Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 30: Cổng Thành Bị Chặn



- Trí tuệ thẻ, ta nên tăng sức mạnh phép thuật hay cơ thể?

- Cơ thể túc chủ đã đủ mạnh, không gian phát triển không lớn, cần đã thông nhâm đốc nhị mạch trước khi tăng lên thêm. Túc chủ bây giờ có thể tăng lên đẳng cấp thẻ ma pháp, và lĩnh ngộ phép thuật. Đặc biệt, nên tăng phép thuật thuật máu độ thuần thục đến trung cấp. Giờ đây trong thành, máu chảy thành sông, nếu gặp nguy hiểm, ký chủ đảm bảo có thể thoát thân an toàn, thậm chị có thể mạt sát kẻ địch mới lượng máu đang có trong thành này.

- Vậy cần bao nhiêu điểm để tăng độ thuần thục phép thuật máu đến trung cấp?

- Cần 85 điểm

- Vậy nếu ta tăng Black Plate lên Re sơ cấp thì sao?

- Black Plate của túc chủ là Rm đỉnh phong nếu lên Re sơ cấp thì cần 40 điểm.

- Được, Trí tuệ thẻ tăng Black Magic Plate lên Re sơ cấp, dùng 85 điểm, lĩnh ngộ phép thuật máu lên độ thuần thuật trung cấp.

Nhất Thành vừa nhắm mắt vừa đi theo đoàn người. Bọn họ di chuyển cũng không nhanh, quái dị quá đông, phải từng bước tiến lên.

Lúc này mấy đứa nhóc đang được người lớn bảo vệ tò mò nhìn Nhất Thành đi ở phía trước. Cả người hắn trở nên mông lung, được bao phủ bởi nguồn năng lượng phép thuật kì dị. Đáng sợ hơn là máu trên con đường liên tục rung động, nảy lên. Có vẻ như mỗi bước đi của Nhất Thành cộng hưởng với bọn chúng, bọn nó như đang phấn khích, hưng phấn. Đám người thường thì cảm thấy máu trong người run rẩy, cảm giác như chúng sắp thoát ra, quái dị nhân hú hét điên cuồng. Mấy pháp sư chiến đấu mở đường phía trước, cũng không thể tập trung được, tinh thần hỗn loạn, phép thuật trở nên khó khống chế. Có mấy pháp sư yếu kém, suýt chút nữa phép thuật đã đánh nhằm đồng bạn, thậm chí có người suýt mất mạng trong đám quái dị. Dù sao bọn họ cảnh giới không cao nên chịu sự ảnh hưởng của Nhất Thành. Phía xa, Bạch Tư Thường đang sử dụng Thổ thuật ngăn chặn quái dị nhân cũng cảm nhận được sự thay đổi.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng mấy giây rồi trở lại bình thường. Thường thì việc này cần mất khá nhiều thời gian, nhưng nhờ việc hấp thu năng lượng hắc ám tồn động sau trong thẻ, Trí tuệ thẻ đã tăng cường chức năng, đây chính là lợi ích của việc phát triển đó.

Nhất Thành cảm thấy năng lượng phép thuật trong người hắn đã trở nên dồi dào, mùi máu trong thành trước đó còn làm hắn khó chịu, giờ thì trở nên quen thuộc thân thiết.

- Giúp ta đột phá Red Plate lên Rm sơ cấp cần bao nhiêu điểm?

- 10 điểm đột phá đến Rm sơ cấp.

- Được, dùng 10 điểm còn lại giúp ta đột phá.

Nhanh chóng, Red Plate đột phá đến Rm trung cấp, trên thẻ hiện lên một vương miện màu đỏ sáng bóng.

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân

- Tính danh: Nhất Thành

- Cảnh giới:

- Red Plate: Rm (sơ cấp)

- Black Plate: Re (sơ cấp)

- Ma pháp: Không gian (nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám (Phép thuật máu (trung cấp), hắc ám(không)

- Vật Chất Điểm: 0

- Thể chất: 48

- Linh Hồn: 40

- Quá nhanh, đúng là tu luyện một năm không bằng đánh quái vài giờ. Phải nhanh chóng kiếm điểm vật chất mới được.

Nhất Thành lẩm bẩm nói thầm. Hai mắt hắn tỏa sáng nhìn về đám quái phía trước, giờ trong đầu hắn liền chỉ nhớ điểm vật chất.

- Tất cả lui đi, để ta đến. Cũng sắp đến cổng thành rồi, nhanh chóng lùi lại bảo vệ người thường.

Vừa rồi đột phá, giúp hắn hồi phục sức mạnh thể chất đến đỉnh phong. Không do dự, Nhất Thành tung người nhảy vào trong đám quái dị. Đao trên tay hắn dù đã sức mẻ, nhưng không chậm chạp trong việc chém giết. Lần này Nhất Thành không dùng không gian phép thuật mà chỉ dùng thể chất sức mạnh. Sắp đến cổng thành, Nhất Thành không muốn tốn quá nhiều năng lượng phép thuật trên đám quái dị này.

Đám pháp sư tự do cùng Mập Mạp nghe Nhất Thành hô lớn liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Bọn họ mạnh hơn quái dị rất nhiều, nhưng số lượng quái dị quá đông. Chiến đấu nảy giờ, dù là chia làm hai nhóm nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán mỗi người. Bên ngoài nhìn vào thì không có gì nhưng áp lực từng người bọn họ phải chịu cũng không nhỏ. Có thể thấy được tên kia biến thái như thế nào.

- Quái Vật

Mập Mạp nhìn Nhất Thành xong pha trong đám quái dị mắng, đám pháp sư tự do cũng gật gật đầu tán thành không thôi. Thấy Nhất Thành như đao phủ trong đám quái dị làm bọn hắn căm nín.

Một phút… Hai phút… Mười phút…

Máu tươi trên người càng lúc càng nhiều, Nhất Thành như một sát thần, rong ruổi trên đường, chém giết điên cuồng. Tầm mắt hắn bị máu tươi mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm phía tây, từng bước tiến tới. Phía tây chính là cổng thành, là hy vọng sống sót của trăm người này. Nhất Thành càng chém giết càng cảm thấy không đúng, tinh thần hắn không có chút mệt mỏi, càng đánh càng hưng phấn. Mà sự lây nhiễm của độc quái dị lại không ảnh hưởng đến hắn. Mỗi lần máu của quái dị phun lên trời, hắn cảm thấy máu trong người sôi lên, càng muốn chém giết. Cảm giác này thật sướng nhưng lại làm hắn sợ hãi. Hắn vừa chém giết vừa phân tâm hỏi Trí Tuệ Thẻ,

- Trí Tuệ Thẻ, sao ta lại có cảm giác hưng phấn khi thấy máu? Ta miễn nhiễm với quái dị lây nhiễm?

- Nghệ Thuật Hắc Ám là một phép thuật thất truyền mạnh mẽ, thậm chí thoát khỏi cấp bậc thất truyền. Phép thuật máu của túc chủ đạt đến độ thành thạo trung cấp. Điều này làm cho cảm ứng của túc chủ với máu cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là tác dụng phụ của hắc ám phép thuật thất truyền, nếu pháp sư bình thường, linh hồn yếu kém, luyện thành phép thuật máu này thì chỉ có thể biến thành tên khát máu, uống máu mà sống. Túc chủ may mắn lần trước tăng lên linh hồn lực nên vẫn khống chế được. Còn về loại lây nhiễm cấp 1 này thì đối với túc chủ không có một chút ảnh hưởng.

- Trí Tuệ Thẻ, vì sao không nói với ta điều này sớm hơn?

Nhất Thành mặt xám như tro, may mắn hắn từng dùng vật chất điểm tăng linh hồn lực nếu không thì xong đời.

- Túc chủ chưa từng hỏi, với lại bây giờ chưa có ảnh hưởng xấu gì, nên không thông báo.

- Lần sau nếu có ảnh hưởng tốt xấu gì cũng nói với ta một tiếng. Ok?

- Ok

Nhất Thành thở dài, Trí Tuệ Thẻ có chút trí tuệ, nhưng làm việc vẫn còn rất máy móc, chưa có sự uyển chuyển. Mỗi lần hấp thụ hắc ám vật chất ẩn chứa sâu bên trong, linh trí của thẻ sẽ tăng cường cùng với các chức năng khác nhau.

