Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 18: Tớ Thừa Nhận, Tớ Rất Nhớ Cậu



Phó Dư nói cuộc thi kéo dài hai tuần, vì để giành được một thứ hạng cấp tỉnh ở nội dung đơn trước khi nhập học.

Anh đã đăng ký cả nội dung đơn và đôi quần vợt. Vào năm lớp mười một, anh và Hứa Triệu đã giành giải nhất cấp tỉnh ở nội dung đôi. Họ cũng tham gia các cuộc thi cấp quốc gia và đạt thành tích tốt. Đã xin cấp chứng chỉ vận động viên hạng nhất quốc gia thành công.

Kiều Sanh cũng rất bận, thời gian luyện tập của Phó Dư và Kiều Sanh cùng giống nhau.

Sau ngày Quốc khánh cô sẽ bắt đầu tập luyện. Đối với bài kiểm tra nghệ thuật tiếp theo, sự hướng dẫn của giáo viên trong trường là không đủ toàn diện. Cô đã tìm được một trung tâm bên ngoài. Sau khi chuẩn bị, giống như Sầm Bội Bội, sau giờ nghỉ trưa cô sẽ rời trường, đến khoản thời gian nhiệm vụ khó khăn nhất, cô có thể sẽ tạm dừng các lớp học văn hóa.

Bận rộn tới lui, tạm biệt mùa hè, bước vào mùa thu ngắn ngủi.

Tuy rằng số lần gặp gỡ Phó Dư có ít lại, nhưng liên lạc lại không giảm.

Hàng ngày Phó Dư sẽ trò chuyện với cô trên WeChat, thời

gian mỗi lần cũng không dài, chào buổi sáng, gửi thông tin dự báo thời tiết, vào trưa trong ngày thì chia sẻ với cô các món ăn trong quán ăn ở nơi tập luyện, buổi tối tóm tắt ngắn gọn lịch trình của anh trong ngày hôm nay và cuối cùng là chúc ngủ ngon.

Trong lúc tiếp xúc với Phó Dư, Kiều Sanh không cảm thấy anh cao ngạo và lạnh lùng như người bên ngoài nói, ngược lại, anh luôn tràn đầy sức sống lạ thường, đôi khi đi ngang qua phố nhìn thấy những bông hoa dại nở, anh sẽ chụp lại gửi chúng cho cô. Nhưng sẽ không trao chuốt nó bằng những từ ngữ hoa mỹ, chỉ là gõ một vài dòng tùy ý – “Hôm nay tớ đã thấy những bông hoa này.”

Mỗi ngày đều luyện tập với áp lực cao, thực hành các câu hỏi mô phỏng, khóa học trước máy ảnh và đánh giá thử, tất cả đều khiến Kiều Sanh kiệt sức. Không biết từ lúc nào, cô đã quen nói chuyện với Phó Dư trước khi đi ngủ như một cách để xả stress. Trong lúc vô thức, cô đã mang những cảm xúc tồi tệ của mình, một chút phàn nàn về tâm trạng bị kìm nén cho Phó Dư.

Phó Dư lắng nghe tất cả và âm thầm giải quyết những phiền não của cô.

Kiều Sanh chưa bao giờ nghe Phó Dư phàn nàn về quá trình huấn luyện của mình. Học sinh thể dục hẳn là còn vất vả hơn, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy Phó Dư mệt mỏi cỡ nào trước mặt cô. Anh luôn lắng nghe cô một cách nghiêm túc.

Cô nghĩ bây giờ cô đang bước vào giai đoạn ái muội.

Lần đầu tiên ái muội với một ai đó, cô đã có một trải nghiệm tốt đến không ngờ.

Cô không nói với bạn bè về việc cô tiếp xúc với Phó Dư, không phải vì cô không tin tưởng bạn bè của mình, mà vì cô sợ quá nhiều yếu tố bên ngoài sẽ làm cô không thể nhận ra tình cảm của chính mình.

Bây giờ cô phải thừa nhận, khi làm bạn với Phó Dư, cô đã có nhiều ấn tượng tốt, nhưng cô vẫn cố chấp không nghĩ rằng cô thích anh.

Họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Kể từ lần cuối cùng Phó Dư đi ra ngoài thi đấu, cả hai đã không còn gặp nhau.

Ngay cả kỳ thi cuối học kỳ cuối cùng, vì hai người không ở cùng địa điểm thi nên tiếp tục xa cách, sau khi Kiều Sanh thi xong, mỗi ngày mẹ cô đều đích thân đến đón cô về nhà, hai người họ không có cơ hội gặp nhau.

Trong kỳ nghỉ đông, Phó Dư tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ dành cho học sinh năng khiếu, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Kiều Sanh trong một tuần.

Mặc dù Phó Dư đã nói với cô rằng huấn luyện viên sẽ thu điện thoại di động của họ đi để họ tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng Kiều Sanh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Phó Dư đã trở thành một thói quen.

Một tuần trước đêm giao thừa, bố Kiều và mẹ Kiều đưa Kiều Sanh trở về nhà ông nội. Vào ngày cô đi, Phó Dư vừa trở về từ Bắc Kinh, mục tiêu trường đại học của anh là ở Bắc Kinh.

Hai người lại bỏ lỡ không gặp được nhau.

Tuy nhiên, vào ngày Phó Dư nhận được điện thoại, trong một tuần không liên lạc mỗi ngày anh đã ghi lại vài dòng vào giấy, giờ chụp lại gửi cho cô.

“15/1”

Ngày mốt có một kỳ thi, thầy Lưu vẫn muốn tiếp tục luyện tập mà không cho bọn tớ thời gian nghỉ ngơi.

Đồ ăn ở Bắc Kinh không ngon.

Ngày đầu tiên không có điện thoại, tớ không quen.

...

“17/1”

Hôm nay kiểm tra, hy vọng sẽ phát huy như bình thường.

Vào ngày mai tớ sẽ đến trường bên cạnh để thi đấu.

Chắc tớ sẽ đi Bắc Kinh, tớ không biết cậu muốn thi ở đâu?

Nhưng bây giờ giao thông rất thuận tiện, đi đâu cũng được.

...

“20/1”

Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thầy Lưu khăng khăng nói ngày mai mới trả điện thoại, không biết ông ấy đang nghĩ gì.

Miền Bắc thực sự khô hơn nhiều so với miền Nam, Hứa Triệu đẫ bị chảy máu mũi. Nếu cậu cũng muốn đến miền Bắc thi, hãy nhớ mang theo máy tạo độ ẩm.

Tớ thừa nhận, tớ rất nhớ cậu.

...

——————————————

Dòng thời gian trôi nhanh
Chương trước Chương tiếp
Loading...