Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 11: Uống Cà Phê?



Thấy Cố Niệm Hề xoay người rời đi, cô ta lại mở miệng. Thấy bóng lưng Cố Niềm Hề vì những lời nói sắc bén của mình mà cứng đờ, trên mặt cô ta tràn đầy nụ cười mỹ lệ.

Sau, cô ta mở hộp son tô lại khóe môi nhẹ giọng nói: “Niệm Hề hôm nay sở dĩ gọi bạn ra, dụng ý của mình không cần nói, bạn cũng biết!”

Nhìn nụ cười trên mặt Hoắc tư Vũ, khiến cô nhìn qua giống như lọai người vô tội bị hại vậy.

Trận chiến này, cô ta đánh thật sự vô cùng đẹp.

Bởi vì một chiêu này của cô ta, gọi là không đánh mà thắng!

Không cần phải nói mục đính đến, cô ta chỉ nói mấy câu đủ để cho Cố Niệm Hề giống như đào binh, hoảng loạn chạy thục mạng.

Nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò của Cố Niệm Hề biến mất tại cửa quán cà phê, nụ cười thắng lời trên mặt cô ta, càng phát ra rõ ràng.

Cô ta với tay lấy ly sữa của mình vừa rồi uống.

Nhưng chỉ là nhẹ nhấp một ngụm, cô ta liền ghét bỏ đẩy ra.

"Xí, sữa này thực khó uống. chỉ mới thiên tài uống được." Đem sữa tùy ý bỏ lại trên bàn, cô ta vẫy tay gọi phục vụ: “Cho tôi một ly cà phê xạ hương nữa tới đây!”

Sau đó tâm tình cô ta cực tốt chờ cà phê phục vụ mang tới.

Lại hoàn toàn không biết, một màn này đã hoàn toàn rơi vào đôi mắt người đàn ông đang mặc quân phục.

Khi bóng dáng gầy nhỏ rời đi, tay người đàn ông sớm đã nắm chặt thành quyền, rất muốn cứ như vậy đuổi theo bóng dáng của cô. Hơn nữa lấy tốc độ Đàm Dật Trạch hắn, nhất định có thể đuổi kịp.

Nhưng khiến Đàm Dật Trạch dừng bước lại, cũng không phải là không muốn bắt lấy tâm của vật nhỏ, mà là người con gái ngồi ở sofa bên cạnh kia, đưa tới chú ý tham mưu trưởng Đàm...

Nếu Đàm Dật Trạch hắn không lầm, cô gái này không phải tối hôm qua xuất hiện ở nhà họ Trạch?

Cha nói, cô ta mang thai, cho nên rất nhanh sẽ trở thành con dâu nhà họ Đàm. Mặc dù Đàm Dật Trạch cũng không cảm thấy, Đàm Dật Nam kết hôn là chuyện không tốt. Nhưng hắn cảm thấy, trong chuyện có ẩn tình không muốn mọi người biết.

Nhưng làm cho Đàm Dật Trạch chính thức cảm thấy hứng thú, cũng không phải cô gái này, mà là, quan hệ của cô ta cùng vật nhỏ kia!

Là dạng quan hệ gì, có thể làm cho vật nhỏ quật cường kia tức hốc mắt hoen lệ, hốt hoảng chạy mất?

Ánh mắt ở ngoài cửa tìm tòi một hồi, đã không thấy bong dáng của vật nhỏ kia. Xoay người, tầm mắt Đàm Dật Trạch lại nhìn xuống cô gái trong quán cà phê, con ngươi đen trong nháy mắt híp lại!

Hắn không nhìn, thứ cô ta cầm trên tay, hẳn là cà phê mới đúng chứ!

Hắn không nhìn, thứ cô ta cầm trên tay, hẳn là cà phê mới đúng chứ!

Khi nào thì, phụ nữ có thai cũng có thể uống cà phê? Chẳng lẽ, cô ta không mang thai...

Xem ra, cái trò chơi này, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ !

Đối với cô gái đang uống cà phê, sau khi để lại một nụ cười, than ảnh cao lớn liền biến mất.

Giống như chưa từng xuất hiện ở đây.

"Nam, xế chiều hôm nay giúp mình đi xem áo cưới được không? Mẹ nói, đã giúp chúng ta hẹn trước tốt lắm."

Hoắc Tư Vũ vuôt sợi tóc hồi chiều mới làm, từ bên ngoài trược tiếp xông vào phòng làm việc.

Kỳ thật, cô ta không thích đi giày. Trang phục như vậy phối hợp với giày, một chút đường cong cũng không có. Ngay cả tư thế, so với bình thường kém vài phần. Nếu không phải vì thân phận mình bây giờ, cô mới không như vậy ủy khuất chính mình.

"Chính em qua xem đi. Thích thì tự quyết định, buoorir chieeud anh còn có chuyện.” Đàm Dật Nam thấy cô ta đi vào không có báo, lông mày đã khóa chặt. Nhưng nghĩ đến cô đang mang thai, hắn liền không cùng cô so đo.

"Tại sao có thể vậy? Đây là hôn lễ của chúng ta, chúng ta cần phải cùng nhau chuẩn bị mới được!"

Đối với phản ứng của Đàm Dật Nam, Hoắc Tư Vũ rất bất mãn.

Dù sao, bọn họ đều quyết định kết hôn. Chẳng lẽ, hắn muốn cô một mình chuẩn bị hôn lễ hay sao?

Hơn nữa, người con gái nào chẳng hy vọng lúc mình mặc áo cưới, có người yêu bên cạnh.

“Anh nói, anh có việc.” Đàm Dật Nam nhắm mắt một hồi lâu, hết sức ngăn chặn căm tức của mình, mới mở miệng.

Trước kia, hắn rất hy vọng Cố Niệm Hề có thể như Hoắc Tư Vũ kề cận mình, nũng nịu chút

Nhưng khi hắn nhìn bạn gái hiện tại nũng nịu,Đàm Dật Nam mới phát hiện, kỳ thật người trong lòng hắn không phải là Hoắc Tư Vũ. Chỉ là cảm giác được tình cảm của mình, không được Cố Niệm Hề đáp lại. mình mới ảo não cùng Hoắc Tư Vũ cấu kết.

Nhưng hôm nay, hắn và Cố Niệm Hề đã chia tay, Hoắc Tư Vũ, cũng mang thai. Hắn hiện tại giống như thật sự không có đường có thể đi.

Mà tâm của hắn, ngột ngạt đau nhức.

Rất muốn hiện tại bỏ qua hết thảy, sau đó cao bay xa chạy...

"Nam, anh có phải hay không chán ghét em.”

Đối với Đàm Dật Nam khép chặt hai mắt, Hoắc Tư Vũ mở miệng

Đối với Đàm Dật Nam khép chặt hai mắt, Hoắc Tư Vũ mở miệng

Đôi mắt trang điểm xinh đẹp, rất là đáng thương nhìn chằm chằm Đàm Dật Nam.

Chỉ cần hắn nói ra đáp án, nước chất chứa trong đôi mắt đó sẽ thật sự trào ra.

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ là gần nhất có chút bận mà thôi!”

Đàm Dật Nam mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn còn tránh né tay Hoắc Tư Vũ đụng vào.

Không biết vì cái gì, hắn hiện tại thế nhưng cảm thấy chán ghét cô đụng chạm.

Nhìn khóe miệng còn mang độ cong của anh, Hoắc Tư Vũ trong nháy mắt thật muốn in năm ngón tay trên đó.( em này có tư tưởng bạo lực gia đình à nha *tránh xa ra*)

Anh bận?

Cô căn bản không tin!

Bây giờ là mùa ế hàng, rất nhiều hàng tồn kho.

Gần đây ngay cả bộ phận của cô, đi làm cũng chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.

Anh gấp rút, đại khái cũng chỉ gấp rút hợp đồng của Cố Niệm Hề đi!

Hoắc Tư Vũ, cô tự nhiên cũng không phải người ngu. Khi Đàm Dật Nam lấy cớ không cùng cô đi thử áo cưới, cô có thể đoán ra người đàn ông này không muốn cùng mình kết hôn. Người trong lòng hắn có lẽ là Cố Niệm Hề.

Đương nhiên, Hoắc Tư Vũ cũng không ngốc trực tiếp bất hòa với Đàm Dật Nam vào lúc này. Chuyện quan trong trước mắt là tổ chức hôn lễ. Kết hôn xong, cái gì là yêu, không yêu, lúc đó cũng không quan trọng.

"Nam, em biết rõ anh bận rộn, em chỉ muốn anh bớt chút thời gian, cùng em đi mà thôi!”

Hung hăng bấu bàn tay mình, Hoắc Tư Vũ mở miệng. Dùng thanh âm ngọt ngào của mình, đứng bên cạnh Đàm Dật Nam nói.

Cầm tay, che trên bụng của mình.

Giống như là, cô thật sự cùng với “Cục cưng” trong bụng trao đổi ánh mắt bình thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...