Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 36: Mở Màn Đồ Sát
Nhất Thành cũng không biết nên làm gì bây giờ, có thể thấy tình hình bây giờ khá là phức tạp. Bọn họ phải tìm cách rời thành trước khi cấm pháp thứ hai biến mất. Suy nghĩ một lúc hắn nói: - Chúng ta cứ ở lại đây hôm nay. Tay các ngươi cần thời gian hồi phục vì thế phải nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra chờ Bạch sư huynh tỉnh lại. Tình hình bây giờ có chút phức tạp, phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi vật kia xuất thế. Nếu không thì theo lời Mộc Nhân sợ rằng người ngoài kia không người nào sống nổi. Thậm chí chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Nhất Thành, giờ bọn họ cũng không có cách nào. Cấm chế này không đơn giản chút nào, thậm chí pháp sư Cấp S cũng không thoát được huống gì bọn hắn. Ăn uống xong, mọi người kiếm chỗ riêng mình dưỡng thần, hôm qua cả đám đã thức cả đêm canh gác cho Nhất Thành. Nhất Thành thì câu thông với trí tuệ thẻ: - Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân - Tính danh: Nhất Thành - Cảnh giới: - Red Plate: Rm (sơ cấp) - Black Plate: Re (sơ cấp) - Ma pháp: Không gian (nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám (Phép thuật máu (trung cấp), hắc ám(không) - Vật Chất Điểm: 90 - Thể chất: 48 - Linh Hồn: 40 Nhất Thành thấy mình có 90 điểm vật chất điểm thì cực kỳ vui mừng không nghĩ tới đoạn đường ngắn phía sau lại thu được 90 điểm. Vậy tổng cộng hắn thu được 225 điểm vật chất. Thật sự đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ lần trước ở Thuỷ Linh Quốc, giết tên cấp S bị thương của ác ma tổ chức kia chỉ nhận được 40 điểm. Trong lòng thở dài, đúng là góp gió thành bảo, đánh chết một kẻ mạnh không bằng đồ một đoàn quái dị yếu. - Trí Tuệ Thẻ, ta dùng 90 điểm này có thể tăng Black Plate lên cấp Rm đỉnh phong không? - Túc chủ cần 85 để tăng Black Plate lên đẳng cấp Rm đỉnh phong. - Vậy ngươi nghĩ với năng lượng phép thuật trong bình chứa thứ hai có đủ để đột phá Nhậm Đốc nhị mạch? - Không thể, ít nhất túc chủ phải đột phá Red Plate lên cấp bật Rm đỉnh phong. Không nghĩ tới việc đột phá nhậm đốc nhị mạch trong cơ thể lại khó khăn đến thế. Nhất Thành suy nghĩ chốc lát rồi rời khỏi lều, hắn tìm đến một căn nhà cũ nát gần nơi đóng đô của bọn hắn, lẻn vào trong, ngồi xuống. - Trí Tuệ Thẻ, đột phá Black Plate lên Rm đỉnh phong. Năng lượng phép thuật quanh người hắn tụ tập lần nữa, điên cuồng tiến vào bình chứa ma pháp thứ hai. Sau mấy phút qua đi, hắn liền mở mắt. Bởi vì đang kích hoạt năng lượng phép thuật ở bình thứ hai nên giờ đây cặp mắt hắn đã chuyển đen, nếu ai nhìn vào thì như đang nhìn vào một động hắc ám không đáy. Dấy lên sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Nhất Thành về phía cổng thành, cười lạnh lùng lẩm bẩm: - Đánh huynh đệ ta bị thương, các ngươi cũng nên trả rồi. Trở về lều, đám mập mạp vẫn đang dưỡng thần. Hắn cũng về lại chỗ cũ của mình ngồi dưỡng thần, sau đó lăng ra ngủ. Khi tỉnh dậy thì đúng lúc Tuyết Nhạn cùng Lan mang một ít thức ăn trở về, hắn ngồi ăn rồi nói: - Tí nữa ta ra ngoài xem xet tình hình trong thành, tìm cách rời khỏi đây. Để ý một chút Bạch Sư Huynh, đừng để xảy ra biến cố gì. Tuyết Nhạn lo lắng hỏi: - Vậy có nguy hiểm không? Trong thành có rất nhiều quái dị, có các thế lực lớn. Nếu như gặp bọn hắn sợ rằng ngươi sẽ có nguy hiểm. Nhất Thành nhìn nàng cười cười: - Không cần lo lắng, với tốc độ của ta, nếu không gặp pháp sư cấp S hoặc quái dị Tử Quái và Lệ quỷ, thì sẽ không ai ngăn nổi ta rời đi. Đám Mập Mạp thấy hắn tự tin như vậy cũng không nói gì nữa, trong nhóm giờ chỉ còn hắn mạnh nhất. Nhưng cả đám dặm dò hắn mãi, cũng làm hắn có chút cảm động. Nghĩ ngơi một lúc, Nhất Thành một mình rời lều, lẫn vào bóng đêm màu đỏ. Mấy pháp sư canh gác thấy hắn cũng không để ý, miễn không phải quái dị, bọn hắn không quan tâm. Nhất Thành lẳng lặng đi trên đường lớn. Khắp nơi vẫn còn quái dị nằm la liệt, thậm chí có mấy cái sát không còn nguyên vẹn. Nhất Thành không trực tiếp tiến về phía cổng thành mà dạo một vòng quanh trại của bọn hắn sau đó nhắm hướng ngược lại mà đi. Hắn không muốn người phát hiện việc tiếp theo mình làm. Sau khi chém giết một vài tên quái dị lạc đàn, thấy đã đến nữa đêm. Hắn cởi áo ngoài thay một bộ áo đen sạch mới kiếm được trong mấy cửa tiệm ven đường, bịt mặt tiến về phía cổng thành. Ngay khi mới đến nơi thì có một nhóm thị vệ khoảng mười người đang đi tuần cầm đao kiếm chặn lại. - Ngươi nào? - Bốp, Đầu của tên mới hỏi vở nát, Nhất Thành vừa rồi không nói nhiều, xong đến đắm thẳng vào mặt tên kia. - Có thích... Không chút chậm trễ, Nhất Thành xông lên đánh chết cả đám thị vệ chỉ trong mấy giây. Với người bình thường, hắn không tốn nhiều sức. Lúc này, tiếng hô đánh động thị vệ đóng ở cổng thành, một đống thị vệ như thủy triều từ bốn phương tám hướng áp sát, đồng thời tức tốc bày ra trận thế. Hơn chục thị vệ ôm cung tiễn dừng lại ở hơn mười thước, trong tiếng hiệu lệnh dáo dác gác cung lắp tên. Nhất Thành nghiêng mắt, thấy đám cung tiễn chuẩn bị bắn tên thì sử dụng phép thuật ngay. - Lên, tiễn máu. Khi Nhất Thành vừa hô lên, máu của mấy tên mới bị giết dưới chân hắn bóc lên hoá thành tiễn máu màu đỏ. Hắn tay phải vẩy ra, đám tiễn máu mang theo tiếng gió rít gào, điểm rơi vừa vặn đúng chỗ, đem những thị vệ còn chưa kịp bắn tên này toàn bộ xuyên thủng, thậm chí kéo theo mấy tên phía sau tan xác. Đây là sự khác biệt của người thường và pháp sư. Ở thế giới này, các pháp sư thường không giam gia chiến tranh của các quốc gia bình thường. Nếu như có pháp sư nào phá luật này, tham gia nhân gian chiến, đồ giết binh sĩ hàng loạt, tất sẽ bị các thế lực lớn hợp lực tiêu diệt. Đây là quy tắc vạn năm nay, quốc gia lớn đều dưới sự quản hạt của các thế lực lớn nhỏ nhằm giữ cân bằng giữa người thường và pháp sư. Nhất Thành cười lạnh nhìn đám thị vệ đang run rẩy kia, giọng khàn khàn quát: - Nếu không muốn chết, cút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương