Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 108: Lời hoa muốn nói



“Gần nhất, ta cảm giác thân thể xuất hiện một điểm biến hóa.” Aslan ngữ khí vững vàng, nghe không ra một tia nôn nóng hay lo lắng nào. Không có bất cứ nghi hoặc nào, tựa hồ là chuyện thực tự nhiên.

“Ta tin ngươi cũng chú ý tới đi? Fitzgerald lực lượng thực kinh người, lúc hắn mới vừa vào học cũng không có được sức mạnh như vậy. Ta không biết những người khác cũng có loại biến hóa này hay không, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, biến hóa của chúng ta đều xuất hiện sau khi tiến vào học viện.”

Eugene tựa vào vách tường im lặng lắng nghe Aslan, cặp kính che khuất ánh mắt hắn, không thể nhận biết biểu tình hắn lúc này.

“Nhền nhện liên tiếp tập kích học viên học viện quân sự, tựa hồ còn chuyên chọn nữ sinh mà tập kích. Hai chuyện này có liên quan.”

Aslan dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Con ngươi bích lục nhìn chăm chú vào Eugene, chờ đợi đối phương mở miệng.

Hồi lâu sau, Eugene mới gãi đầu, nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Aslan điện hạ.” Hắn vòng qua Aslan, định mở cửa đi ra ngoài. Lại bị Aslan ngăn lại.

Cổ tay truyền đến đau nhức khiến Eugene chửi nhỏ một tiếng, “Uy uy, dùng bạo lực không tốt mà?” Ngẩng đầu đối mắt với Aslan, Eugene thở dài, “Được rồi, ta nói, ta tất cả đều nói, còn không được sao?”

Eugene đặt mông ngồi lên bồn cầu, từ túi áo rút ra một điếu thuốc nâng về phía Aslan lắc lắc, “Ngươi sẽ không để ý đi?” Người sau không trả lời, hắn cho là đối phương ngầm đồng ý, liền châm lửa.

“Ta trước đây từng phạm tội bị bắt vào tù.” Eugene hít một hơi sâu, chậm rãi phun khói trắng. “Về phần phạm tội gì, ngươi đừng hỏi nữa.”

“Lúc ấy rất nhiều người của Sở nghiên cứu Quân bộ đến nhà lao. Uống thuốc, chích, kiểm tra thân thể linh tinh.”

Nhìn Aslan mở máy điều hòa, Eugene nhếch miệng cười, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại.

“Chúng ta đại khái đều là chuột bạch đi. Bất quá lại được ăn ngon ở tốt, không có ngược đãi chúng ta. Bởi vì tất cả mọi người tách ra giam riêng, cho nên ta cũng không biết những người khác thế nào. Dù sao ta thì rất khá. Có một lần sau khi kiểm tra thân thể xong, liền quăng ta đến một căn phòng khác phi thường hẹp.”

“Ta bị bịt mắt trói hai tay hai chân đứng ở đó. Trong phòng hình như có một con côn trùng, nhưng là giống con trùng gì thì ta cũng không biết, dù sao không phải nhền nhện.”

“Qua vài ngày, ta được thả ra. Bởi vì ta có tiền án, vốn là phải ngồi tù. Thế nhưng cấp trên cho điều kiện, chỉ cần ta học trong học viện quân sự đến khi tốt nghiệp, sau đó đến quân đội làm việc thì không cần vào ngồi nhà lao.”

Eugene đứng dậy, mang theo điểm trào phúng nhìn thẳng Aslan, “Thiếu gia nhà Elvis nha, tuy rằng trải nghiệm của ngươi không có khả năng giống ta, thế nhưng ngươi cũng là một con chuột bạch.”

Aslan mím chặt môi, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bất luận kẻ nào nghe loại chuyện thế này đại khái đều sẽ bị đả kích đi. Nhất là thế gia đệ tử như Aslan vậy, loại chuyện bị biến thành chuột bạch của quân đội trong gia tộc khẳng định có người biết, nói không chừng còn là tự mình đem con đưa qua.

Eugene đứng lên đi đến cạnh cửa, lần này Aslan không có ngăn trở. Trong nháy mắt khi hắn mở cửa ra, bên tai truyền đến thanh âm Aslan.

“Tra ra chân tướng.”

“Không cần ngươi nói ta cũng làm.” Eugene rốt cuộc đi ra WC. Không khỏi hít sâu một hơi, “Rốt cuộc được giải phóng rồi......”

Tiếng chưa dứt liền kẹt lại trong cổ họng, bởi vì Lý Duy đang đứng bên ngoài. Nhìn hai người lục tục đi ra, nói một tiếng ‘Thất lễ ’, xoay người đi ra ký túc xá.

Aslan nhíu mày với Eugene, cười nói: “Xem ra chúng ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, ngươi theo ta luôn đi.”

Sau gáy Eugene toát ra vài giọt mồ hôi to như hạt đậu, nghĩ: Cho ta xin đi, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Bình An định đi bệnh viện thăm La Cơ. Hắn nghĩ con gái hẳn là đều thích hoa đi, nhưng trong học viện quân sự lại không có cửa hàng hoa. Vừa hay sân sau ký túc xá có mọc một ít hoa dại. Hắn liền đi hái một ít thay thế.

Cúi lưng hái hoa, dưới chân đột nhiên đạp phải thứ gì đó, cả người ngã về phía sau. Vốn cho rằng sẽ trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, không ngờ lại rơi vào một thứ mềm mềm.

Hắn chuyển người, phát hiện vật mình đang đè lên là lồng ngực dày rộng của một người.

Người dưới thân bị đè tỉnh, mông lung mở mắt. Gương mặt luôn luôn thật thà chất phác ngờ nghệch hẳn ra, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Thật sự là mộng đẹp.”

“Fitzgerald? Sao ngươi lại ở đây?” Thiếu niên chống lồng ngực đối phương ngồi dậy. Hôm nay không cần lên lớp, không thể tưởng được tên ngốc to xác này lại ở chỗ này ngủ ngon lành.

“Thật tốt nha...... Mơ thật chân thật nga......” Fitzgerald rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng lẩm bẩm, bàn tay thô ráp theo đùi thiếu niên vuốt ve lên.

“Tên ngu ngốc này!” Lưu Bình An trên đầu tuôn ra vô số chữ thập, một quyền hung hăng đánh vào đầu gia hỏa còn đang ăn đậu hũ trong mộng.

Lúc đối phương ôm đầu kêu đau, Lưu Bình An một phen nắm áo hắn dùng lực lắc lấy lắc để, “Nhìn cho rõ, ta là Lưu Bình An, không phải mỹ nữ ngực to.”

“...... Ta biết nha...... Tiểu An......” Miệng hàm hồ không rõ, Fitzgerald ngây ngô cười một phen ôm eo thiếu niên.

Lưu Bình An không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bạo phát. Sân sau ký túc xá nam sinh truyền đến một tiếng hét thảm, khiến cái học viên khác đều không khỏi nhô đầu ra mắng chửi.

“Mẹ nó! Sáng sớm la lối cái gì?”

“Làm chuyện kia cũng không kêu lớn tiếng như vậy a!”

“Lão huynh, xin ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng có la giống như giết heo, người ta muốnyy cũng không thể.”

Fitzgerald lui thành một đoàn, ngồi xổm trên cỏ vẽ vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lén thiếu niên, ánh mắt kia tựa như một chú chó to đùng bị chủ nhân khi dễ.

Thiếu niên cố ý không để ý tới hắn, nhưng con chó to vẫn rất nhanh dựa vào.

“Tiểu An, tặng cho ngươi.”

Lưu Bình An xoay đầu, nhìn thanh niên đưa cho hắn một đóa hoa nhỏ trắng tinh.

“Cúc dại nha.” Lưu Bình An tiếp nhận bông hoa màu trắng đó, xoay tròn trong tay. Đóa hoa hình tròn thuần một màu trắng, nhụy hoa màu cam tự nhiên, phi thường đáng yêu.

Nữ hài tử hẳn là sẽ thích loại này đi.

Lưu Bình An cong khóe miệng, vỗ vai Fitzgerald, “Không tệ không tệ. Hái nhiều chút cho ta.”

Nhìn thiếu niên vui vẻ, chú chó to trung thực lập tức tìm kiếm bốn phía loại hoa trắng nho nhỏ này. Một chút cũng không biết suy nghĩ trong lòng chủ nhân.

Nhìn thiếu niên cầm một bó cúc dại to rời đi, Fitzgerald nét mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thiếu niên nhận tâm ý của hắn, cho dù thiếu niên không cảm nhận được cũng không sao. Chỉ vậy thôi đã khiến Fitzgerald cảm giác trong lòng một trận ấm áp.

Khi thiếu nữ nhìn thấy hắn ôm hoa trong lòng, ánh mắt lộ ra quang mang vui sướng. Điều này làm cho Lưu Bình An nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tặng hoa là quyết định đúng đắn.

“Xin lỗi, không thể mua được hoa đẹp hơn.”

“Không sao. Ta rất thích, cám ơn ngươi.” Nàng vui vẻ tiếp nhận bó hoa, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ta mới là người phải cám ơn ngươi. Vết thương trên lưng...... Sẽ không để lại sẹo đi?” Tuy rằng vết thương là huân chương của nam tử hán, nhưng trên người nữ hài tử thì không nên lưu lại vết thương.

“Thế Tiểu An phụ trách đến cùng nha, cưới ta về là được rồi.”

La Cơ nói khiến Lưu Bình An đỏ mặt, hắn lắp bắp: “Vậy không tốt lắm đâu...... Cái kia...... Ta không thể......”

Nhìn hắn lúng túng, La Cơ mở to mắt, nghịch ngợm cười nói: “Chỉ là đùa thôi.”

Hàn huyên vài câu, thiếu niên liền đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa, La Cơ gọi hắn lại.

Lưu Bình An xoay người, tay tiếp được thứ La Cơ ném tới. Đó là một bông hoa cúc dại trắng nhỏ bé.

“Tặng cho ngươi.”

Tuy rằng không biết vì sao thiếu nữ đem hoa mình tặng cho nàng lần nữa đưa cho mình, nhưng Lưu Bình An xuất phát từ lễ phép vẫn bỏ vào túi áo.

“Cám ơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...