Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 28: Ngủ Chung



Sau khi Minh Lãm rời đi Ngọc Lam ngồi ở ghế tủm tỉm cười vì lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy anh lúng túng, đến chín giờ tối cô đã lên giường nằm lấy áo đắp lên người vì cô nghĩ anh để cô lên giường ngủ đã là tốt rồi mà cô cũng không đòi hỏi thêm hơn nữa trên giường chỉ có một cái chăn mà cô không thể không có liêm sỉ dành với anh được. Ngọc Lam đang nằm suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân trầm ổn của anh sau vài ngày ở cùng phòng với anh thì cô đã quen đó là Minh Lãm nên cô giả vờ nhắm mắt nằm im, khoảng mười phút sau anh nhẹ nhàng lên giường nằm phần trống còn lại rồi kéo chăn đắp lên người.

Lần đầu tiên hai người họ nằm chung giường nhưng mỗi người lại quay sang một bên ngược nhau nhưng cả hai đều đang có tâm trạng bất ổn,nếu như Ngọc Lam hồi hộp chờ đợi anh lên tiếng nói chuyện hỏi han cô khi lần đầu tiên cô phải đi xe hơn nửa ngày và đến sống ở một môi trường hoàn toàn xa lạ và cũng là lần đầu tiên cô nằm trên cùng giường với người đàn ông cô yêu. Còn Minh Lãm khi anh ngỏ lời yêu Ngọc Lan được hai bên ba mẹ ủng hộ thì cũng là lúc anh lên đường nhập ngũ luôn nên giữa hai người họ mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay thôi còn lại là viết thư từ gửi những yêu thương nhớ nhung cho nhau chứ cũng chẳng có hành động thân mật nào xảy ra.Nhưng anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh lại đang độ tuổi sung mãn thì việc nằm bên một cô gái tuy chỉ là vợ hờ nhưng trong anh cũng có những biến đổi sinh lí bình thường của con người,trong màn đêm tĩnh mịch mọi thứ như chìm vào trong giấc ngủ sâu còn Ngọc Lam vì trời lạnh nhiệt độ xuống thấp mà trên người chỉ có mỗi cái áo thì rùng mình bất giác miệng rên lên xuýt xoa vì lạnh nên khi nãy cô giả vờ nhắm mắt ngủ đã bị lộ nhưng lỡ lộ rồi mà anh nằm bên không nói gì thì cô lại giả vờ ngủ tiếp thôi.

Càng về đêm thời tiết lại càng lạnh hơn nhưng Ngọc Lam ngoài nằm rét run thì cũng chẳng dám nhúc nhích bỗng cô hắt xì một cái vội liếc mắt nhìn qua Minh Lãm thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ nên cô thở dài nghĩ xấu về anh:" Cái đồ đàn ông con trai gì mà người ta nằm bên rét run cũng không cho đắp chung chăn, tôi cầu cho anh sẽ ế cả đời vì sẽ chẳng có cô gái ngu nào yêu một người đàn ông vô tâm …".Ngọc Lam đang nằm quặp người vì rét run và nghĩ xấu cho anh thì tự nhiên có một thứ gì đó ụp lên người cô khiến cho cả cơ thể được bao trùm bởi sự ấm áp nhưng còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì giọng anh nghiêm túc cất lên:

- Cô nằm yên ngủ đi cứ lục xục như thế làm sao tôi ngủ được,sáng mai tôi còn phải đi họp nữa.

Ngọc Lam nghe vậy liền nằm thẳng rồi nói:" Dạ " mà khi anh nghe chữ dạ đầy ngọt ngào an phận của cô thì toàn thân như có một dòng điện chạy qua khiến cho toàn bộ các cơ quan nội tạng đều tê rần càng làm anh khó ngủ hơn mà mọi khi anh chỉ nằm xuống là ngủ luôn anh một mạch đến sáng.Nằm một lúc với những suy nghĩ vẩn vơ thì Minh Lãm cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà với một quân nhân có tính cảnh giác cao thì chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc mở mắt quan sát và lần này là cái tay của Ngọc Lam đặt ngang ngực của anh nên anh nhìn xem cô là ngủ thật hay giả vờ ngủ để cố ý sáp gần vào anh.

Mà Ngọc Lam vì được nằm trong chăn còn có hơi ấm của Minh Lãm nữa nên ngủ ngon lành tay chân cũng chẳng kiêng nể mà cứ theo hơi ấm phát ra từ người anh mà sáp vào, cái gối anh đặt ở giữa để ngăn cách giữa hai người đã bị cô đá xuống cuối giường còn Minh Lãm nhìn cái tướng ngủ bá đạo của cô thì chỉ biết thở dài nhẹ nhàng lấy tay cô khỏi người của mình rồi xoay người nằm nghiêng ở mép giường để cho cô tha hồ nằm thoải mái,anh nghĩ có lẽ mình đã sai lầm khi rủ Ngọc Lam ngủ cùng giường với mình rồi.

Sáng hôm sau,Ngọc Lam mở mắt ra thì thấy mình nằm ở giữa giường đã vậy tay còn đặt lên bụng của Minh Lãm nên cô nhẹ nhàng thu tay về rồi rón rén đi xuống giường giống như một tên trộm rồi chạy tọt vào phòng tắm nhìn đầu tóc bù xù trong gương thì xị mặt nói nhỏ:

- Người ta đã cho mày ngủ cùng giường rồi cho đắp chăn chung vậy mà còn chiếm chỗ nằm của anh ấy rồi còn đặt tay lên người ta nữa,ôi trời đất ơi cũng may anh ấy chưa tỉnh dậy nếu không mày sẽ lại phải ngủ ở ghế thôi.

Sau khi kiểm điểm lại bản thân Ngọc Lam ra chiên quả trứng rồi đặt vào tô mì thêm ít hành lá xong đi ra xem Minh Lãm dậy chưa nếu anh dậy thì cô mới cho nước sôi vào,khi cô thấy anh đã dậy và đang gấp màn thì vội đi đến lấy chăn từ tay của anh nói:

- Anh vào đánh răng đi rồi ăn sáng kẻo muộn,còn chăn màn để em gấp cho.

Minh Lãm cũng chẳng dành việc với cô mà để cô làm khi anh đi ngang qua người cô thì ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc cô mà cái mùi này suốt đêm qua nó cứ luẩn quẩn trước mũi của anh làm cho tâm sinh lí của anh cứ nhộn nhạo khó chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...