Quách Tiểu Phong Phá Án
Chương 30: Câu Chuyện Của Sơn Thôn
Thôn trưởng lão dẫn Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang về nhà mình. Nhà của thôn trưởng lão rõ ràng là khấm khá hơn nhà của Vương Hâm, nói là sung túc hơn, kỳ thực cũng chỉ là một căn nhà lợp ngói một tầng, thôn trưởng lão nhiệt tình pha trà mời Quách Tiểu Phong. - Thôn trưởng, không cần khách sáo, chúng tôi chỉ là tùy tiện đến đây hỏi một số chuyện thôi. Quách Tiểu Phong ngại ngùng nói. - Quách công tử mới là người không cần phải khách khí với ta, nhà ta lâu nay không có khách tới, hiếm khi được Quách công tử ghé đến chơi, đương nhiên phải pha trà ngon mời khách rồi. Thôn trưởng lão vừa nói vừa pha trà một cách thành thục. - Thôn trưởng, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về vụ án Trương Nhược Danh trước đây. Còn nữa, đã đến đây thì nên nói với thôn trưởng một tiếng, Vương Mãnh, anh trai của Vương Hâm vừa mới bị trúng độc chết, cho nên tôi nghi ngờ có người âm mưu gây ra những chuyện này, có điều Vương Hâm vẫn còn nhỏ, có nhiều chi tiết không thể tường thuật rõ được, cho nên tôi muốn đến hỏi thôn trưởng những người có liên quan đến vụ án đó rốt cuộc có ai? Nội tình rốt cuộc là như thế nào? - Quách công tử quả nhiên lợi hại, biết chuyện này không chỉ có hai người họ, thật ra Vương Hâm không biết, trong thôn này cũng không có mấy người biết, tôi nghĩ Quách công tử cũng đã được nghe Vương Hâm kể cho nghe qua rồi. Thật ra hôm đó Trương Nhươc Danh bị Vương Mãnh và Nhị Cẩu nhốt trong miếu là không sai, có điều người khóa cửa miếu lại không phải là Vương Mãnh và Nhị Cẩu, nhưng sau đó hai người đó bị mắc bệnh, cho nên từ đó không ai nói ra mà thôi, cậu nghĩ mà xem, Trương Nhược Danh và bọn Vương Mãnh chơi thân với nhau từ nhỏ, trêu đùa nhau cũng phải có mức độ. Thật ra hôm đó Vương Mãnh chế giễu Trương Nhược Danh là đồ nhát gan, Trương Nhược Danh không phục, cho nên bọn họ đã cá cược nhau, chỉ cần Trương Nhược Danh một mình ở trong miếu sau thôn trong thời gian một nén hương, thì chứng tỏ rằng cậu ta không phải là kẻ nhát gan. Vương Mãnh và Nhị Cẩu bỏ đi chơi, để Trương Nhược Danh một mình trong miếu. Trương Nhược Danh cũng chẳng phải to gan lớn mật gì, sau khi hết một nén hương, chuẩn bị đi ra ngoài để nói với bọn Vương Mãnh rằng bản thân mình không sợ ma quỷ, nhưng Vương Mãnh và Nhị Cẩu sớm đã bỏ đi chơi, không còn nhớ đến việc Trương Nhược Danh đang ở trong miếu nữa. Điều này đâu phải là nguyên nhân chí mạng, chí mạng là ở chỗ, khi Trương Nhược Danh sợ hãi chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện, cửa của ngôi miếu đó bị khóa. Trương Nhược Danh lại ấu trĩ cho rằng đây là do quỷ thần đang tác quái. Lúc ấy, trong miếu phát ra những tiếng khóc thảm thiết, không những vậy, còn vọng ra tiếng của u hồn: “ Ta chết thảm lắm”, Trương Nhược Danh vốn nhát gan, bị dọa cho chết. Đêm đó nhà họ Trương đốt đèn đi tìm Trương Nhược Danh bị mất tích, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Trương Nhược Danh có thể một mình đi tới ngôi miếu sau thôn. Đến nhà Vương Mãnh và Nhị Cẩu hỏi thì hai người nói rằng không biết tăm tích của Trương Nhược Danh. Bời vì hai cậu ta vẫn cho rằng Trương Nhược Danh sau khi đợi hết một nén nhang thì đã về nhà rồi, hai người nào biết chuyện Trương Nhược Danh bị dọa chết trong miếu, mãi đến ngày hôm sau, sau khi tìm khắp thôn một lượt, chỉ có mỗi cái miếu đó là chưa tìm, ai biết được Trương Nhược Danh ở trong đó chứ. Mẹ của Trương Nhược Danh cho đến bây giờ vẫn kiên quyết nói rằng Trương Nhược Danh chưa chết, chuyện này đối với bà ấy là một sự đả kích quá lớn, thật là một người đáng thương. Nhưng, khi ấy mọi người cho rằng việc này sẽ kết thúc ở đó, sơn thôn lại trở về cuộc sống yên bình, cha của một đứa trẻ khác trong thôn tên là Đỗ Bình đã đến tìm tôi, nói với tôi chuyện mà con trai của ông ấy Đỗ Bân đã làm. Khi đó Đỗ Bân đứng khép nép sau cha nó, thần sắc hoảng loạn. Đỗ Bình nói với tôi, kỳ thực hôm đó người giả vờ làm ma quỷ trong miếu chính là con trai ông ta Đỗ Bân. Thôn chúng tôi rất nhỏ, trẻ con cũng không nhiều, Đỗ Bân sinh ra vốn không được thông minh lanh lợi như những đứa trẻ khác nên không có ai muốn chơi với nó, từ đó nó sinh ra lòng hận thù, ai coi thường nó, nó nhất định sẽ trả thù người đó, trước hôm xảy ra án mạng đó, Trương Nhược Danh vì một chuyện nhỏ nhặt mà đã cãi nhau với Đỗ Bân, còn gọi cả Vương Mãnh và Nhị Cẩu tới để tròng ghẹo cậu ta. Bởi vậy, Đỗ Bân luôn muốn tìm cơ hội để báo thù Trương Nhược Danh, hôm đó, sau khi thấy Vương Mãnh và Nhị Cẩu đi, vì nghe trộm được câu chuyện của bọn Vương Mãnh nên Đỗ Bân biết được mọi chuyện, khi ấy cậu ta linh động đi khóa cửa miếu, còn giả vờ tiếng u hồn ma quỷ để dọa Trương Nhược Danh, mục đích chỉ là muốn trả thù, cho Trương Nhược Danh một bài học, nào ngờ Trương Nhược Danh vì quá sợ hãi mà bị dọa chết. Sau hôm đó, Đỗ Bân bị ám ảnh, ngày nào cũng nói là gặp ma quỷ, nửa đêm thì hét lớn, ngày càng tiều tụy. Sau đó cha của Đỗ Bân mới quyết định đến gặp ta và kể rõ mọi chuyện. Ta nhìn bộ dạng Đỗ Bân như vậy cũng thấy rất đáng thương, cho nên cũng giấu kín chuyện này, sau này cậu ta dần dần cũng trở về được cuộc sống bình thường. Thôn trưởng nghe được tin Vương Mãnh chết thì vô cùng thất kinh, cuối cùng cũng hổi ức lại chuyện cũ thương tâm, phải mất gần một nén nhang mới kể hết nội tình của câu chuyện. - Nếu là như vậy, tôi cảm giác người bị hại tiếp theo có khả năng sẽ là Đỗ Bân. Thôn trưởng, nhà Đỗ Bân ở đâu? Quách Tiểu Phong vội hỏi. - Ở thôn tây, Quách công tử cậu muố tới đó sao? - Đúng vậy, chỉ có liên hệ với “sợi dây” đầu mối của Đỗ Bân, chúng ta mới có thể tìm ra hung thủ thực sự. Nguyệt Quang, chúng ta đi. Quách Tiểu Phong sốt ruột nói. - Vâng, được. Bạch Nguyệt Quang trả lời. - Thôn trưởng, phiền ông đi cùng chúng tôi tới nhà Đỗ Bân một chuyến, như thế sẽ tiện hơn. Quách Tiểu Phong nói. - Được, ta cũng muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện khác của thôn chúng tôi. Thôn trưởng nói. Cứ như vậy, Quách Tiểu Phong, Bạch Nguyệt Quang và thôn trưởng, ba người cùng nhau tới nhà Đỗ Bân, đi tới cổng, Đỗ Bân đang làm làm ngoài ruộng, vợ của Đỗ Bân đon đả tiếp đãi Quách Tiểu Phong và thôn trưởng. - Để tôi đi gọi Đỗ Bân về. Vợ cậu ta khách khí nói. - Mau lên, mau lên nhé… Quách Tiểu Phong nhắc nhở. - Vâng, tôi đi ngay đây, mọi người cứ tự nhiên nhé. Vợ của Đỗ Bân nói xong liền chạy đi ngay. - Thôn trưởng, ông vẫn còn câu chuyện nào nữa? Quách Tiểu Phong hỏi. - Chuyện này xảy ra sau khi Trương Nhược Danh chết được hai ngày, cũng là ngày Trương Nhược Danh được chôn cất, hôm đó, đích xác là ngày thứ ba, mộ của Trương Nhược Danh không biết vì sao bị đào lên, thi thể cũng không cánh mà bay. Việc này đã làm kinh động cả thôn, đó cũng là nguyên nhân tại sao mẹ của Trương Nhược Danh không tin con trai mình đã chết, bà ta luôn tin rằng con trai bà ta đã đi đến một nơi khác, mai danh ẩn tính, bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng chính là đêm đó, cha Đỗ Bân đã tới tìm ta. Câu chuyện này với người trong thôn mà nói là một sự kiêng kị, cho nên mọi người cũng không nhắc lại chuyện này nữa, bởi vì thi thể của Trương Nhược Danh đã mất tích một cách bí ẩn, nên cũng khiến người dân trong thôn suy diễn ra những điều hoang đường, vì chúng tôi không nhắc lại chuyện này nên mấy năm nay câu chuyện này đã rơi vào quên lãng. Vì chuyện của Trương Nhược Danh nên cái miếu sau thôn đó cũng bị chúng tôi phá bỏ rồi. Thôn trưởng lão âm trầm kể. - Nếu lần này Quách công tử có thể tìm ra chân tướng của vụ việc mười mấy năm về trước, và tìm ra cả chân tướng về “Tam đại thần khí” giết người, là một thôn trưởng như tôi sẽ rất cảm kích Quách công tử. - Tại hạ sẽ cố gắng hết sức, chỉ có điều vụ án lần này rất phức tạp, lại không có điểm đột phá nào, đúng là rất khó phá, trước mắt chỉ có tìm Đỗ Bân, sau đó từng bước tìm ra manh mối. Quách Tiểu Phong e ngại nói. - Thôn trưởng, tìm tôi có việc gì vậy? Đỗ Bân đã về. Đỗ Bân có tướng mạo cao to, cơ thể cường tráng, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì không ai nghĩ cậu ta trí tuệ kém. - Vị này là… Đỗ Bân nhìn thôn trưởng, hỏi thăm thân phận của Quách Tiểu Phong. - À, cậu ấy là Quách bổ đầu từ Kinh thành đến, đang điều tra về vụ án “Tam đại thần khí”. Thôn trưởng giải thích. - Đỗ huynh, xin chào. - Ồ, vậy có can hệ gì đến tôi? - Đỗ huynh chắc không biết, theo điều tra của ta, vụ án này có thể có liên quan đến vụ án Trương Nhược Danh ngày trước, cho nên chúng tôi đến đây để bảo vệ cậu trước khi hung thủ tìm thấy và hạ thủ với cậu. Quách Tiểu Phong giải thích. - Cái gì, vụ án đó là người làm, không phải do quỷ thần sao? Đỗ Bân kinh ngạc hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương