Quan Đạo Chi Sắc Giới
Chương 6 : Lợi Đơn Lợi Kép.
Quan Đạo Chi Sắc Giới Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban Chương 6 : Lợi đơn lợi kép. Nguồn: Sưu tầm Gia đình Phương Như Hải không sống trong khu nhà tập thể của đài truyền hình mà nằm ở khu căn hộ Châu Âu cao cấp, xung quanh phủ đầy mảng xanh, khắp nơi không khí trong lành. Chu thư ký trưởng sau khi đặt chân vào khu nhà liền thốt lên khen ngợi không ngớt, còn cảm thán nếu như ở Thanh Châu cũng có những khu nhà cao cấp như thế thì tốt quá, nhưng khi bước vào thang máy ông không nói thêm câu nào nữa, Vương Tư Vũ biết trong lòng ông đang nghĩ gì, căn hộ sang trọng kiểu này nếu đặt tại thành phố tỉnh lẻ Thanh Châu e rằng không có ai mua nổi. Cánh cửa nhà Phương Như Hải bật mở, ông từ trên ghế sofa nhanh chóng bật dậy bước nhanh tới nắm chặt tay Chu thư ký trưởng tỏ vẻ thân thiết, luôn miệng nói: “Khách quý đến nhà, không kịp nghênh đón, Chu thư ký trưởng đại nhân xin đừng trách cứ!” Chu thư ký trưởng vội trả lời khách sáo: “Khách quý thì không dám nhận, tôi chỉ là vị khách không mời mà tới đây xin thỉnh tội thôi, mong giám đốc Phương thương tình giơ cao đánh khẽ!” Phương Như Hải cười ha hả: “Thư ký trưởng đã quá lời! Chỉ cần dân chúng Thanh Châu mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tôi rồi!” Vương Tư Vũ mau mắn đặt gói quà xuống, Chu thư ký trưởng tiếp lời ngay: “Một chút lòng thành, có tí quà mọn tặng cho chị nhà và cháu gái.” Phương Như Hải rối rít cám ơn: “Thư ký trưởng khách sáo quá! Tiểu Vũ cũng thật là không phải, tại sao lại để thư ký trưởng tốn kém thế hả?” Hai người cứ y như bạn cũ lâu năm gặp lại, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách huyên thuyên không ngớt, Vương Tư Vũ pha một ấm trà cho hai người, đảo mắt xung quanh quan sát căn hộ, thấy diện tích nhà vào khoảng 160 m2, bố cục 3 phòng ngủ một phòng khách, căn hộ được trang trí xa hoa lộng lẫy, màu sắc ấm cúng, đứng bên chiếc cửa sổ rộng nhìn xuống dưới có thể thu hết toàn cảnh thành phố vào tầm mắt. Chính lúc này, Phương Tinh đẩy cửa phòng bước ra, vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ liền vui mừng reo lên: “A, anh Tiểu Vũ, anh đến thì hay quá! Em có mấy bài tập khó quá không biết cách giải, anh mau giúp em đi!” Phương Như Hải lên tiếng oán trách: “Tiểu Tinh, sao không đến chào chú Chu hả? Không biết phép tắc gì cả!” Phương Tinh le lưỡi tinh nghịch, quay sang Chu thư ký trưởng chào: “Cháu chào chú!” Chu thư ký trưởng mỉm cười vui vẻ nói: “Cháu gái, xem chú đem quà gì cho cháu nè!” Vừa nói Chu thư ký trưởng vừa thò tay vào túi xách lôi ra cái hộp trang sức đưa qua cho Phương Tinh, Phương Tinh tò mò nhận lấy, mở hộp ra xem, lập tức ồ lên kinh ngạc, cô bé hí hửng đeo sợi dây chuyền bạch kim vào cổ, đứng trước gương ngúng nguẩy tỏ ra thích thú lắm. truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm Phương Như Hải đưa cho Chu thư ký trưởng một điếu thuốc, quay qua nhắc nhở con gái: “Món quà này giá trị quá! Con mau châm điếu thuốc mời chú Chu nào!” Phương Tinh cầm bật lửa lên, tách một tiếng châm thuốc cho Chu thư ký trưởng, còn thẹn thùng lí nhí: “Cám ơn chú!” Chu thư ký trưởng cười ha hả: “Lão Phương, ông có phước lắm nhé! Con gái vừa xinh đẹp vừa biết vâng lời, thật khiến người ta ganh tị.” Phương Như Hải lắc đầu nguầy nguậy: “Đã sắp tốt nghiệp trung học rồi, thế mà suốt ngày chỉ lo chơi không lo học, tôi đang đau đầu với nó đây! Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ là không có tâm trí học hành!” Phương Tinh không muốn ở lại nghe ông bố lải nhải, vội kiếm cớ chuồn êm: “Chú Chu, cháu vào làm bài tập đây!” Nói xong kéo tay Vương Tư Vũ chạy nhanh vào phòng. Căn phòng của Phương Tinh không rộng lắm nhưng cách bài trí rất thoải mái, trên chiếc tủ sách nhỏ chất đầy sách tham khảo, chiếc kệ đầu giường có đặt một chậu hoa kiểng và 2 chú gấu bông xinh xinh, Vương Tư Vũ bị một đôi liểng treo trên tường thu hút, trên đó viết: “Trăng sáng vành vạnh cao vạn trượng; Miệt mài đèn sách suốt năm canh” Vương Tư Vũ quan sát tỉ mỉ đôi liểng, ý câu rất hay, nhưng nét bút thư pháp có hơi ngang tàng, hoàn toàn phá hỏng nét thanh tao của khung cảnh muốn diễn đạt, Vương Tư Vũ thấy người viết có ký tên bên dưới, chính là Phương Như Kính, đành dối lòng khen một câu: “Viết hay lắm!” Phương Tinh đắc ý khoe: “Là chú hai của em viết đấy! Chú ấy là quan lớn của tỉnh, đi đến đâu cũng kẻ trước người sau theo hầu, oai phong lắm nhé!” Vương Tư Vũ mỉm cười nói: “Chú hai của em có làm quan lớn cỡ nào cũng không oai bằng ba em đâu!” Phương Tinh ngơ ngác hỏi: “Ba em làm gì có quyền lực lớn cỡ ấy?” Vương Tư Vũ chỉ tay vào ti vi, giải thích: “Ba em quản lý đài truyền hình tỉnh, dân chúng toàn tỉnh xem gì, nghe gì, bàn luận gì, xu hướng chọn lựa giao tiếp đều chịu ảnh hưởng của ba em, trong 5 giác quan chỉ có vị giác là ba em chừa ra thôi, những cái còn lại đều bị ba em chi phối hết, em nói thử quyền lực như thế có lớn không nào?” Phương Tinh nghe xong cười toe toét thích thú, đấm thùn thụt vào ngực Vương Tư Vũ, hăm dọa: “Anh Tiểu Vũ dám nói xỏ ba em nhé! Anh cẩn thận em mách với ba, bảo ba trừng phạt anh!” Vương Tư Vũ trưng ra bộ mặt oan ức, phân bua: “Tất cả những gì anh nói đều là sự thật mà!” Phương Tinh cười no bụng xong quơ tay cầm lấy một cuốn tập trên bàn đưa cho Vương Tư Vũ xem, trong đó có mấy bài toán vẫn còn chưa giải, Vương Tư Vũ không cần suy nghĩ lâu, cầm thước kẻ và bút chì lên vừa giải toán vừa giải thích cặn kẽ, chưa tới 5 phút sau đã giúp Phương Tinh hoàn thành bài tập, ánh mắt Phương Tinh lộ vẻ ngưỡng mộ, reo lên: “Anh Tiểu Vũ, anh giỏi quá! Thưởng cho anh một cây kẹo bòn bon.” Vương Tư Vũ không kịp né tránh, bị Phương Tinh nhét cây kẹo vào miệng, cô bé cười hi hí trêu chọc: “Nhìn mặt anh tức cười ghê! Nhưng cũng rất đẹp trai.” “Cái gì đẹp trai?” Vương Tư Vũ ngẩn ngơ không hiểu, Phương Tinh thoáng đỏ mặt, vội nói sang chuyện khác: “Ý của em là muốn nói… anh giỏi toán nhanh và chuẩn đó mà!” Vương Tư Vũ vỗ ngực khoe: “Tất nhiên, trước kia anh đậu vào trường đại học với số điểm tuyệt đối đó, tuy anh theo học khoa văn, nhưng anh giỏi toán lắm.” Phương Tinh liếc xéo hắn một cái, bỉu môi: “Khoác lác! Nếu thế sao anh không thi vào đại học Bắc Kinh mà lại ở đây học trường địa phương?” Vương Tư Vũ thở dài một tiếng, nói: “Anh cũng muốn lắm! Nhưng mẹ anh không cho, ngày anh điền đơn dự thi, mẹ anh dùng pa vẽ một vòng tròn quanh Bắc Kinh trên tấm bản đồ, nói là những trường đại học trong phạm vi cách Bắc Kinh 500 dặm đều không cho phép anh vào học, thế là anh đành thi vào trường Hoa Tây.” Phương Tinh chớp chớp đôi mắt đen láy, ngạc nhiên hỏi: “Kỳ lạ nhỉ! Anh nói thật à?” “Tất nhiên là thật rồi!” “Mẹ anh đúng là bậc thánh hiền!” Phương Tinh đột nhiên quăng ra một câu khó tin, tiếp theo lại sụ mặt xuống, buồn bã nói: “Nếu ba em cũng làm vậy thì tốt quá! Ba chỉ biết ép em học hành, còn ra tối hậu thư nếu không thi vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh thì sẽ phạt nặng em.” Vương Tư Vũ nhớ tới người mẹ quá cố, hắn không muốn để Phương Tinh tiếp tục hỏi nhiều về chuyện thương tâm năm xưa, bèn chuyển đề tài câu chuyện, hỏi nhỏ: “Tại sao sư mẫu không có nhà vậy?” Phương Tinh hí hửng trả lời: “Biết anh sẽ đến nên dì Tuyết Oanh ra ngoài mua thức ăn rồi, chắc cũng sắp về đến rồi đó!” Đang lúc nói chuyện, ngoài kia có tiếng mở cửa, Vương Tư Vũ rất muốn chạy nhanh ra khỏi phòng để ngắm Trần Tuyết Oanh, nhưng hắn nghĩ tới con bé Phương Tinh ranh ma này, nhỡ bị nó phát hiện ra điều gì bất thường thì nguy, thế là hắn cố gắng kiềm nén ham muốn trong lòng, giả đò lôi ra một cuốn sách trong tủ ra lật xem, còn trái tim đã sớm bay ra bên ngoài mất rồi. Trần Tuyết Oanh nói qua loa với Chu thư ký trưởng vài câu, vào phòng thay áo rồi vào bếp bắt đầu nấu nướng, Vương Tư Vũ đợi mấy phút trôi qua mới bước ra khỏi phòng Phương Tinh, chỉ thấy ngoài phòng khách Phương Như Hải và Chu thư ký trưởng đang chơi cờ với nhau, hai người đang cao hứng nên không ai chú ý đến hắn. Vương Tư Vũ đi tới đi lui mấy vòng rồi lẻn vào nhà bếp, ngất ngây ngắm nghía người đẹp từ phía sau. Trần Tuyết Oanh đang bận nấu nướng, bất ngờ quay lại bắt gặt Vương Tư Vũ nhìn trộm, cô giật mình một cái, chiếc đĩa đang cầm tuột khỏi tay, Vương Tư Vũ nhanh mắt lẹ tay vội lao tới chụp chiếc đĩa, chỉ là tay trái hắn chụp trúng chiếc đĩa, còn tay phải thì không biết vô tình hay cố ý tóm vào ngực Trần Tuyết Oanh. Nhanh như điện xẹt, Vương Tư Vũ rụt tay lại, thản nhiên như không có gì xảy ra, nói: “Tôi vào đây coi có giúp được gì không?” Trần Tuyết Oanh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: “Tiểu Vũ đó à? Ở đây tôi lo được rồi, cậu ra ngoài ngồi chơi đi!” Vương Tư Vũ đành quyến luyến rời khỏi nhà bếp, trở ra ngoài phòng khách đứng phía sau Chu thư ký trưởng xem hai người đánh cờ, lúc này Phương Như Hải đang dốc toàn lực cố thủ, còn Chu thư ký trưởng thì tấn công liên tục như vũ bão, sau một hồi đối đầu căng thẳng, quân tốt của Chu thư ký trưởng xộc thẳng vào vùng cấm chiếu tướng, buộc Phương Như Hải chịu thua. (. “Quân tốt của ông khá lắm đấy!” Phương Như Hải chỉ tay vào quân cờ, mắt lại liếc vào Vương Tư Vũ. Chu thư ký trưởng cười ha hả, ông lăn lộn quan trường nhiều năm đương nhiên hiểu ý, nói: “Tất nhiên, quân tốt sang bờ bên kia rồi có khi còn mạnh hơn quân xe đó.” “Tiểu Vũ là học trò cưng của tôi, sau này mong Chu huynh để mắt giúp đỡ giùm!” Phương Như Hải cảm thấy câu nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng, bèn thẳng thắn ngỏ lời luôn. “Phương huynh hãy yên tâm!” Chu thư ký trưởng gật gù nhận lời, ông thấy Phương Như Hải xem trọng Vương Tư Vũ như vậy cũng ngấm ngầm kinh ngạc, nghĩ thầm chắc Tiểu Vương và gia đình họ Phương có mối quan hệ thân thiết nào đó, trước đó Phương Như Hải cố tình làm mình làm mảy, chắc là nhằm mục đích tung hỏa mù, tạo cơ hội giúp Tiểu Vương tiến thân đây mà. Hàn huyên thêm một lúc, Trần Tuyết Oanh bước ra mời mọi người ngồi vào bàn ăn, tài bếp núc của cô quả nhiên cừ khôi, Chu thư ký trưởng khen ngợi liên tục, nào là chị dâu vừa xinh đẹp vừa đảm đang, nào là mẫu hiền thê hiếm có nhất trên đời, làm cho Phương Như Hải cười tít mắt hãnh diện. Trần Tuyết Oanh ngồi im lặng nghe Chu thư ký trưởng khen mình, cô chỉ mỉm cười dịu dàng lo gắp thức ăn cho chồng và Phương Tinh. Vương Tư Vũ chốc chốc lại liếc trộm người đẹp, trái tim hắn khua loạn xạ, đồng thời cũng cảm thấy hơi chua xót khi nhìn thấy cảnh Trần Tuyết Oanh ngoan ngoãn hầu hạ Phương Như Hải. Lúc ra về, Chu thư ký trưởng và Phương Như Hải lại khách sáo thêm vài câu, Phương Như Hải tiện tay cầm lấy hai cây thuốc lá trên bàn, vỗ vỗ vào vai Vương Tư Vũ, nói: “Khi nào có thời gian nhớ ghé nhà tôi chơi, ở đây lúc nào cũng hoan nghênh cậu. Hai cây thuốc này cậu đem về hút đi!” Nói xong, Phương Như Hải không đợi Vương Tư Vũ lên tiếng từ chối, nhét luôn hai cây thuốc vào tay hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương