Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 20



Tăng đa chúc thiểu (Sư thì nhiều mà cháo thì ít).

Tìm việc làm, là một vấn đề hàng đầu, dù thời đại nào, nơi nào, đều như vậy.

Rốt cục Giả Thành Thực được thương đội mang về kinh thành, hắn không nghỉ ngơi mà chạy tới thẳng Kỳ Lân vương phủ, tìm Lý Hiểu Nhạc tính sổ. Lý Hiểu Nhạc cảm thấy mình quá vô tội, trời biết người ngoại quốc nói ngôn ngữ nào, liền nói với Giả Thành Thực: “Sao có thể trách ta, đó là do ngươi không học nhiều tiếng, cái nàyvchỉ có thể trách ngươi.”

“Thôi, ngươi từ nơi khác tới, không quen cuộc sống ở đây, để chúng ta giúp ngươi tìm việc làm, ngươi có thể nuôi sống chính mình.” Ôn Lương Ngọc nói.

Vẫn là mỹ nhân nói đạo lý, Giả Thành Thực nghĩ.

“Ngày mai có đại hội chiêu công, ngươi có thể đến xem.” Ôn Lương Ngọc hảo tâm nhắc nhở.

“Đại hổi chiêu công? Chính là đại hội trao đổi nhân tài! Ta đi, chắc chắn ta sẽ đi.” Giả Thành Thực phi thường tự tin.

Đại hội chiêu công cử hành trên bãi đất trống tại thành Tây, các cố chủ đến tuyển người đều ngồi trong rạp, người tìm việc làm thì sắp hàng đứng ngoài. Giả Thành Thực được vợ chồng Lý Hiểu Nhạc dẫn tới đây, tìm việc làm.

“Xuân Sắc Vô Biên lâu, tuyển, một tú bà lành nghề, ba quy công, năm sai vật, mười bảo vệ, tiểu quan kỹ nữ không giới hạn.” Thập Nhị dẫn theo thủ hạ ngồi trong rạp. “Xuân Sắc Vô Biên Chúng ta, đãi ngỗ tốt, chưa bao giờ hành hạ người. Xuân Sắc Vô Biên chúng ta, sinh ý thịnh vượng, may mắn, chuẩn bị mở một chi nhánh, nếu ai nguyện ý, lập tức tới báo danh, báo danh a!” Giang Hỉ Duyệt ở một bên, tận lực hô.

“Vạn Hoa lầu chúng ta, tuyển một quy công, một sai vặt, năm bảo vệ, tiểu quan kỹ nữ không giới hạn. Vạn Hoa lầu chúng ta, là thanh lâu nổi tiếng trăm năm nay, truyền thống trước sau như một, phát dương quang đại. Hiện tại thông báo tuyển nhân tài, mau tới báo danh a.” Tái Phan An không kém Giang Hỉ Duyệt, cao giọng hô.

“Hóa ra thanh lâu cũng có thể như vậy!” Giả Thành Thực đứng giữa hai thanh lâu, hiển nhiên bị dọa sợ. Nghĩ thầm, ta đi tuyển dụng ở thế kỉ 21, chưa bao giờ thấy nghề mại dâm công khai tuyển người, không phải thanh lâu mua bán người sao?

“Vị tiểu ca này, ngươi có hứng thú với Xuân Sắc Vô Biên chúng ta, đến đến, ca ca giới thiệu cho ngươi, Xuân Sắc Vô Biên chúng ta phát triển tốt cỡ nào, tiền đồ sáng lạng cỡ nào.” Giang Hỉ Duyệt thấy Giả Thành Thực đứng đó, cho là hắn có hứng thú với Xuân Sắc Vô Biên, lập tức qua kéo người.

“Vị tiểu ca này, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, đến Vạn Hoa lầu chúng ta, nhất định sẽ nổi danh. Ta với ngươi giao dịch.” Tái Phan An thấy Giang Hỉ Duyệt kéo Giả Thành Thực, không thể rớt lại phía sau, lập tức chạy tới giữ chặt Giả Thành Thực.

“Ta nói ngươi buông tay, vị tiểu ca này muốn đến Xuân Sắc Vô Biên chúng ta.” Giang Hỉ Duyệt gắt gao túm Giả Thành Thực, trừng mắt với Tái Phan An, “Ngươi lại đoạt sinh ý nhà ta!”

“Rõ ràng vị tiểu ca này vừa ý thanh lâu của ta, muốn tới nhà ta .” Tái Phan An phản bác.

“Vừa ý nhà ngươi, ngươi có chứng cứ gì.” Giang Hỉ Duyệt lại trừng mắt.

“Chứng cứ chính là nơi hắn đứng gần nhà ta hơn.” Tái Phan An hùng hồn.

“Nói bậy, rõ ràng hắn gần nhà ta hơn!”

“Gần nhà ta hơn!”

Hai người bắt đầu lôi kéo Giả Thành Thực, Giả Thành Thực cảm giác hai cánh tay mình sắp rời thân thể.

“Được rồi, buông tay! Ta không đi thanh lâu.” Giả Thành Thực gầm lên một tiếng, rất quyết đoán, hai người lập tức buông lỏng tay.

Trở lại rạp của mình, Tái Phan An uống một hớp nước, chỉ vào Giang Hỉ Duyệt mà bắt đầu chửi: “Ngươi là vương bát đản, cả đời bị người thượng bị người cưỡi……” Giang Hỉ Duyệt xuất thân bình dân, chửi nhau, căn bản không phải đối thủ của tú bà thanh lâu, Tái Phan An nói vài câu hắn liền nghẹn họng. Giả Thành Thực nghĩ đến một câu, tiếng chửi của Tái Phan An như nước sông cuồn cuộn không dứt, lại như Hoàng Hà lan tràn, càng không thể vãn hồi.

“Thập Nhị, hắn khi dễ ta!” Giang Hỉ Duyệt lập tức chạy đến rạp của Xuân Sắc Vô Biên, tìm tình nhân Thập Nhị khóc lóc kể lể.

“Kháo!” Thập Nhị vỗ bàn, cầm ấm trà lên uống cạn sạch, “Lão bất nam bất nữ, khi dễ nhà ta, hôm nay không cho ngươi chút nhan sắc, ngươi cũng không biết tại sao hoa nhi hồng như vậy!”

“Ta tưởng là ai, hóa ra là tiểu quan Thập Nhị quá tuổi a, giờ trở thành tú bà, không biết ăn thêm được mấy chén cơm!”

“Hôm nay ta cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt thế mắng ngươi, cho ngươi biết, tú bà cũng có văn hóa!”

Vì vậy Thập Nhị khí thế rào rạt như chẻ tre, thi triển tuyệt thế mắng người. Từ ngữ từ cổ kim nội ngoại cũng mang ra, dung hợp với bản sắc vương triều mà chửi, Giả Thành Thực choáng váng, hắn lại nghĩ tới một câu, thảm họa sóng thần Indonesia cũng chỉ đến thế, thật sự là quá quá quá…… Tuyệt.

Tái Phan An không phải đối thủ, bị Thập Nhị chọc giận, miệng sùi bọt mép, té xỉu trên đất.

“Tướng công, vì sao Tái Phan An thua Thập Nhị?” Ôn Lương Ngọc hiếu kỳ hỏi, đều xuất thân thanh lâu, đều là tú bà, chênh lệch lại lớn như vậy?

“Đó là vì Tái Phan An uống một hớp nước, Thập Nhị uống một bình nước, trận chiến nước miếng, nước uống thiếu sao có thể chết đuối đối phương!” Lý Hiểu Nhạc hảo tâm giải thích

Giả Thành Thực hôn mê, chửi nhau còn phải xem uống nước nhiều hay ít?

Quả nhiên Thập Nhị cường hãn càng có khí chất lãnh đạo, phần phật, một đống người muốn tới Xuân Sắc Vô Biên làm công!

Giả Thành Thực lại đến trước một nhà, nhìn thông báo tuyển chưởng quầy.

“Vị tiểu ca này, là tới đăng kí?” Một vị lão giả hỏi.

“Đúng vậy.” Giả Thành Thực gật đầu.

Chỉ thấy lão giả lấy bàn tính, cùng một quyển sổ ra: “Tiểu ca, mời ngươi tính sổ.”

“Lão bá, ta không biết dùng bàn tính.” Giả Thành Thực nói.

“Không biết dùng bàn tính, còn làm chưởng quầy cái gì!”

Đăng kí thất bại, lại đến một nhà khác.

“Chúng ta tuyển tiêu sư (người áp tải), thể trạng vị tiểu ca này cường tráng, nhất định văn võ song toàn, có muốn đến nhà ta xem không?” Một nam tử vạm vỡ giữ chặt Giả Thành Thực, hỏi.

“Vị tiểu ca này, ta thấy ngươi là người luyện võ, tiêu sư có gì tốt, nên tới Thanh Phong trại chúng ta, đầu năm nay, hỗn hắc đạo cực kỳ có tiền đồ!” Một nam nhân gầy gò cũng giữ chặt Giả Thành Thực.

“Thanh Phong trại, lần trước các ngươi cướp hàng của lão tử, lần này lại muốn cướp người của lão tử sao!” Nam tử vạm vỡ phát hỏa, một quyền đánh qua.

“Sao nào, lão tử làm ăn! Cướp người chính là ngươi!” Nam nhân gầy gò không cam lòng yếu thế, hai đối thủ một mất một còn.

“Nhị vị anh hùng, ta không có võ công, không thể theo nghiệp đao thương.” Giả Thành Thực hảo tâm khuyên giải.

“Sao không nói sớm, hại lão tử lãng phí nửa ngày.” Người vạm vỡ vừa nghe, lập tức dừng tay.

“Ngươi đúng là phế vật, hại lão tử diễn nửa ngày.” Nam nhân gầy gò vỗ vỗ đất trên người, nghênh ngang rời đi.

“……” Giả Thành Thực hết chỗ nói.

“Thông báo tuyển dụng thợ mộc. Ta sẽ không.” Giả Thành Thực lần lượt xem.

“Thông báo tuyển dụng giết heo , quá máu me.” Giả Thành Thực phủ quyết.

“Ta nói, Giả Thành Thực, ngươi vểnh mông nhìn hồi lâu, tìm được nghề phù hợp chưa?” Lý Hiểu Nhạc hỏi.

“Còn chưa.” Giả Thành Thực đáp.

“Nhà này thông báo tuyển dụng tiểu nhị , ngươi đi thử xem?” Ôn Lương Ngọc nói.

Giả Thành Thực lập tức chạy tới xem, quả nhiên thông báo tuyển dụng tiểu nhị.

“Xin hỏi, nhà ngươi thông báo tuyển dụng tiểu nhị phải không?” Giả Thành Thực hỏi.

“Đúng vậy.” Một trung niên nói.

“Có yêu cầu gì không?” Giả Thành Thực hỏi.

“Ba!” Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Giả Thành Thực nổi trận lôi đình! “Sao ngươi đánh ta! Ta lớn như vậy cũng chưa từng vô duyên vô cớ đánh ai, ngươi muốn làm gì chứ!”

“Ngươi không hợp, chút nhẫn nhịn cũng không có, sao làm tiểu nhị được!” Nam tử trung niên cười tủm tỉm.

Giả Thành Thực sắp khóc, xoay vòng một ngày, công việc không tìm được, còn bị đánh, ta chọc tới ai a!

“Được rồi được rồi, ta thấy ở đây ngươi chẳng tìm được việc, ta tìm cho ngươi vậy.” Hiếm khi Lý Hiểu Nhạc mở lòng từ bi, an ủi Giả Thành Thực.

Lần này Lý Hiểu Nhạc không đùa Giả Thành Thực, tìm cho hắn một công việc tốt, đến Huyền Vũ vương phủ làm tiểu tư, hầu hạ Huyền Vũ Vương.

Tuy thế, Giả Thành Thực rất bất mãn, dù Huyền Vũ Vương cái gì cũng tốt, nhưng chân quá thối, chẳng phải thối bình thường. Y đã khiến vương phi và năm tiểu tư bỏ chạy. Mỗi lần rửa chân cho y, Giả Thành Thực đều chịu không được, nhưng làm tiểu tư của Huyền Vũ vương đãi ngộ tốt, phúc lợi cũng tốt, Giả Thành Thực cứ mâu thuẫn như vậy, đấu tranh giữa tiền tài và mùi chân thối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...