Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 81: Muốn Được Quan Tâm



Cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể Quách Tử Tôn, hắn sung sướng bế cô lên sô pha. Gấp rút cởi bỏ quần áo trên người cô. Thân mình cao lớn đè lên, sau đó tách hai chân cô ra, dũng mãnh đâm vào.

Động tác bất ngờ chiếm đoạt làm Lưu Y đau đớn kêu lên, thân thể run rẩy sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Vừa đau lại vừa thỏa mãn.

“Xin lỗi! Tôi thực không kiềm chế được nữa!”

Thân thể ôn hương nhuyễn ngọc càng lúc càng kích thích khiến động tác hắn càng ngày trở lên cuồng dã.

Ngay sau đó hắn đột nhiên rút ra, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trực tiếp đặt lên vật tượng trưng nam tính của mình.

Lưu Y sợ hãi lắc đầu. Đôi mắt ngấn nước nhìn bàn tay mềm mại của mình trực tiếp chạm vào vật kiêu ngạo nóng bỏng của Quách Tử Tôn, làm cô muốn rụt về nhưng lại bị bàn tay hắn ấn xuống.

“Của em!”

Quách Tử Tôn không chút kiêng nể, trực tiếp giữ chặt tay cô.

Lần đầu tiên đụng chạm vào vật đàn ông to lớn, khiến cô không khỏi sợ hãi.

“Tử Tôn… tôi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Y đã đỏ như mặt trời giữa trưa nắng, bàn tay nhỏ bé cực kỳ gian nan, cô xấu hổ không thể nói thành lời.

Đôi mắt thâm tình của Quách Tử Tôn nhìn chằm chằm vào cô, một tay hướng dẫn động tác cho cô, một tay tham lam tiến vào giữa hai chân mà trêu đùa, tận hưởng.

Ngón tay tà ác của Quách Tử Tôn làm thân thể cô từng đợt run rẩy, khiến cô thiếu chút nữa không thể hít thở được.

Khuôn mặt xinh đẹp quá mức diễm lệ cùng động tác tuy rằng rất vụng về nhưng lại làm cho Quách Tử Tôn bị kích thích đến vạn phần.

“Sói con, em đúng là cực phẩm mà ông trời ban tặng cho tôi.” Giọng Quách Tử Tôn trở nên khàn đục, tiếng thở dốc dần tăng lên như thể hiện sự thỏa mãn.

“Ưm…m”

Ý thức Lưu Y càng ngày càng phiêu tán. Thân mình tuyệt mỹ vô lực run run, giống như đoá hoa quỳnh đang chậm rãi nở rộ trong bóng đêm.

“Tử Tôn, tôi rất khó chịu!”

Lưu Y không thể phát hiện trong lòng mình đang nghĩ gì cũng không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không, cô chỉ cảm thấy loại cảm giác này giống như ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể cô.

“Gọi tôi là Tôn!”

“Tôn…”

“Ngoan…Em khó chịu chỗ nào?” Đôi mắt Quách Tử Tôn nổi lên một tia tà ác, khóe miệng hơi nhếch lên, động tác mờ ám cũng ngừng lại, chờ đợi cô.

“Tôi…tôi không biết!”

Cảm giác kích thích mới vừa đây trong nháy mắt đã biến mất làm Lưu Y hụt hẫng, mất mát. Lúc này cô chỉ muốn Quách Tử Tôn ôm chặt lấy mình.

“Sói con, em muốn cái gì? Nói tôi nghe, có như thế tôi mới giúp em được…” Quách Tử Tôn dịu dàng ôm lấy thân thể cô mơn trớn qua lại.

“Tôi…tôi muốn anh… ở bên trong tôi!” Ý thức của cô hoàn toàn tiêu tán, đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng hắn.

“Ai cơ?”

“Tôi muốn…”

“Không phải! Là ai?”

“Là… là…em… xin anh…”

Chỉ chờ có thế, Quách Tử Tôn như dã thú đứt xích, động thân một cái, hoàn toàn thâm nhập thật sâu vào vùng đất bí ẩn của cô.

Thân thể của cả hai hòa hợp đến nỗi giống hệt như chỉ vì người kia mà sinh ra. Thân hình cường tráng bọc lấy cơ thể quyến rũ mê người của cô. Màu đồng cùng màu tuyết trắng của da thịt tôn nhau, hình thành nên một bức tranh đầy ám muội mà hoàn mỹ

Âm thanh hoan ái cùng tiếng gầm nhẹ như bản tình ca hoà vào biển trời đêm mênh mông, rộng lớn.

Ngay lúc này, vòng quay Bạch nguyệt quang cũng vừa hay lên đến đỉnh, rồi dừng lại ở đó, trên vị thế cao nhất cũng là vị thế đẹp đẽ nhất.

......................

Một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt rốt cục cũng trôi qua.

Lưu Y nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong gối. Cơ thể mềm mại, nõn nà lưu lại đầy những dấu vết của trận kích tình.

Quách Tử Tôn lúc này âu phục chỉnh tề ngồi bên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt cô khép nhưng vẫn mê muội, mị hoặc. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng thở ra hương thơm tho, mỗi khi cùng hắn triền miên cũng đều là vẻ quyến rũ như vậy.

Sắc mặt Quách Tử Tôn lập tức biến hoá, không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cô.

“Ưm…”

Hơi thở ấm nóng khiến Lưu Y tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là dáng vẻ trang nhã, đạo mạo của Quách Tử Tôn, nó hoàn toàn khác xa so với hình ảnh cầm thú tối qua.

“Em tỉnh rồi sao?”

Giọng hắn khàn khàn như rượu lâu năm làm say lòng người, lại như âm thanh ma mị mê hoặc lòng cô, quẩn quanh trong tâm trí.

“Ừm… đã mấy giờ rồi?” Cô lười nhác hỏi.

“10 giờ trưa.”

Lưu Y giật mình ngồi dậy, khiến toàn thân truyền đến cơn đau nhức. Quách Tử Tôn cũng nhanh chóng đỡ lấy cô, đem cô tựa vào lồng ngực mình.

“Từ từ thôi!”

“Anh xem chỗ này có bị gãy cái xương nào không?”

Quách Tử Tôn khẽ cười thành tiếng, bàn tay to lớn theo hướng cô chỉ mà nhẹ nhàng xoa nắn trên chiếc eo nhỏ đang vặn vẹo.

“Không có gãy! Nhưng mà dạo này thể lực của em yếu quá rồi! Đợi khi nào tôi trở về sẽ cho em tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp, bồi dưỡng gân cốt.”

“Mẹ kiếp! Anh cuồng bạo như vậy còn chưa chết người là may mắn lắm rồi, ở đó mà đòi huấn luyện.” Cô run rẩy giơ ngón giữa lên, bao nhiêu dày vò hôm qua đều theo lời nói mà biểu hiện rõ trên gương mặt.

Hắn đè ngón tay cô xuống, cười phong tình: “Sói con! Em không những nóng bỏng mà còn nóng nảy thật đó! Không huấn luyện thì không huấn luyện, em đừng giận dỗi.”

Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gọi của Uri.

“Thống lĩnh———.”

Âm thanh kéo dài, lên đến quãng tám cao vút, mang theo ý nhắc nhở rõ ràng.

Quách Tử khẽ vuốt ve mái tóc cô, hơi thở nhè nhẹ:

“Tôi đã sai người chuẩn bị đồ cho em, sau khi tắm xong Ngô Khiêm sẽ đưa em về biệt thự, nếu như muốn ra bên ngoài dạo chơi, thì hãy gọi cậu ta đưa đi.”

Lưu Y hai tay túm chặt lấy chiếc chăn đang che chắn trước ngực, môi mím lại, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Một lát sau vẫn không thấy cô mở lời, hắn chau mày tỏ thái độ không vui.

“Em không hỏi tôi đi đâu sao?”

“Tại sao tôi-i…em…phải hỏi?”

“Đó là điều bình thường của những người yêu nhau, như thế là quan tâm đối phương, em hiểu không?”

“Chúng ta từ đầu tới cuối có chỗ nào bình thường đâu.” Cô thấp đầu, lẩm bẩm nói.

“Lưu Y sao tôi có cảm giác như vừa xuống giường em liền không nhận người vậy?”

Ánh mắt lạnh lẽo lập tức vây hãm Lưu Y, khiến cô nhất thời nổi hết da gà.

“Thống lĩnh anh lại đa nghi rồi! Vậy mạn phép xin hỏi Tổng thống lĩnh chẳng hay ngự giá thân chinh đi đâu vậy? Bao giờ thì quay trở lại?”

Có như vậy, khoé miệng hắn mới cong lên.

“Tôi đến thành phố A, sớm nhất thì 11 giờ tối nay sẽ trở về!”

“Thống lĩnh, ngài đã chậm 20 phút rồi!”

Tiếng Uri bên ngoài lần nữa vang lên, cũng chỉ có hắn mới dám to gan nhắc nhở Quách Tử Tôn như vậy.

Lưu Y có chút kinh ngạc, đối với người kỷ luật nghiêm khắc như Quách Tử Tôn lại để lỡ tận 20 phút quý giá của mình chỉ để ở đây dây dưa cùng cô.

“Anh cố tình ở lại để đợi em dậy sao?” Cô không nhịn được tò mò hỏi.

“Ừm.”

“Lỡ như em ngủ tới chiều thì thế nào?”

“Thì đợi tới chiều!”

“Tới tối thì sao?”

“Thì đợi tới tối!”

“Còn công việc?”

“Không quan trọng bằng em, lỡ như em tỉnh dậy không thấy tôi thì phải làm sao?”

“Cũng đâu phải trẻ con, không thấy người liền oà lên khóc đâu!”

“Nhưng chắc chắn sẽ mắng tôi! Đúng chứ?”

“Thống lĩnh, anh còn không…ư…m”

Lời chưa kịp nói ra đã bị Quách Tử Tôn dùng đôi môi nóng bỏng chặn lại, hắn tham lam cắn mút cánh môi còn sưng đỏ của cô, đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo. Bàn tay xấu xa cũng không yên phận mà luồn vào trong chăn, chụp lên bầu ngực cao ngất.

Còn không để Lưu Y có thời gian phản kháng, hắn lập tức đè cô xuống giường, âu phục trang nhã cũng bị ném sang một bên.

“Tử Tôn, Uri còn đang bên ngoài đợi anh!” Lưu Y cố gắng ngóc đầu dậy, thở gấp nói.

Đáy mắt Quách Tử Tôn nổi lên tia hiểm ác, đoạn cởi bỏ thắt lưng của mình, cười nhạt:

“Tên đó lắm lời như vậy, đợi thêm vài tiếng nữa không sao!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...