” Cô thong thả ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tự nhiên nói.

“Cô…” Diệp Thư Yến chau mày giận dữ, muốn định nói gì thì bị Châu Duệ liếc mắt ngăn cản.

Bà ta vẫn tỏ thái độ cao ngạo, mang dáng vẻ sang trọng khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt như dồn ép người khác.

“Lưu Y! Chẳng lẽ cô vội đến mức ngay cả một ngụm trà cũng không muốn uống với tôi sao?”

Trên bàn đã rót sẵn ba cốc trà hoa cúc từ khi nào, vẫn còn tản nhẹ làn khói mỏng bay lên.

Dưới sự chờ đợi của Châu Duệ, Lưu Y chầm chậm nâng cốc, ngay khi cánh môi vừa chạm đến liền ngừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó cô bất ngờ kêu lên:

“Tôi quên mất! Điện thoại của tôi còn đang ở trong xe, cái đó có cài đặt định vị, nếu như hai vị lo ngại Thống lĩnh sẽ biết có cuộc gặp này, thì làm phiền Diệp tiểu thư ra ngoài đó tắt nguồn giúp tôi vậy.”

Gương mặt cả hai lập tức biến sắc, lại lộ vẻ căng thẳng. Rất nhanh Diệp Thư Kỳ theo cái hất hàm của Châu Duệ mà chạy ra ngoài.

Ánh mắt Lưu Y loé lên một tia sắc bén, ngay sau đó nhìn đến Châu Duệ, mới thỏng thả uống một ngụm trà.

Ấn đường Châu Duệ giãn ra không ít, bà ta liền cao giọng, lộ rõ bản tính tức thì:

“Lưu Y cô thật sự là một người phụ nữ khiến người ta chán ghét, đáng ra sau khi nhận được tiền cô nên biết điều mà biến đi mới phải chứ? Tại sao vẫn còn mặt dày mà bám lấy Tử Tôn? Là muốn vòi vĩnh thêm sao?”

Lưu Y vội vàng xua tay:

“Phu nhân bà nói oan cho tôi rồi! Đúng là sau khi tiền vào tài khoản tôi đã lập tức bay sang Hong Kong, cắt đứt mọi liên lạc với Thống lĩnh, nhưng chẳng hiểu thế nào ngài ấy lại cho người sang đó tìm tôi, còn đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, nói tôi mà còn tự ý bỏ đi một lần nữa sẽ đem tôi băm thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Bà nói xem tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, làm sao dám trái lời ngài ấy.”

Cô bày ra vẻ mặt uỷ khuất, đoạn lại lưu manh tiếp lời:

“Dù sao thì tôi cũng đã thực hiện đúng như giao kèo của chúng ta rồi, sai số là từ Thống lĩnh mà ra, cho nên tôi mạn phép không trả lại tiền cho phu nhân.”

“Cô đúng là vô liêm sỉ, loại người như cô cũng dám ở bên cạnh Tử Tôn sao? Chắc chắn đây là mưu kế do cô bày ra, tôi nhất định sẽ cho anh ấy biết được bộ mặt giả tạo này của cô.” Diệp Thư Yến từ bên ngoài trở vào nghe được những lời Lưu Y nói thì liền nổi giận mắng chửi.

Trái lại Châu Duệ tỏ ra khá bình tĩnh, ánh mắt chứa đầy mưu mô, gian xảo.

“Vậy là cô quyết định sẽ ở lại bên cạnh Tử Tôn? Rồi cô sẽ phải hối hận vì hành động ngu ngốc này của mình.”

“Phu nhân thật có tấm lòng nhân hậu, quan tâm đến con chồng như vậy người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng rằng hai ngươi là mẹ con ruột đấy!” Lưu Y cười nhạt một tiếng, mỉa mai.

“Tôi luôn xem Tử Tôn như con trai mình, ngay cả Thư Yến cũng vậy, ngoài nó ra tôi sẽ không nhận ai làm con dâu Quách gia.”

Nghe đến đây khoé miệng Diệp Thư Yến nở một nụ cười đắc ý, cô ta từ từ ngồi xuống, vui vẻ uống một ngụm trà rồi tận hưởng vẻ mặt của Lưu Y.

“Nếu phu nhân đã thích Diệp tiểu thư như vậy, sao không để dành mà gả cho Thiên Thành, hay là muốn dùng vũng bùn thối nát này để nhấn chìm Quách Tử Tôn?” Lưu Y không chút kiêng dè, ngang ngược vạch trần.

“Cô…”

“Mày…”

Lập tức gương mặt cả hai đỏ bừng, chỉ hận nỗi không thể lao vào xé xác Lưu Y ra.

Nói xong Lưu Y nhếch miệng đứng dậy, toan định bước đi thì trời đất tối sầm lại, cô loạng choạng rồi nằm gục trên sô pha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...