Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ
Chương 62: Nhìn cái gì!
Hoắc Vi Vũ cảm thấy khẳng định sẽ rất đau.Anh hôn đặc biệt bá đạo, cuồng loạn chiếm hữu mà hung mãnh, cuồng quyến, giống như lốc xoáy nuốt hết hết thảy.môi cô còn bị thương, thế nào như tra tấn.Cô theo bản năng đẩy ngực anh.Nhưng, ra ngoài dự kiến của cô, anh lần này hôn thực mềm nhẹ.lưỡi hồng dọc theo vành môi cô liếm liếm.mềm mềm, tê dại, một chút cũng không đau.Tương phản, miệng vết thương được trấn an, đau nhức mơ hồ biến mất.Cố Cảo Đình hôn cô có một phút đồng hồ, buông cô ra, thật sâu nhìn cô.Ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đen nhánh một mảnh, giống như che dấu ngàn năm.Hoắc Vi Vũ cảm giác được rõ ràng trên bụng anh tiểu quái thú kia khỏe mạnh trưởng thành, tản ra nhiệt lượng.Như thép, như sắt, lực có thể xuyên thấu toàn bộ, tản ra hấp dẫn nam tính mạnh mẽ. Mà trong mắt anh, dần dần bao phủ một tầng đam mê.Hoắc Vi Vũ khẩn trương, lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói: “thời kỳ đặt biệt, tôi cho phép anh tìm phụ nữ khác giải quyết.”Cố Cảo Đình trong mắt xẹt qua một tia hung ác, “Câm miệng.”Hoắc Vi Vũ không nói.Bảo hổ lột da, cô sẽ bị ăn không còn mảnh xương cốt.Cố Cảo Đình ngồi dậy, nhíu mày, lại nhìn về phía trên giường cô.Hoắc Vi Vũ tầm mắt đặt ở trên bụng anh.Ngày thường ngạo mạn, cao cao tại thượng Cố Cảo Đình tràn ngập cảm giác người sống chớ gần, chỉ có thể ở xa xem, không thể khinh nhờn, chỉ có thể ngưỡng mộ.Hiện tại anh, rõ ràng áo mũ chỉnh tề, một thân tự phụ, lại có vài phần gợi cảm, không tuỳ tiện, không luống cuống, giữa áp lực, càng thêm dễ dàng hỗn loạn phụ nữ.“Nhìn cái gì?” Cố Cảo Đình bực bội hỏi.“anh không đi tắm rửa?” Hoắc Vi Vũ kiến nghị nói.Cố Cảo Đình xem bộ dáng cô nhẹ nhàng bâng quơ, còn có xem không chê náo nhiệt,việc lớn hoàn thành.Sắc mặt anh càng ngày càng xanh mét.“Hoắc Vi Vũ, thấy rõ ràng, tôi là như thế nào muốn cô?” Cố Cảo Đình trầm giọng nói.“Cái gì?” Hoắc Vi Vũ mở to đôi mắt, kinh ngạc nói.“Nếu không muốn bị thương, nhớ rõ không cần lộn xộn. Hết thảy phải nghe tôi.” Cố Cảo Đình sắc mặt cũng không tốt nói, rút ra dây lưng.Anh trước kia là một người vô cùng kìm chế, trên cơ bản không có nhất thời xúc động, cho dù có lúc có nhu cầu sinh lý, cũng chỉ là nhấm nháp một ly trà xanh, đứng ở cửa sổ, bình tĩnh mười phút, liền tiếp tục công tác.Từ lần đó muốn qua, chỉ một ánh mắt của cô, là có thể làm anh xúc động đến không cách kìm chế.Hoặc là, trong tiềm thức, đối với cô, anh cũng không nghĩ khắc chế, hơn một tầng đối chính mình dung túng.“Không phải, Cố Cảo Đình, tôi có dì cả, không lừa anh.” Hoắc Vi Vũ khẩn trương nói.“Đến không được nơi đó.” Cố Cảo Đình nói, nâng lên hai chân cô.“Cái gì?” Hoắc Vi Vũ như thế nào nghe không hiểu ý tứ anh đâu.cô mơ hồ hết sức, chỉ cảm thấy trên đùi nóng lên.Cố Cảo Đình nhíu chặt mày, khả năng loại này muốn anh, anh cũng thực buồn bực đi.Hoắc Vi Vũ biết anh nói chính là ý tứ gì, liếc anh bày ra gương mặt lạnh lùng cương nghị, hơi hơi ửng hồng.Còn có phương thức hữu dụng như vậy, người thành phố thật sẽ chơi.Cô tầm mắt xem qua đi, Cố Cảo Đình nâng lên cằm cô, ra lệnh: “Không cho xem.”“đại khái anh yêu cầu thời gian bao lâu?” Hoắc Vi Vũ hỏi.mặt Cố Cảo Đình khẩn trương, không nói.Hoắc Vi Vũ cười, đôi tay đặt ở sau đầu, liếc anh.Cố Cảo Đình thật đúng là rất tuấn tú, mắt hai mí sâu, đôi mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt góc cạnh, khí chất phong tư trác tuyệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương