Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 77: Người Chim



Loại sóng âm này cực kỳ quỷ dị, mục tiêu của bọn chúng nhắm vào là công kích linh hồn. Nhiều loại phòng ngự được thi triển nhưng không có một chút tác dụng, hầu hết mọi người ở đây đều trúng chiêu. Máu trong người trở nên nhộn nhạo, phần lớn mọi người đều học máu dưới sóng âm quỷ dị này.

Pháp Nhân là người may mắn không bị thương, từ lúc thấy cái cây cổ thụ kia xuất hiện, lão đã biến sắc, vẽ mặt nghiêm trọng. Pháp lực lão tuôn trào mãnh liệt, cả người biến thành một thanh kiếm sắc bén.

Ngay lúc bọn họ đang lo lắng vấn đề sóng âm thì một không gian đen đổ ập xuống. Ánh trăng sáng rực màu máu treo lơ lửng trên đầu trở nên mãnh liệt hơn. Trong không gian này không có gì đặc biệt chỉ toàn là cây cối um tùm, dưới ánh trăng đỏ, cành lá đung đưa như chúng đang cử động.

Pháp Nhân lẩm bẩm:

- Triệu hội phép thuật cấm. Lại triệu hồi cổ thụ thế giới, thật sự càng lúc càng quá đáng. Nếu giải quyết không tốt, chỉ sợ cuộc chiến vạn năm trước lại xảy ra lần nữa.

- Brush...

Một tiếng động lạ vang lên, tất cả mọi người hướng mắt nhìn nơi phát ra tiếng động. Trước cây cổ thụ to lớn, đang có một giọt máu tươi lơ lửng ở giữa không trung. Đây là giọt máu sinh mệnh bọn họ đang chờ đợi tìm kiếm, nhưng không đúng ở chỗ, giọt máu này không giống Giọt Máu Sinh Mệnh bình thường, nó đang hấp thụ hắc khí.

Sau một lúc hấp thụ hắc khí, Giọt Máu Sinh Mệnh này phun ngược ra một khung xương, sau đó là máu. Từ từ nó hình thành một nhân hình, nhưng không phải là người. Sau lưng một đôi cánh đen cực lớn đang bao bọc toàn thân chỉ chừa ra phần đầu. Ngón chân lại là những móng vuốt sắc nhọn, sắc bén cực kỳ.

- Gào

Một tiếng gào lớn phát ra từ quái nhân, nó dang rộng đôi cánh lớn, lộ ra một thân thể màu đen. Những móng tay dài sắc nhọn, nó không khác gì một người chim trong các truyện thần thoại, nhưng với đôi cánh màu đen bao bọc bằng da và đôi mắt đỏ rực dưới ánh trăng càng làm nổi bật sự quái dị tà ác của nó.

Không gian bên cạnh rung lắc, bên cạnh nó lại xuất hiện hai tên quái dị khác. Chúng cũng mang hình dáng khá tương tự, hình người thân chim nhưng cả hai đều quỳ một chân trước quái dị thân chim xuất hiện từ giọt máu.

- Gào

Tiếng gào của quái dị cằm đầu như một mệnh lệnh, hai tên đang quỳ trên đất liền vỗ cánh xông đến tấn công về phía bọn họ. Bọn chúng không phân biệt chính phái hay tà phái, phân ra tấn công tất cả.

Tất cả người ở đây đều như lâm đại địch, nhưng mọi người lại không chú ý rằng có một thế lực đã không còn ở đây từ lâu, đó chính là người Pháp Tông. Từ khi cổ thụ kia xuất hiện, bọn họ đã lùi ra khỏi khu vực này, tránh đi bóng râm che phủ của cổ thụ.

- Các ngươi còn quá yếu mới chống lại được ba quái dị cấp cao này. Nhanh chóng rời đi, lúc giao thủ, ta sẽ không chăm sóc được các ngươi.

Tất cả các người của thế lực lớn đều đưa ra một quyết định như nhau, cho người trẻ tuổi rời đi. Không thể để bọn họ ở đây, trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy.

- ---------------------------------------------------------------------------------

Linh Lung kể lại cho Nhất Thành nghe những gì nàng biết:

- Rồi sau đó, chính tà hai phái đều liên minh chống lại ba quái dị kia. Có vẻ như ba quái dị kia rất mạnh, mà ta còn nghi ngờ sợ rằng trong không gian kia còn có quái dị mạnh mẽ hơn. Ta lúc đó cũng được đường chủ La sát tông bảo rời đi liền cấp tốc lao ra khỏi không gian đó. Không chỉ mình ta mà tất cả người trẻ tuổi của thế lực cũng rời khỏi.

Nhất Thành nghe xong thì hiểu chuyện gì xảy ra. Tên quái dị bị trấn áp Giọt Máu Sinh Mệnh kia chưa chết, linh trí vẫn còn, nên cắm chế vừa vở, hắn cũng có cơ hội thoát khốn. Còn không gian kia chính là động thiên dưới các táng cây. Có điều hắn vẫn chưa hiểu một chuyện, Linh Lung rời khỏi đó sao lại bị thương. Hắn liền nhìn Linh Lung rồi hỏi:

- Vậy sao nàng bị thương?

Linh Lung lắc đầu nói:

- Ta không bị thương nặng ở không gian kia mà là ở một không gian khác. Sau khi rời khỏi không gian đó, ngoài đường chủ La Mục của chúng ta, ta cùng sư huynh hội họp với người La Sát Tông trong thành. Tất cả đều đi theo ta tiến vào một không gian khác. Nói không gian chứ thật ra là một ngục giam thì đúng hơn. Trong đó không giam giữ mấy vị tiền bối của Chính Ma hai đạo. Ta nói chuyện với một người tự nhận mình là tiền bối Ma Đạo tham chiến trận chiến vạn năm trước.

Nhất Thành nghe đến sống vạn năm cũng không kinh ngạc cho lắm. Dù sao từ lúc tu luyện, hắn đã cảm nhận được pháp sư ở đây ít ai nhìn cao tuổi. Mỗi lần đột phá, sinh mệnh của pháp sư cũng kéo dài. Có thể đây là sự cân bằng của thế giới này, quái dị có sự sống vô hạn mà pháp sư sinh mệnh quá ngắn thì không thể chống nổi.

- Sau một lúc nói chuyện, ta chắc chắn vị này là La Sát Tông tiền bối. Ta định giải cứu nhưng việc này không dễ. Đang tìm cách thì lại kích động quái dị trong đó, chúng ta xảy ra xung đột với bọn chúng. Quái dị trong đó rất mạnh nên rất khó giải quyết, nhưng đáng giận hơn là trong lúc giao thủ với quái dị, chúng ta lại bị người Pháp Tông đánh lén. Tất cả người La sát tông đều bỏ mạng ngoài ta ra. Bọn họ đã hy sinh để ta có thể chạy trốn.

Linh Lung nói đến đây thì mắt hơi đỏ lên, khuôn mặt có đâu buồn cùng giận dữ. Nhất Thành giờ mới hiểu vì sao trên người nàng lại có hai loại vết thương như vậy. Hắn nghe thấy tên Pháp Tông lần nữa thì cảm thấy thú vị. Đám người này thật sự chính đạo sao, thủ đoạn không kém đạo chút nào.

- Ta bị thương rất nặng, chạy thoát khỏi không gian kia thì ngất đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đang ở đây với ngươi.

Nhất Thành gật gật đầu, có điều hắn không hiểu, vì sao lại có người bị giam giữ ở động thiên thế giới quái dị. Nếu là trận chiến vạn năm trước, nếu thất bại thì bị giết chết chứ. Sao quái dị lại để một số người sống sót còn giam cầm. Thấy khó hiểu, hắn liền hỏi nàng:

- Vì sao mấy người kia bị giam giữ? Thất bại vạn năm trước thì sẽ bị làm thịt chứ? Sao lại bị bắt giam, còn sống đến bây giờ?

Linh Lung lắc đầu nói:

- Thất bại chưa chắc là chết, mà có khi còn đau khổ hơn chết. Bọn họ được giữ mạng, sau đó chính là quá trình hắc khí ăn mòn. Từ từ ăn mòn tinh thần và lý trí của họ, đến lúc nào đó chính họ sẽ biến thành quái dị, lại được sai bảo tấn công người mà họ từng chiến đấu bảo vệ. Chúng ta giam cầm quái dị trăm vạn năm để mài mòn linh trí bọn hắn, còn bọn hắn giam cầm chúng ta trăm vạn năm để biến chúng ta thành tay sai.

- Cái đ..t!

Nhất Thành rủa thầm trong lòng, vậy mà có thể sao? Nếu đúng như thế thì linh trí của quái dị cấp cao không thấp chút nào. Không khác loài người là mấy. Hắn trở nên hiếu kỳ với ngục giam kia, chắc chắn phải đi xem sao.

- Nàng nghĩ ngơi đi. Lúc nào khỏe thì dẫn ta đến nơi giam cầm đó. Ta đang hiếu kỳ trong nó như thế nào đây.

Nhất Thành cười cười nói, đối với hắn chả có gì thú vị hơn mấy điều mới lạ này. Trải qua hai ba lần sinh tử, hình như hắn đã mất đi giác quan sợ hãi mà bù vào đó là giác quan hiếu kì. Bất cứ thứ gì hắn không thể đoán hoặc hiểu được thì sẽ đi tìm hiểu. Có lẽ thời gian hắn có quá nhiều nên mọi thứ khác biệt trở thành sự hiếu kỳ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...