Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 48: Sinh Nhật



Bốn ngày này, họ chơi ở bờ biển đã đời, cũng ăn đủ loại hải sản, Kiều Sanh cảm giác mỗi ngày thấy gió biển thổi, ngâm mình trong nước biển, ăn hải sản, đến tóc cũng mang mùi của muối biển.

Ngày sinh nhật của Phó Dư cũng đã đến rồi.

Kiều Sanh chuẩn bị cái gì Phó Dư vẫn không biết, ít nhất đến bây giờ anh vẫn một lòng mong chờ trong mơ hồ.

Họ chuẩn bị qua đêm trên một hòn đảo quanh đây.

Hòn đảo không lớn cũng không xa, đi ca nô nửa tiếng là đến nơi. Nơi này du lịch cũng phát triển, không du khách nhiều, bọn họ thuê một biệt thự nhỏ ở ven biển.

Lúc họ đến đã là giữa trưa, mặt trời cực kỳ gắt, bờ biển với bãi cát, có chim biển đang tìm kiếm đồ ăn ở trong cát.

Người đón họ đã đến là một ông chú hơi lớn tuổi, đeo mắt kính và mũ rơm, xe cũng dừng ở ven đường.

"Chàng trai đi du lịch cùng với bạn gái sao!" Bác trai nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, vẫn mang theo khẩu âm của hòn đảo.

"Vâng, nơi này rất đẹp.”

"Tất nhiên rồi, nơi này của chúng tôi rất đẹp, cứ vui vẻ thưởng thức đi!”

Biệt thự cách đây rất gần, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy bờ biển, sau khi bác trai đưa họ đến xong liền đưa chìa khóa cho Phó Dư, dặn dò chút việc rồi lái xe rời đi.

"Đói chưa?" Phó Dư mở cửa, để Kiều Sanh vào trước sau đó đẩy vali vào: "Anh đi nấu cơm trước?”

Họ đã nhờ chủ nhà chuẩn bị đồ ăn ở trong tủ lạnh trước rồi.

"Được nha, em lên sắp xếp vali đây." Kiều Sanh nhận vali từ trong tay anh, xách lên phòng trên tầng.

Đóng cửa phòng ngủ, cô vào phòng tắm rửa mặt trước, thật sự quá nóng rồi.

Vừa lau mặt, vừa đi ra ngoài, cô muốn xem phòng ngủ trang trí thế nào, tất nhiên mọi thứ cô đã chuẩn bị tốt rồi.

Sợ Phó Dư biết kế hoạch của mình, cô đã lén gọi điện thoại cho chủ nhà, nhờ họ chuẩn bị vài thứ mà mình muốn.

Cô lén lút nhìn phòng bên cạnh, mọi thứ đã để bên trong hết rồi.

Cô thực sự rất lo lắng Phó Dư sẽ cảm thấy cô chuẩn bị như này rất bình thường, nhưng quả thật cô nghĩ không ra ý tưởng nào mới hơn.

Cô cẩn thận lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ mà cô đã giấu cả đường đi, đặt ở dưới gối, sau đó lại chuyển đồ cần dùng từ phòng bên cạnh sang đây, đây là đồ hồi trước cô mua gửi đến đây.

Một bó hoa hồng được gói rất tinh xảo, trên cánh hoa vẫn còn mấy giọt nước, cực kì tươi mới, một chiếc đèn trời sao, bật lên là cả một bầu trời sao liền chiếu trên trần nhà, một chân máy để đặt máy ảnh của cô, một chiếc máy chiếu nhỏ, cô thử kết nối với bluetooth trước, thanh công cụ chiếu lên màn chiếu, ngọn nến với giá cắm nến, pháo hoa nhỏ với bật lửa, buổi tối có thể bắn ở ban công, với mấy quả bóng màu trắng đen.

Cô trang trí qua phòng một lượt, sau khi bảo đảm không có gì sai thìkhóa chặt cửa, đi xuống lầu.

Phó Dư đang nấu cơm, trên người buộc tạp dề làm lộ rõ vòng eo, một tay cầm muôi xào, một tay cầm nồi, trông bầu không khí tràn đầy ấm áp.

Kiều Sanh đi tới ôm từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, đầu tựa vào lưng anh: "Đang làm gì đấy, thơm quá.”

"Ớt xanh xào thịt, món em thích.”

"À... bánh ngọt đã để trong tủ lạnh chưa?" Trước đó họ đã nhờ chủ thuê nhà chuyện này.

"Ừm rồi." Anh lại thêm một câu: "Là bánh ngọt dâu tây mà em thích.”

Cơm nước xong, họ chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Phó Dư định lên phòng ngủ thay đồ thì bị cô ngăn lại.

"Anh muốn đi thay đồ? Để em lấy cho anh, buổi tối mới được vào phòng, bây giờ vẫn bí mật.”

"Vậy lấy đại cho anh một bộ đi." Anh làm như đầu hàng giơ hai tay lên, ý bảo mình sẽ không đi vào phòng một bước, cười bất đắc dĩ đầy cưng chiều.

Họ đi ra ngoài, bên ngoài cực kỳ nóng nhưng gió biển rất to, họ đi vào sâu trong đảo. Giữa hòn đảo là núi, cây cối vừa cao vừa dày cực kì mát mẻ, thế nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi có rất nhiều muỗi.

"A Dư, sinh nhật có ước gì không?" Lúc họ ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ giữa lưng chừng núi, Kiều Sanh tựa lên đầu gối anh, hỏi anh.

"Ừmm, anh muốn…" Phó Dư nhéo nhéo thịt mềm bên má cô: "Vậy thì ước một điều ước đơn giản đi, hi vọng chúng ta có thể mãi mãi vui vẻ." Ngón cái anh vuốt ve gương mặt cô, nói ra điều ước ngây thơ mà lại khó thực hiện nhất.

Kiều Sanh nở nụ cười toe toét tới khóe miệng, không ngừng được cong lên, trong ánh mắt hiện lên hình ảnh ngược của anh.

"Vậy em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, anh cũng vậy, vậy thì đồng khởi vui vẻ đi." Cô nhướn người, hôn lên cằm của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...