Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Chương 77: Cùng nhau đón ánh mặt trời



Sáng ngày hôm sau, lúc 6 giờ, chân trời còn chưa sáng hoàn toàn, ánh sáng mông lung mà nhu hòa. Bên ngoài cửa phòng đã truyền tới một chuỗi tiếng đập cửa dồn dập.

Lưu Bình An đã quen dậy sớm, cậu nghĩ thầm rốt cuộc là ai tới sớm vậy, cửa vừa mở ra,Connor với vẻ mặt hưng phấn đã vọt lên trước.

“Tiểu An! Nhanh!” Connor tung tăng như chim sẻ, kêu to, kéo tay Lưu Bình An, “Nhanh đi theo tớ!” (Tác giả: Hai người muốn bỏ trốn sao?)

Lưu Bình An không ngừng nháy mắt với cậu ta, nhưng Connor hoàn toàn hiểu lầm ý của đối phương. Trên mặt hiện lên hai đóa hồng nhỏ, hơi lâng lâng, e lệ nói: “Tiểu An… Cậu đừng có phóng điện vậy mà, người ta…”

“…” Lưu Bình An đành phải xoa trán. Xem ra ngoại trừ Gerrard, chỉ số thông minh của Connor cũng không cao lắm.

Sau đó, Lưu Bình An nhanh chóng cảm thấy được sau lưng đang hình thành một cỗ áp suất thấp. Tiếng nói nam tính khàn khàn mang theo phẫn nộ và khó chịu cực độ, “Ồn chết mất! Rốt cuộc là tên khốn nào…”

Phát hiện hai đóa hồng nhỏ trên mặt Connor đáng yêu đã biến thành quả táo xanh, cuối cùng thành một màu trắng bệch luôn, Lưu Bình An cảm thấy bây giờ không nên quay đầu lại. Tên khoa học gia kia quen thức đêm nên luôn có nỗi bực bội rất đáng sợ khi phải rời giường.

Lưu Bình An kéo Connor đang sợ tới choáng váng ra khỏi phòng, trước khi người nào đó gào thét lớn tiếng, đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, cả giận nói với Connor: “Vừa rồi là bảo cậu câm miệng lại, cậu không hiểu sao? Đồ ngốc!”

“…Thành thật xin lỗi…” Em trai Connor bị cậu la một cái, không khỏi cố gắng thu người lại, hai ngón tay chọt vào nhau, “Tiểu An… giận sao…”

Nhìn cậu ta cúi đầu với vẻ mặt áy náy, như con mèo nhỏ đã làm sai chuyện gì đang chờ người ta phạt nó, Lưu Bình An không khỏi đưa tay sờ mái tóc xoăn màu vàng của cậu.

“Cậu rốt cuộc có chuyện gì?”

“AAAAA….!” Nhắc tới chính sự, Connor lập tức kéo Lưu Bình An tới thang máy, “Mọi người nói muốn ngắm mặt trời mọc. Những người khác đang đợi ở thang máy tầng một ở boong thuyền đó.”

Boong tàu tầng một là hội trường tổ chức khai mạc tối hôm qua, bên ngoài mái vòm trong suốt là bầu trời màu xanh nhạt sạch sẽ như gương sáng. Đã có không ít người đang đứng trước bức tường trong suốt được kéo xuống kia, Lưu Bình An vừa ra khỏi thang máy liền thấy Kỷ Vũ đang ngoắc bọn họ.

Phát hiện bên người Kỷ Vũ có thêm hai người, vẻ mặt Lưu Bình An không khỏi đề phòng nhìn chằm chằm bọn họ. Mà cặp song sinh kia chỉ nhìn Lưu Bình An một chút, sau đó vô tình cười toe toét tiếp.

“Vì sao hai con khỉ kia lại ở đây?” Lưu Bình An quay đầu, nhỏ giọng hỏi Connor.

“Hả?” Vẻ mặt Connor ngơ ngẩn, trong đầu hiện câu hỏi ‘Sao bọn họ không thể ở đây’, “Là bọn họ đề nghị tới đây xem mặt trời mọc đó.”

“Thật sự là quá ghê tởm! Dám dùng cái cớ này tiếp cận Ngôi sao may mắn của chúng ta, sau đó cướp cậu ấy đi? Không thể tha thứ!” Lưu Bình An nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, khiến cho trên đầu Connor xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi nữa.

“Tiểu An!” Dáng người cao to của Gerrard một phát dạt đám người ra, hai tay cầm một túi đồ lớn, Edward ở đằng sau cũng cầm theo một cái túi.

“Cái gì đây?” Nhìn anh ta kích động đặt cái túi xuống, Lưu Bình An hiếu kì hỏi.

“Là bữa sáng đó. Bánh mì mới ra lò, vẫn còn nóng hừng hực đấy.” Gerrard dùng giấy bọc lấy bánh mì nóng hổi đưa tới trước mặt thiếu niên, khiến cho con mắt của người nọ lại biến thành hình ngôi sao lần nữa.

Lưu Bình An cầm bánh mì cắn một miếng lớn, phát hiện bánh mì đang cầm trong tay vừa cắn vào thì xốp, ăn cực ngon, hơn nữa còn được phết bơ ở bên ngoài. Vì vậy cắn mấy cái cố nuốt hết cái bánh, kết quả là bị nghẹn, hại cậu vỗ ngực không ngừng.

“Uống nhanh đi.” Edward lấy bình sữa bò giữ nhiệt trong túi của mình ra, mở nắp rồi đưa tới bên miệng thiếu niên, người kia lập tức há lớn miệng uống hết. Thật khó khăn nuốt hết bánh mì vào, Lưu Bình An bị nghẹn đến chút nữa là chảy cả nước mắt.

“Ăn từ từ, không ai tranh với cậu đâu.” Edward cười xoa xoa lưng thiếu niên, đột nhiên duỗi một ngón tay lau khóe miệng thiếu niên, rồi nhanh chóng đưa ngón tay đó tới khóe miệng của mình, liếm một cái.

Khi nhận được ánh mắt giật mình của thiếu niên, Edward nheo mắt cười như hồ ly đã trộm được đồ, “Dính bơ kìa.” Khiến má của Lưu Bình An nóng lên một hồi, như bị cháy.

Trong đầu Connor và Gerrard nghĩ cùng một lúc: Tên này thật sự quá giảo hoạt!

Còn Edward thấy cái liếc mắt của bọn họ, chỉ cong khóe miệng.

Muốn đấu với ta? Đợi mười năm nữa đi.

Lưu Bình An cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu đi vừa lúc thấy Kỷ Vũ đưa bánh mì cho cặp song sinh kia. Bước nhanh qua giựt bánh mì lại, “Không nói là mời hai cậu ăn.”

“Vậy hả?” Kỷ Vũ nghi hoặc nhìn Lưu Bình An, người kia trả bánh mì lại cho cậu, “Đương nhiên. Mỗi người một phần mà.”

“Vậy sao?” Kỷ Vũ lại tiếp tục nghi hoặc nhìn hai túi bánh mì và đồ uống to đùng trên mặt đất kia. Lưu Bình An nhìn theo tầm mắt của cậu thấy đống bữa sáng kia, hừ hừ hai tiếng: “Mấy cái này còn không đủ nhét kẽ răng cho tôi.”

“Nhưng mà, nếu giờ mới đi mua sẽ không nhìn được mặt trời mọc.”

“Đúng vậy, cứ cho chúng ta một miếng là được rồi.”

Hai người song sinh đó nhìn Kỷ Vũ bằng ánh mặt đáng thương, như hai chú chó nhỏ đang ngoắt ngoắt cái đuôi. Người không có sức chống cự với động vật nhỏ như Kỷ Vũ đành phải thở dài, đưa bánh mì tới trước mặt họ, “Vậy ăn một miếng trước đi.” (Tác giả: nghĩ sao cũng thấy lời này có chút cua đồng (Ý là có ý xxx đó =))))

Hai người với hai mắt tỏa sáng, nhào tới cậu một miếng tôi một miếng mà gặm, ăn cái bánh mì trên tay của Kỷ Vũ dưới tốc độ ánh sáng, Kỷ Vũ đổ mồ hôi hột…

Rõ ràng là đã nói chỉ cho ăn một miếng thôi mà….

Nhìn hai con người này được một tấc lại muốn tiến một thước, Lưu Bình An đang muốn nổi xung, liền bị Connor kéo lại, “Tiểu An, nhanh nhìn kìa! Mặt trời mọc rồi.”

Tiếng ầm ỹ giữa đám người dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú về những tầng mây ở phía đông và đường chân trời. Ánh mặt trời mới nhú nhuộm toàn bộ đại sảnh thành một màu đỏ hồng.

Lưu Bình An chưa từng nghĩ tới, mặt trời mọc trên những lớp mây này lại chói mắt đến thế. Giống như một viên đá quý thật lớn được nạm lên những áng mây. Nó dần dần rời khỏi tầng mây, hào quang tỏa ra khắp nơi, nhuộm biển mây màu trắng thành màu vàng.

Hóa ra ánh mặt trời có thể đẹp đến như vậy, cậu trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhìn ngắm nó.

Mặt trời mọc trên chiến trường, vĩnh viễn là thứ mà binh sĩ khát vọng nhất. Bởi vì kẻ địch trong đêm tối càng thêm khủng bố, khiến người ta sợ hãi không thôi. Và chuyện có thể chứng kiến cảnh mặt trời mọc, là chứng minh tốt nhất cho việc mình vẫn còn đang sống.

Lưu Bình An đã nhìn bao lần mặt trời mọc, trong lòng chỉ có suy nghĩ là thật may mắn khi có thể sống sót, và cũng nhìn thấy những thi thể tuyệt vọng ở khắp nơi. Tâm tình chưa từng một lần như thế này, bình tĩnh lại an tâm, thậm chí là sung sướng.

Có lẽ là bởi vì được ở cùng một nơi với bạn bè mình. Lưu Bình An quay đầu nhìn đám bạn của mình. Mọi người đều bị vẻ đẹp của mặt trời mọc hấp dẫn, không có chú ý tới ánh mắt của cậu.

“Cám ơn.” Thiếu niên nhẹ giọng nói. Tương lai, có lẽ đây sẽ là một hồi ức đẹp nhất của cậu.

“Tiểu An, mặt trời nhìn y như trái trứng muối siêu bự á.”

Gerrard ngốc nghếch ví von, phá hủy hoàn toàn sức tưởng tượng của người nào đó, cũng thuận tiện mắng: “Đồ ngốc! Không bằng cậu cứ nói là giống khỉ đít đỏ luôn cho rồi.”

“Ánh mặt trời màu vàng chói mắt quá nhỉ. Giống như Aslan.”

Connor không ngẩng đầu, lên tiếng, khiến trái tim của Lưu Bình An chậm nửa nhịp. Cậu luôn luôn cảm thấy Aslan quá chói mắt, cứ như căn bản không có một tia bóng tối nào, như mặt trời kia, ôn hòa, cao quý, khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn tới gần. Nhưng sau khi tới gần mới sợ hãi đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Mặt trời đó vẫn xa vời ở phía chân trời.

“Không biết bây giờ Aslan đang làm gì?” Conor nhìn ánh mặt trời phía xa xa, lại nhớ đến cái gì đó.

Aslan bây giờ thật ra đang ở bên ngoài cửa phòng của Lưu Bình An. Anh nhấc tay muốn gõ cửa, sau đó lại buông xuống, đưa tay lên rồi lại buông xuống tiếp, do dự rất lâu. Khiến cho mọi người đi qua nhìn anh như một tên ngốc.

Có một tên béo muốn làm chuyện tốt rốt cuộc nhịn không được, “Anh trai này, anh muốn gõ cửa phòng bạn gái thì cứ gõ đi. Phụ nữ không thích đàn ông lề mề đâu.”

Aslan xấu hổ, tai nóng lên, ho nhẹ một cái, “Không phải bạn gái.”

“Ai, anh trai này, anh đừng giả bộ nữa.” Cậu béo kia ngang nhiên xông qua, cười xấu xa: “Nhìn bộ dạng anh như vậy, nếu trong đó không phải là bạn gái thì nhất định là người trong lòng rồi.”

“Thật sự không phải là…”

“Được rồi được rồi, thằng em này cũng là người từng trải. Nhớ năm đó lúc tôi theo đuổi một tên con trai của công ty NND…”

Cái tên mập mạp này là loại người vừa mở cái máy hát của hắn ta thì không thể ngừng được. Cho dù Aslan là người được giáo dục đàng hoàng, nhưng cũng sắp tới bờ vực sụp đổ rồi. Lúc này cửa phòng mở ra, cho Aslan có một loại cảm giác được cứu vớt.

Nhưng lúc anh thấy người trước cửa, anh liền bị dọa đến mặt biến dạng. Người đàn ông tóc tai bù xù chỉ mặc một cái áo sơ mi, nhìn qua cánh cửa mở một nửa, hiện vẻ mặt phẫn nộ cực độ, khuôn mặt y như bà la sát.

“Ồn chết đi được! Rốt cuộc là thằng khốn nạn nào…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiêu đề này rất moe nhỉ? Có chút tình cảm nhỉ? Thật ra mặt trời mọc cũng là một thứ rất cute.

Tiếp theo, Ong Chúa khác sẽ xuất hiện!!!

Triển lãm quân sự đương nhiên là bày vũ khí rồi! Thiếu niên xinh đẹp của Đế Quốc bị bắt lấy. Đế Quốc mang đến vũ khí mạnh nhất trên lục địa.

Thiếu niên ưu nhã vươn tay về phía nam tử, “Ta cho phép anh, Randolph, cho mọi người thấy uy vũ và vinh quanh của Đế Quốc.”

Nam tử kiên nghị với khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng vẫn luôn bảo trì cứng nhắc, nhưng trong con ngươi màu xanh sẫm lại hiện lên một chút ôn nhu. Anh quỳ một gối xuống, nâng tay thiếu niên, hôn một cái nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu.

“Tuân mệnh, nữ vương điện hạ của ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...