Nhất Thành thu hồi tâm tư, tập trung tinh thần bời vì lúc này ba quái dị từ ba hướng khác nhau đang lao về phía chân Nhất Thành, hắn nhảy lên, lắc thân đao, vẽ ra một đường cung máu, thân đang ở trên không trung, năm tên quái dị khác chỉ chờ có thế là phát động đồng loạt lao về hắn trên không, Nhất Thành dùng phép thuật không gian đẩy văng toàn bộ. Hắn ném ra các viên đá nhỏ, nhanh chóng dịch chuyển, chém năm tên quái dị nhân văng ra.

Khi đáp xuống đát, thân thể hắn lảo đảo một cái. Vừa mới đứng vững, đám quái dị khác đã xong đến. Nhất Thành lâm và điên cuồng chém giết lần nữa. Trong lòng thì nghĩ thầm:

- Vừa rồi thật nguy hiểm, đúng là không nên phân tâm trong giao chiến.

- ----------------------

Cuối cùng, bọn họ cũng đến đúng nơi mong muốn. Ở cổng thành tập trung mấy trăm người, cổng thành được mở nhưng không hiểu sao lại không có ai đi ra. Các nhóm pháp sư được thành lập quanh cổng thành, ngăn chặn quái dị nhân tấn công. Số người lây nhiễm, số người sắp bị lây nhiễm càng lúc càng nhiều. Tiếng la hét, khóc than náo loạn cực kỳ.

Nhất Thành chú ý thấy ở cổng thành được phân làm hai nhóm người, nhóm thứ nhất bên trái, cách cổng thành vài trăm mét. Bọn họ có ba nhóm pháp sư, mỗi nhóm ba người, phân nhau ra bảo vệ, cứu giúp, thậm chí đồ sát người thường bị nhiễm quái dị xung quanh. Nhìn sơ qua là biết có pháp sư tự do, có nhân vật quyền quý. Nhóm thứ hai thì lại có thị vệ mặt giáp canh giữ, tất cả đều là thị vệ, nếu muốn rời thành thì phải xuyên qua đám thị vệ này vì bọn chúng đang bao quanh cổng thành. Bọn thị vệ này khư khư giữ mình, không di chuyển, dù là người thường hay là quái dị đến gần bọn chúng đều bị đồ sát.

Nhất Thành không muốn kéo dài thời gian, không biết Bạch Tư Thường có chống đỡ phía sau nổi không, bọn hắn cần rời khỏi đây. Nhất Thành quyết định tiến về phía cổng thành nơi có thị vệ canh giữ.

Vừa tiến đến thì hai pháp sư không biết từ đâu nhảy đến trước đám thị vệ ngăn cản đường đi của hắn. Không cho bọn hắn tiến lên, một tên trong đó đứng ra quát,

- Cổng thành đã được người của Vương gia trưng dụng, không có sự cho phép của vương gia các ngươi không được tiến lên.

Nhất Thành dừng lại, hắn không biết chuyện gì nhưng bọn hắn cần rời thành, trăm người bọn hắn kéo thành một đường dài. Phía sau, sư huynh hắn đang chịu áp lực cực lớn ngăn chặn quái dị. Không biết có thể chóng chọi bao lâu, dù là thiên tài trong thiên tài nhưng cũng mới cấp Re đỉnh phong. Sợ rằng tới lúc hết năng lượng phép thuật, bọn hắn sẽ nguy hiểm. Thế nên phải nhanh rời khỏi nơi này, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra cuộc thảm sát đối với trăm người này. Hắn đang gắp gáp và hưng phấn nên nổi giận đùng đùng quát lớn:

- Hừ, vương gia? Chúng ta muốn rời thành, các ngươi nhanh tránh ra. Quái dị phía sau còn rất nhiều, đừng dài dòng.

Hai tên pháp sư kia không tránh ra, còn mắng trả

- Căm miệng cho ta. Ở đây đã được vương gia quản hạt, không có sự cho phép của ngài, không ai được tiến lên.

Phía sau đám mập mạp mặt mày giận giữ, bọn hắn đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới tới được đây. May có Nhất Thành với Bạch Sư Huynh nếu không sợ rằng trăm người này không có một chút cơ hội sống. Nhất Thành lúc nãy tinh thần hắn trầm xuống, lạnh lùng hỏi lần nữa

- Ngươi nói cái gì? Không cho phép....?
Chương trước Chương tiếp
Loading...