Quan Đạo Vô Cương
Chương 26: Tái Ngộ
Có chút hụt hẫng, Lục Vi Dân trực tiếp đến nhà ga, vốn muốn đến chỗ chị hai chơi nhưng sau đó lại quyết định đến Nam Đàm báo danh luôn.- Ô, lại là anh? Anh cũng đi Nam Đàm sao?Tô Yến Thanh bất ngờ kêu lên, nhìn theo người thanh niên đang khoác balo lên xe.- Haha, thật trùng hợp! Cô cũng muốn đi Nam Đàm à?Lục Vi Dân cũng có chút cao hứng. Không quan tâm như thế nào, ở trên đường có thể gặp được người quen cũng khiến cho thời gian nhàm chán ở trên xe vơi bớt đi nhiều.- Ừ, tôi cũng đến Nam Đàm. Nhìn bộ dạng của anh giống như sinh viên mới tốt nghiệp được phân phối về đây vậy.Tô Yến Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy so với một sinh viên mới tốt nghiệp bình thường thì có vài phần trầm ổn hơn.- Quả thật cũng có con mắt nhìn người đấy. Đoán đúng rồi!Lục Vi Dân khá khách khí khi trao đổi chỗ ngồi một thím hai bên cạnh Tô Yến Thanh, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó:- Tôi nghe khẩu âm của cô thì không giống như người Lê Dương.- Tôi là người Xương Châu!Tô Yến Thanh thản nhiên nói.- Còn tôi là người Nam Đàm, sau khi tốt nghiệp thì trở về Nam Đàm. Hôm nay vừa lúc đến huyện báo danh.- Phân đến đây sao?Tô Yến Thanh có chút tò mò:- Anh tốt nghiệp đại học nào vậy?- Đại học Lĩnh Nam!Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lục Vi Dân nhún vai:Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lục Vi Dân nhún vai:- Trời đất rộng lớn, có rất nhiều nơi có thể dụng võ, đừng dùng ánh mắt này để nhìn tôi. Tôi không phạm sai lầm nào, lần này cũng không xem như là sung quân.- Tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam, trực tiếp phân phối đến một huyện nhỏ, còn tốt hơn là phải xuống nông thôn.Tô Yến Thanh liếc mắt nhìn đối phương:- Nhưng tôi nghe nói ở huyện Nam Đàm năm nay có yêu cầu, những sinh viên được phân phối đến đó đều phải xuống các thị trấn ở nông thôn.Ồ! Lục Vi Dân cũng nghe thấy điều này nhưng chẳng lẽ lại nói mình không thích xuống nông thôn. Tuy nhiên, hắn biết khả năng mình xuống nông thôn cũng không cao lắm. Cao Anh Thành đã rất rõ ràng nói cho hắn biết hắn có thể ở lại huyện, chắc là ở văn phòng Huyện ủy hoặc Ban tổ chức cán bộ.- Tôi không biết những loại tin đồn này có thật hay không, nhưng quả thật là có đề cập đến chuyện đó.Tô Yến Thanh mỉm cười:- Còn nói là trời đất rộng lớn, có rất nhiều nơi để dụng võ, tôi cảm thấy hình như anh rất sợ xuống nông thôn?- Ai nói tôi sợ xuống nông thôn?Lục Vi Dân cười hỏi:- Vốn là một đứa nhỏ lớn lên ở nông thôn, chẳng lẽ lại sợ về nhà sao?Cùng một cô gái xinh đẹp, trí tuệ nói chuyện với nhau thì thời gian trôi qua thật mau. Thậm chí Lục Vi Dân còn có chút tiếc nuối vì hôm nay tuyến xe sao lại thông thuận, dừng xe trên đường cũng rất ít. Một răm bốn mươi cây số không ngờ chỉ mất có hai tiếng rưỡi.Lục Vi Dân lần đầu tiên có cảm giác luyến tiếc. Khi bước xuống xe, mỉm cười chuẩn bị nói lời từ biệt, hắn mới sực nhớ mình thậm chí ngay cả tên gọi, nơi ở và nơi làm việc của đối phương cũng đều quên hỏi.- Đúng rồi, còn chưa hỏi cô tên gì, công tác ở đâu. Tôi cảm giác cô hẳn là làm việc tại Nam Đàm?Lục Vi Dân trong lúc nhất thời không biết mình nên hỏi như thế nào mới thích hợp, cảm thấy có chút ngại ngùng khi đứng trước mặt đối phương mà hỏi.- Tôi còn tưởng rằng anh không muốn hỏi tên của tôi chứ. Tên tôi là Tô Yến Thanh, công tác của phòng Nông nghiệp huyện.- Tôi còn tưởng rằng anh không muốn hỏi tên của tôi chứ. Tên tôi là Tô Yến Thanh, công tác của phòng Nông nghiệp huyện.Tô Yến Thanh vươn tay ra. Lục Vi Dân nhanh chóng cầm lấy tay đối phương:- Tôi có thể biết như thế nào cô lại đến Nam Đàm công tác hay không?- Giống như anh thôi, sau khi tốt nghiệp đại học được phân phối đến đây.Tô Yến Thanh sắc mặt thoáng trở nên lãnh đạm, trong giọng nói cũng có chút mỉm mai.- Tốt nghiệp đại học?Lục Vi Dân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại có người giống mình xui xẻo sao? Nhưng Tô Yến Thanh là người Xương Châu, cô ấy không nên phân phối đến Nam Đàm, dường như có chút không thể tin nổi:- Cô học đại học nào?Tô Yến Thanh khóe miệng trào phúng ngày càng nhiều:- Vấn đề này quan trọng sao?- Không, không quan trọng. Tôi chỉ muốn xác nhận lại cảm giác của tôi mà thôi.Lục Vi Dân thản nhiên đáp.- Thật không? Đại học Trung Quốc, tốt nghiệp trước anh một năm.Tô Yến Thanh nói xong thì liền phất tay:- Tôi có việc cần đi trước, hẹn gặp lại.Học trường Bắc Kinh? Tốt nghiệp năm ngoái? Lục Vi Dân lập tức có chút hiểu ra:- Được, Yến Thanh, tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Liên lạc ra sao?- Được, Yến Thanh, tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Liên lạc ra sao?Nhìn đối phương nhẹ nhàng như con bướm nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình, Lục Vi Dân thần sắc trở nên phức tạp, thở dài một hơi.Tốt nghiệp năm ngoái, từ Xương Châu đến Nam Đàm. Ngoại trừ cuối xuân đầu hè năm ngoái có một trận phong ba xảy ra thì còn có thể là nguyên nhân gì?Chính mình lúc ấy chẳng phải là nhiệt huyết sôi trào sao? Nếu không phải cha mình gọi đến la mắng khiến mình tỉnh táo lại, có lẽ chính mình cũng đã phạm một sai lầm không nhỏ.Nhớ đến những chuyện ngày xưa, Lục Vi Dân liền không kìm nổi cảm xúc.Không khác gì so với những huyện thị khác, Huyện ủy Nam Đàm, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc đều làm việc chung trong một tòa nhà. Chẳng qua là cái tòa nhà này vẫn rách nát như trong ký ức của Lục Vi Dân.Hai chiếc xe, một chiếc xe Volga màu xanh lá mạ được lau chùi sạch sẽ đậu trong gara, một chiếc xe Thượng Hải màu xám đang chậm rãi tiến vào trong huyện.Tuy rằng loại xe Santana đã bắt đầu sản xuất tại nhà máy ô tô Thượng Hải. Nhưng trong ấn tượng của Lục Vi Dân, ít nhất trước năm 92 huyện Nam Đàm dường như chưa có đủ thực lực để mua. Xe Volga và Thượng Hải thì các lãnh đạo chủ chốt của huyện còn phải dùng liên tục trong hai năm nữa.Chiếc xe Thượng Hải dừng lại trước cửa tòa nhà. Từ chỗ lái xe bước xuống một người thanh niên trẻ tuổi, động tác linh hoạt chạy ra đằng sau mở cửa xe. Một người đàn ông trung niên bước xuống. Chàng thanh niên nhanh chóng tiếp nhận chiếc cặp trong tay người đàn ông trung niên, rồi sau đó theo sát tiến vào bên trong tòa nhà.Lục Vi Dân đứng đằng xa nhìn người đàn ông trung niên và chàng thanh niên trẻ tuổi. Hai người này hắn đều có chút ấn tượng.Người đàn ông trung niên chính là Chủ tịch huyện Vương Tự Vinh. Còn người thanh niên trẻ tuổi kia là thư ký của ông ta, bạn học thời trung học cơ sở với Lục Vi Dân, Quách Hoài Chương.Quách Hoài Chương và Lục Vi Dân không thân nhau lắm. Trong ba năm trung học, Lục Vi Dân học ở trường trung học Nam Đàm, và ở trọ ngay tại trường.Nhà của Quách Hoài Chương ở thị trấn. Cha của y làm ở Phòng Lao động huyện, còn mẹ thì làm ở bệnh viện huyện. Điều kiện gia đình rất tốt. Còn phần lớn những người ở trọ tại trường đều đến từ ngoại ô. Cho nên mối quan hệ giữa những học sinh trọ học và học sinh có nhà không được tốt lắm. Do đó, quan hệ giữa Quách Hoài Chương và Lục Vi Dân cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong kiếp trước, khi hắn được Lục Vi Dân đến xã Đông Pha thì cũng có chút liên hệ với Quách Hoài Chương nhưng chỉ giới hạn trong công việc mà thôi.Tòa nhà có bốn tầng, vẫn mang phong cách thời đại mới. Vừa vào cửa là một tiền sảnh. Sau đó là một cầu thang hơi hẹp. Mặt cầu thang đã có chút xuống cấp. Hiển nhiên đã lâu rồi không có ai lau dọn.Hội đồng nhân dân huyện và Mặt trận tổ quốc huyện đều nằm ở lầu bốn. Còn Huyện ủy thì độc chiếm lầu ba. Còn lầu một và lầu hai thì dành cho các bộ môn của Ủy ban nhân dân huyện. Phòng Lao động, phòng Nhân sự, phòng Kiểm toán, phòng Thống kê, Ủy ban khoa học Kỹ thuật đều chen chúc nhau làm việc tại đây. Một đơn vị được phân khoảng ba đến năm gian văn phòng. Còn phòng Công an huyện, phòng Tài chính, phòng Thuế vụ, phòng Giao thông thì không quy tụ lại một chỗ mà có hẳn một nơi riêng bên ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương