Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta
Chương 7
Dương An Phong đang nằm mơ sao? Di Tuệ quận chúa hoàn toàn chấp nhận tâm ý của nàng, còn nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Nếu đây là một giấc mơi, nàng không muốn tỉnh dậy nữa. Di Tuệ di chuyển thân mình thượng trên người Dương An Phong, nàng đặt môi lên môi Dương An Phong một cách nhẹ nhàng nhất, đây là lần thứ hai nàng và nữ nhân anh tú này môi chạm môi, nhưng lần này nàng cảm nhận có vị ngọt ngào hơn thế nữa là có vị củ tình ái. " Thái y có đưa cho bổn quận chúa một lọ thảo dược, ngài ấy nói nếu thoa lên vết thương sẽ không còn thấy đau nữa... Mau ngồi dậy để ta thoa thuốc cho ngươi" Di Tuệ ngồi dậy kéo kéo sợi dậy thúc giục nữ nhân kia. Dương An Phong ngồi quay lưng lại cho Di Tuệ thoa thuốc. Đôi thay thon dài từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người Dương An Phong, nàng đưa tay kéo một bên vai ái bị thương xuống đến khủy tay, lộ đôi bờ lưng trần quyến rũ. Dương An Phong ngươi không phải là con người, ngươi là yêu tinh chuyển thế đầu thai đến đây để câu dẫn Di Tuệ quận chúa nàng. Quả đúng là thảo dược hiếm, bôi vào một lúc Dương An Phong liền không thấy đau nữa, có thể tự do đi lại bình thường nhưng vẫn phải cẩn thận nếu không vết thương sẽ rỉ máu. Di Tuệ quận chúa cứ buột chặt sợi chỉ đỏ như thế, năm chặt tay Dương An Phong như vậy cùng nhau đi dạo ở Họa Vân tranh. Nơi đây chính là " Tiên cảnh" củ nhân gian, nơi đây đẹp huyền ảo diệu kỳ, với mây trắng, hoa đinh hương thơm dịu nhẹ và những loài ong bướm xinh đẹp không phải nơi nào cũng có thể thấy. " Di Tuệ quận chúa, người bổng dưng muốn đến đây để làm gì?" Dương An Phong nhìn vẻ mặt thích thú của Di Tuệ không khỏi vui trong lòng" Ta chính là muốn đi dạo cùng ngươi, không được sao?" Di Tuệ đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Dương An Phong " Dương An Phong, nếu ta bị uy hiếp đến tính mạng một lần nữa, ngươi có đến cứu ta không?" " Có" Dương An Phong vẫn nghiêm túc như vậy đáp lại lời của Di Tuệ quận chúa " Ta không phải đã hứa với người sẽ bảo vệ người sao, Dương An Phong này tuyệt đối không nuốt lời" " Thế nếu ta chấp nhận gả cho ngươi thì ngươi có nguyện bên cạnh ta suốt đời không?" Di Tuệ bổng dưng ngừng lại, hướng mắt Dương An Phong nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc hỏi" Thiên trường địa cửu" Dương An Phong ôn nhu mỉm cười " Người đâu bắt Di Tuệ quận chúa lại cho trẫm" Hoàng Thượng cùng vài thị vệ bước đến hạ lệnh. Di Tuệ quận chúa rốt cuộc đã phạm tội gì?" Hoàng Thượng..." Dương An Phong kéo Di Tuệ ra sau lưng mình nhíu mày "Dương An Phong ngươi mau tránh ra, Di Tuệ quận chúa phạm tội khi quân, ta phải trừng trị thích đáng" Hoàng Thượng nghiêm nghị nhìn Dương An Phong đang cố bảo vệ Di Tuệ trong lòng có chút cảm thấy bản thân chọn không sai người " Được! Nếu người muốn bắt giữ Di Tuệ chi bằng bắt luôn cả hạ thần.. Vì thần nên Di Tuệ mới phạm trọng tội... Nên để thần gánh vác tội này thay Di Tuệ" Nếu Dương An Phong đã hứa thì tuyệt đối không để Di Tuệ chịu bất kỳ tổn thương nào cả. " Hảo! Nhưng đáng tiếc Dương An Phong ngươi không phải là tướng công của Di Tuệ quận chúa ? Không có quyền chịu tội thay... " " Di Tuệ quận chúa chính là người của Dương An Phong, thần chính là muốn đi gặp người để bàn đến hôn sự này" Dương An Phong vẫn giữ Di Tuệ bên mình" Nhưng nếu Hoàng Thượng đã muốn gϊếŧ Di Tuệ quận chúa, chi bằng gϊếŧ luôn cả hạ thần. Hoàng cung rộng lớn chẳng sợ thiếu mất nhân tài" " Ngươi có chắc sẽ bảo vệ được hoàng muội của trẫm?" Hoàng Thượng hạ lệnh khôi binh, ngươi bước đến trước mặt Dương An Phong " Nếu vậy thì đấu với ta vài chiêu... Nếu ngươi thắng, ta sẽ tha mạng cho muội ấy... Còn không... Cả hai người điều phải chết" " Vậy thì người gϊếŧ cả hai chúng thần đi... Không phải vì thần không có gan đấu, chỉ là không muốn cắt đi sợi chỉ đỏ trên tay này" Dương An Phong nắm lấy tay Di Tuệ đưa ra trước mắt Hoàng Thượng " Ta đã hứa với Di Tuệ tuyệt đối không buông đoạn tình này..." " Hảo! Tình cảm hai người đủ để cảm hóa tâm trẫm... Và khanh cũng đủ khả năng và bản lĩnh để Hoàng Thái Hậu tin tưởng mà giao nha đầu Di Tuệ này cho khanh" " An Phong, ngươi là không hiểu hay là không muốn hiểu vậy hả?" Di Tuệ cười tươi véo má nữ nhân đang trưng khuôn mặt đầy ngạc nhiên kia" Đây chỉ là hoàng huynh ta thử lòng ngươi để chứng minh cho tất cả mọi người thấy ngươi tài giỏi có thể bảo vệ được bổn quận chúa... Hay là... Bây giờ ngươi đã hối hận rồi" " Ta tuyệt đối không hối hận... Gặp được người là may mắn nhất cuộc đời ta, giữa thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời ta gặp được người chính là gặp được điều tươi đẹp nhất" ================
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương