Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 67: Kết Thúc Chiến
Ba nữ quái dị phân ra ba hướng tấn công đến, Bạch Tư Thường nhanh chóng thi triển thổ phép thuật. Gạch đá quanh người bay lên, tấn công về hướng ba nữ nhân đang tiến đến. Những móng tay dài của nữ quái dị cũng sắc bén không kém, hai tay hóa trảo, không có chút khó khăn đánh vỡ đất đá. Nhưng vì vậy mà tốc độ bọn chúng giảm đi trông thấy. Ba nữ quái dị tiến lên một bước, Bạch Tư Thường phải lùi một bước. Khoảng cách luôn giữ ở mức tốt nhất để hắn có thể dễ dàng thi triển phép thuật. Cuộc giằng co giữa Bạch Tư Thường và ba nữ quái dị không biết kéo dài bao lâu. Nhưng ngay khi biến dị Tử Quái bên kia thất bại, ba nữ quái dị gào lên điên cuồng, mắt chúng bỗng nhiên đỏ rực hơn. Tốc độ tăng lên trông thấy, những đợt tấn công của Bạch Tư Thường trở nên vô hiệu. Liên tiếp những pha tránh né, đánh vỡ đất đá của ba nữ quái dị. Không biết từ lúc nào, chúng nó đã tạo thành hình tam giác, bao lấy Bạch Tư Thường vào giữa. Điều này làm cho Bạch Tư Thường gặp khó khăn khi thi phép, hắn phải tập trung cao độ, rất khó để tấn công ba hướng khác nhau cùng một lúc. Càng lúc càng gần, Bạch Tư Thường sắp bị trảo của ba nữ quái dị chợp đến. Hắn hét lớn một tiếng, đánh Magic Plate của mình xuống dưới chân: - Thổ phép thuật, cột đất. Trong lúc nguy kịch, Bạch Tư Thường không thể chống đỡ nổi. Ba nữ quái dị đã áp sát, hắn đành sử dụng phép thuật với đất dưới chân mình. Một cột đất lớn được hình thành, đẩy hắn lên cao. Ba nữ quái dị giẫm mạnh chân phóng lên đuổi theo thì bị Bạch Tư Thường thi phép đánh rớt xuống đất. Sau mấy lần leo lên đều bị đánh ngược trở lại, thấy tình hình không ổn, bọn chúng điên cuồng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào vào trụ đất. Bạch Tư Thường phía trên cố gắng thi triển phép thuật, khống chế đất đá đánh về ba nữ quái dị nhầm ngăn hành động của bọn chúng nhưng không một chút hiệu quả. Hắn có thể thấy máu đen đang chảy ra trên móng tay của ba nữ quái dị nhưng trụ đất cũng sắp không chịu nổi, chỉ một lúc nữa thôi thì sẽ sụp đổ. Hắn lâm vào trầm mặt nhìn chầm chầm ba nữ quái dị phía dưới, trong đầu liên tục suy nghĩ tìm cách phá khốn cảnh này. Năng lượng phép thuật của hắn sắp cạn kiệt, hắn chỉ có thể liều mình mà thôi. Nếu cạn năng lượng ma pháp, hắn sẽ chết rất khó coi. Đúng như hắn nghĩ, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, trụ đất sắp sụp đổ. Bạch Tư Thường bừng tĩnh hô lớn: - Thổ phép thuật, khiên đất. Hắn không còn lựa chọn nào khác, sử dụng tất cả năng lượng phép thuật còn lại, đây có thể là một đòn phân thắng bại. Hắn nghĩ lợi dụng lực hấp dẫn và sức rơi, có thể dùng khiên đất đè bẹp cùng lúc ba nữ quái dị này. Ngay khi trụ đất sụp đổ, một cái khiên đất hình tròn, dài rộng bằng một căn phòng xuất hiện trên không. Bạch Tư Thường búng mình lên cao, lật ngược người để cho khiên đất hướng xuống dưới, hắn nằm ở trên. Trụ đất vừa sụp đổ, hắn cũng song song với trụ đất rơi xuống, tránh tạo cơ hội cho ba nữ quái dị trốn thoát. - Ầm Một tiếng va chạm mạnh vang lên, ba nữ quái dị chưa kịp di chuyển tránh né thì bị khiên đất đè lên. Qua dợt va chạm cực mạnh vừa rồi, khiêng đất đã vỡ nát thành từng mảnh. Bạch Tư Thương thì bị lực phản chấn làm cho học máu, mắt mũi miệng đều có máu tràn ra, cơ thể mỏi mệt rã rời. Hắn nhìn quanh thì không thấy ba nữ quái dị, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bọn chúng đã bị đất đá chôn vùi. Ngay đúng lúc hắn vừa định thả lỏng thân thể thì nghe thấy tiếng động lạ. - Crash...crash… Hai đống đất đá xung quanh hắn có di động, một cánh tay thò ra từ bên trong đống đất đá. Bạch Tư Thường biến sắc, không nghĩ đến vẫn còn nữ biến dị quái dị còn sống. Cơ thể hắn bây giờ đã đến cực hạn, phép thuật không thể sử dụng, di chuyển thì khó khăn, sợ rằng lần này hắn gặp rắc rối to. Hai nữ quái dị bò ra khỏi đống đổ nát, chân của hai nữ quái dị này đã bị đất đá đè nát. Bọn chúng bò tới hướng Bạch Tư Thường, kéo lê một đường máu đen trên đất. Hắn trầm mặt chờ đợi, thật sự bây giờ hắn không thể cử động, nhiều lắm có thể vận động hai tay. Tình thế quá nguy hiểm, sợ rằng hắn không thoát được, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Bọn chúng càng ngày càng gần, ngay khi khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ cần chồm người là đến. Bỗng nhiên, đất đá phía dưới lưng hắn có động đậy. - Rầm, Một nữ quái dị khác vùng từ dưới đất lên, hất tung chân hắn lên trời.Hai nữ quái dị khác cũng vồ đến. Bạch Tư Thường trong lúc nguy cấp, liền dùng hết sức lực cuối cùng. Hai tay vương ra chóng cự, chụp về phía cổ của hai nử quái dị đang vồ đến. Không ngờ lại không trúng cổ mà vồ trúng ngực, không còn cách nào, đành dùng sức đè hai nữ quái dị này xuống đất. Hai nữ quái dị cũng tóm chặt lấy tay hắn, tạo cơ hội cho nữ quái dị còn lại vừa trồi lên từ dưới thân hắn có cơ hội tấn công. Ngay khi nữ quái di kia hất tung người Bạch Tư Thường. Lợi dụng cơ hội hai nữ quái dị còn lại đang giữ chặt Bạch Tư Thường, nó định chồm lên, dùng hai tay tấn công vào cổ và đầu. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tư Thường không còn cách nào khác, hai tay đã bị kiềm chế không thể thu lại, thế là hắn dùng hai chân, luồn qua nách, vòng lên vai nữ quái dị, kẹp chặt nàng lại, cố gắng dùng lực đẩy nàng lui sau. - -------------------------------------------------------------- Đang trong lúc Bạch Tư Thường giằng co, cũng là lúc Nhất Thành tiến đến, thấy cái cảnh đặc sắc này. Nhất Thành thấy Bạch Tư Thường gặp nguy thì không nghĩ ngợi nhiều lao về phía trước. Hắn tung một cú đá tống phía trước vào đầu nữ quái dị. Đây là đòn đá cơ bản trong karate. Với uy lực thể chất của Nhất Thành, đòn này cực kỳ nguy hiểm. Nữ quái dị đang vùng vẫy trên thân của Bạch Tư Thường bị đá bật lùi ra sau. Đầu của nó đã móp đi một phần. Sau đó, Nhất Thành đạp vào đầu nữ quái dị bên phải đang giữ chặt tay của Bạch Tư Thường. Nữ quái dị cuối cùng thì vùng dậy, đứng lên, nhưng “vút” một tiếng, cự chùy đánh nó bay ra xa. Hắn nhìn xuống Bạch Tư Thường dưới đất, tên này mặt mày bây giờ tái nhợt. Cả cơ thể vô lực, áo quần tả tơi, máu tươi chảy ra từ mắt, mũi, miệng. Nhất thành đâu có biết, Bạch Tư Thường vừa rơi từ trên cao xuống rồi thì bị ba nữ quái dị tấn công. Rơi từ khoảng cách không cao nhưng vì để có thể đè ép ba nữ quái dị, hắn đã liều mạng truyền hết năng lượng ma pháp vào trong khiên phép thuật vừa rồi và còn tăng nhanh sức rơi của khiên. Thế nên hắn mới chịu lực phản chấn mạnh đến vậy. Ba nữ quái dị tuy rằng không giết được hắn, nhưng mấy móng tay dài kia cào khắp người Bạch Tư Thường, vết thương lớn không có nhưng vết xước nhỏ lại rất nhiều, còn chảy ra hắc khí màu đen. Nhất Thành nhíu mày, trước đây hắn cảm thấy thế giới này nhìn có vẻ nguy hiểm. Không khác gì trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng qua chuyện xảy ra ở Thiên Long Thành này, hắn mới hiểu rõ mức độ nguy hiểm thật sự của thế giới này. Từ khi sống dậy ở Huyết Nguyệt Cốc, hắn cố hòa nhập vào cuộc sống cổ hủ của một thế giới mới. Luôn nghĩ là hòa nhập nhưng một năm qua, hắn không bỏ một chút thời gian tìm hiểu về thế giới này. Nghĩ thế giới này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không khác gì một người ngoài đang đứng xem chuyện của người khác. Hắn chưa từng đặt mình vào người của thế giới này, tâm tình luôn nghĩ về Trái Đất và người thân ở đó. Nhưng như thế là đúng sao? - Trí Tuệ Thẻ, ta làm người như vậy đúng sao? - Ta không biết đúng hay không vì ta không phải là người! Nhưng mạng sống người ở đây không khác gì người Trái Đất cả. Mọi thứ diễn ra xung quanh túc chủ, túc chủ lại không xem mình là một phần của nó. Dùng mắt người xem để đánh giá thế giới này. Điều này có cái tốt và xấu. Tốt là có thể nhận thấy những thứ mà người trong cuộc không thấy. Xấu chính là túc chủ sẽ mất dần cảm giác hứng thú với mọi thứ. Dù trở về được Trái Đất, nếu mọi thứ ở đó điều biến mất, không còn như trong trí nhớ, túc chủ lúc đó sợ rằng sẽ không còn là chính mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương