Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ
Chương 107: Mộng tưởng phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu
Hoắc Vi Vũ quay đầu nhìn về phía Cố Cảo Đình.Anh liếc cô, trên trán có chút mệt mỏi.“Ngủ đi, tôi cái gì cũng không làm.” Cố Cảo Đình thấp giọng nói.Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo từ tính, ở trong phòng kín giống như tiếng vọng.Anh nhắm hai mắt lại.Lông mi dày đặt tinh tế, bao trùm ở quanh đôi mắt, như là cánh quạt.Hoắc Vi Vũ đánh giá anh.anh ngủ thực an tĩnh, tuấn mỹ, mất đi chút khắt nghiệt cùng lãnh khốc thường ngày, không có quyền lựcngự trị trên cao, cao không thể chạm.Trung tá Thượng nói, ngày hôm qua anh vì cô cả đêm không ngủ.Hoắc Vi Vũ hồ nghi, đôi mắt nheo lại, ngậm chặt miệng suy tư.Cố Cảo Đình cho cô phi cơ, còn cho cô đảo nhỏ, hiện tại lại tới ôm cô cái gì đều không làm……Chẳng lẽ là anh yêu cô?Nghĩ đến điểm này, Hoắc Vi Vũ tim đập lợi hại, thịch thịch, có loại cảm giácquái dị.Cô đè lại ngực, càng nghĩ càng không có khả năng.khi còn nhỏ bọn họ đã biết nhau.Cố Cảo Đình lớn hơn cô bốn, năm tuổi.vẻ ngoài Cố Cảo Đình khi còn nhỏ vô cùng đẹp, lúc năm sáu tuổi, làn da trắng trẻo, mắt hai mí rõ nét, đôi mắt lớn, tròng mắt giống như là đá màu đen, nhấp nháy nhấp nháy, không nói lời nào, là có thể thu hút ánh mắt mọi người.Đặc biệt là khi anh cười rộ lên, người đều cảm thấy yếu mềm.Tất cả mọi người đều nói như thế nào có đứa trẻ đẹp như vậy.thôi đi, cô chỉ là nghe nói, bởi vì từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, liền không có thấy qua anh cười.Mặc dù khi anh lên khán đài lãnh các loại giải thưởng cũng luôn là ít khi nói cười, lãnh khốc, sắc bén, cao cao tại thượng, cũng không cùng bọn những đứa trẻ khác chơi ở bên nhau.mẹ cô nói, lúc cô hơn một tuổi, ba cô mời tới rất nhiều người ở quân khu.Cô còn mới vừa biết đi, liền không cần người khác ẳm, cầm bánh kem đi theo các anh chị chạy khắp nơi, kết quả đụng vào Cố Cảo Đình.Bánh kem đụng tới trên quần anh vị trí vô cùng xấu hổ.Anh lạnh mặt mím môi nhìn xuống cô.Cô cũng không khóc, nhìn thoáng qua mặt Cố Cảo Đình, cúi đầu lau sạch bánh kem.Theo mẹ cô nói, cô nhéo tiểu đệ đệ của Cố Cảo Đình.Nhưng khi một tuổi cô nào có ký ức, cô không nhớ rõ chuyện đó.Nhớ rõ chính là, thời thiếu niên, đối cô cách ly, thực nhìn cô không thuận mắt.Không cẩn thận bị anh bắt được, anh liền quản cô này, quản cô kia, không cho cô như vậy, không cho cô như kia.Dù sao có rất nhiều sự việc, cô phần lớn nhớ không rõ lắm.Sau lại, nhà anh dọn đi biệt thự xa hoa, khó tới đại viện.Chỉ cần anh tới, một đám con gái, tiểu thư đều chạy ra xem.Cô liền cố tình trốn rất xa, không nghĩ cùng anh có liên quan.Có lúc, Cố Cảo Đình lại tới tiểu khu, các cô gái đều đi xem anh, không chơi với cô.Cô trốn vào trong hầm rượu nhà dì Vương. dì Vương làm rượu gạo, trước kia đưa đến nhà cô.rượu gạo mới làm, trong veo vô cùng, uống thực ngon, cô uống trộm rượu gạo, rơi vào vại rượu.Chết tử tế không xong, lại bị Cố Cảo Đình bắt được.Cô trốn đều trốn không thoát, bị Cố Cảo Đình đưa tới trước mặt dì Vương, ném vào mặt.Ba mẹ cô là nhận lỗi cùng xin lỗi dì Vương, liền đem cô về nhà cấp đánh.Cô thực nhìn thấu Cố Cảo Đình!!!!!!Cố Cảo Đình sẽ thích cô?Mặt trời mọc từ hướng tây.Bất quá, mộng tưởng là phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu?Hoắc Vi Vũ khí phách nâng lên cằm Cố Cảo Đình.Cố Cảo Đình mở to mắt, trong mắt mang theo chút tia máu đỏ.“Tôi xinh đẹp sao?” Hoắc Vi Vũ hỏi, ánh mắt rất có thâm ý nhìn kỹ Cố Cảo Đình.Đều nói trong mắt tình nhân là Tây Thi.Anh nếu là thích cô, khẳng định sẽ cảm thấy cô xinh đẹp.Đây là cơ sở nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương