Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 35: Đáp Ứng Anh Một Điều Kiện



Thời điểm Đàm Dật Trạch nói ra lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm người nào đó góc, ánh mắt có chút thâm thúy quá đáng.

Anh tin tưởng, lời của anh Cố Niệm Hề nghe hiểu được.

Mà lúc Cố Niệm Hề đã ở tiếp xúc ánh mắt này, tim lạc mất một nhịp.

Rõ ràng mình vừa rồi trốn góc, rất kín đáo. Nhưng hết lần này tới lần khác Đàm Dật Trạch, vẫn là một cái liền tìm được mình! Lời anh nói, làm cho người ta không khó suy đoán, Cố Niệm Hề cô chính là người đêm nay anh muốn mang về giới thiệu!

Kết hôn qua loa thế này, người nhà họ Đàm có thể tiếp nhận mình sao?

Còn có, mình từng có một đoàn thời gian liên quan đến Đàm Dật Nam, người nhà họ Đàm có thể tiếp nhận mình sao?

Còn nữa, Hoắc Tư Vũ hiện tại khẳng định cùng người nhà trước mặt nói không ít lời chửi bới mình. Như vậy, trong mắt người nhà, Cố Niệm Hề cô khẳng định đã sớm hóa thân thành tội ác tày trời.

Như vậy mình, sao có gia đình nào tiếp nhận?

"Người nào? Có thể làm cho Tiểu Trạch chúng ta phô trương lớn như vậy!" thời điểm Thư Lạc Tâm nghe nói như thế, nụ cười trên mặt rõ ràng có chút cứng lại. Nhưng ở trước mặt Đàm Dật Trạch, có nhiều thứ bà ta còn không dám biểu hiện mức rõ ràng.

Dù sao, bây giờ Đàm Dật Trạch đã là nhân vật hết sức quan trọng. Tương lai nếu nhà họ Đàm có chuyện gì, chỉ sợ còn cần hắn chống đỡ. Cho nên, Thư Lạc Tâm cũng bắt đầu dần dần đối đãi khách khí với hắn. Chỉ là, bà ta cũng chỉ biết không muốn thấy Đàm Dật Trạch có cuộc sống tốt, sợ hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi, sẽ đem thứ vốn thuộc về bà ta và con trai đoạt đi.

Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm cũng tò mò đợi đáp án Đàm Dật Trạch. Rốt cuộc là hạng người gì, Đàm Dật Trạch sẽ chọn ngày con trai mình kết hôn mang về nhà? Tình cảnh như thế, lấy hiểu rõ Thư Lạc Tâm đối với Đàm Dật Trạch, người bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không vào lúc này mang về .

Chẳng lẽ, là đối tượng kết hôn Đàm Dật Trạch?

Nghĩ đến loại khả năng này, đôi mắt Thư Lạc Tâm lập tức lại thâm thúy vài phần.

Hôm nay, cuộc sống tốt vốn nên thuộc về mình và con trai Đàm Dật Nam, Đàm Dật Trạch rốt cuộc muốn làm gì?

Nghĩ tới dây, Thư Lạc Tâm lại đưa ra ánh mắt khinh thường.

Bất quá, đang nhìn đến Hoắc Tư Vũ bên người mình, miệng của bà ta rõ ràng lại vui vẻ.

Đúng vậy, hiện tại con dâu tương lai của mình đang đứng bên cạnh mình, cô ấy không chỉ có thân phận cao quý, là con gái phó thị trưởng thành thị ven biển, hiện tại trong bụng ở Hoắc Tư Vũ, còn có cốt nhục nhà họ Đàm bọn họ.

Này, quả thực chính là song thắng.

Này, quả thực chính là song thắng.

Một mặt, đứa nhỏ trong bụng Hoắc Tư Vũ có thể khiến cho Đàm lão gia tử chú ý, về phương diện khác thân phận Hoắc Tư Vũ cũng có thể tương lai trợ giúp Đàm Dật Nam lấy được quyền thừa kế cả Đàm thị.

Như vậy, Thư Lạc Tâm bà lại có cái gì có thể lo lắng?

Cho dù Đàm Dật Trạch muốn làm gì, hắn có thể tìm tới một người so với Hoắc Tư Vũ còn tốt hơn, còn muốn thích hợp làm nàng dâu được người chọn sao?

Nghĩ tới đây, khóe miệng Thư Lạc Tâm lại là nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay.

Gả đến nhà họ Đàm hai mươi mấy năm, hôm nay là ngày bà ta thoải mái nhất.

"Là ai, đến lúc đó gặp mặt sẽ biết." Đàm Dật Trạch gặp khóe miệng Thư Lạc Tâm thoáng cười, chậm chạp mở miệng. Mà lúc này, tầm mắt của anh rơi vào một chỗ bí mật trên người vật nhỏ.

Xem ra, vật nhỏ hắn hiện tại tựa hồ trước mặt rất sợ hãi hai người kia?

Tân hôn của bọn họ giường lớn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ tiếc cô dâu mới liên tục co đầu rút cổ.

Chú rể là anh, đang thật là tịch mịch...

Hôm nay có cơ hội như vậy, vậy anh, có phải hay không nên lợi dụng thật tốt cơ hội này...

"Thật sao? Vậy dì Thư có thể chờ a!" Thư Lạc Tâm đang cười, nhưng trong lòng lại là trào phúng Đàm Dật Trạch, cho dù hắn ở cái thế giới này dù tìm thế nào, cũng không có thể tìm một Hoắc Tư Vũ có tướng mạo cùng gia thế!

"Ừm..." Đàm Dật Trạch ứng hết một câu này, liền thối lui đến khu trang phục nam, tiếp tục tìm kiếm trang phục hợp ý mình.

Mà Thư Lạc Tâm thì mang theo Hoắc Tư Vũ, lại trở về khu giày nữ.

Rõ ràng vừa rồi cùng nhau trò chuyện, giống như là đến cỡ nào người quen, nhưng bây giờ lại là cứng rắn kéo ra khoảng cách.

Mà Hoắc Tư Vũ, lại có chút bất an.

Bởi vì Đàm Dật Trạch vừa rồi lúc rời đi, ánh mắt rơi trên người mình có ý tứ hàm xúc tĩnh mịch, mang theo vẻ khinh bỉ, càng giống đang cảnh cáo mình cái gì...

Bởi vì Đàm Dật Trạch vừa rồi lúc rời đi, ánh mắt rơi trên người mình có ý tứ hàm xúc tĩnh mịch, mang theo vẻ khinh bỉ, càng giống đang cảnh cáo mình cái gì...

Chẳng lẽ, người đàn ông này đã biết cái gì sao?

Đối với Hoắc Tư Vũ bởi vì lo lắng mà lo sợ bất an, lúc này Cố Niệm Hề đã ở trong phòng thay quần áo thay xong lễ phục vừa rồi mình chọn trúng.

Nhưng chứng kiến hai bóng dáng kia còn chưa rời đi, cô lại lui trở về chỗ góc âm u.

Nếu là, Hoắc Tư Vũ bọn họ vẫn luôn không rời đi, thì mình nên làm cái gì bây giờ?

Chẳng lẽ, thật sự muốn cả ngày đều sống ở chỗ này sao?

Vừa lúc Cố Niệm Hề nhìn quanh cách đó không xa, phía sau cô truyền đến giọng nam có chút quen thuộc: "A... Trang phục này rất thích hợp với em!"

Chỉ chốc lát sau, eo của cô bị một đoàn ấm áp nắm chặt. Vật kia thoáng dùng lực, thân thể của cô liền ở tại chỗ quay nửa vòng...

Màu váy trắng chiffon, bao phủ một tầng lụa trắng. Chợt nhìn, thật đúng là có chút giống áo cưới.

Bởi vì bị Đàm Dật Trạch quay vòng, váy của cô trên không trung xòe ra đường cong rất đẹp, làm cho cô giống như một đóa hoa hồng trắng nở rộ.

Hơn nữa trên người Cố Niệm Hề đặc biệt có ngạo khí...

Hiện tại Đàm Dật Trạch hiện ra trước mặt cô, thật sự giống tinh linh hạ phàm.

Đàm Dật Trạch liên tục biết rõ, Cố Niệm Hề xinh đẹp.

Nhưng không có nghĩ đến, cô ấy cũng có thể xinh đẹp kinh tâm động phách như thế.

Anh vén sợi tóc rối loạn của cô ra, lộ ra gương mặt tinh xảo, cùng với đôi mắt trong suốt. Trong nháy mắt, Đàm Dật Trạch cảm thấy trái tim của mình "Lộp bộp" một thanh âm vang lên, giống như là đã bỏ sót vật gì đó.

"Anh... Sao lại tiến vào?" Cố Niệm Hề có chút hoảng hốt.

Nói xong câu này, cô phát giác được quân phục trên người Đàm Dật Trạch đã thay ra. Giờ phút này mặc trên người anh, là một thân âu phục màu xanh đậm. Bên trong áo sơ mi trắng, không cài mấy nút, khiến anh càng thêm gợi cảm tà tứ.

Nói xong câu này, cô phát giác được quân phục trên người Đàm Dật Trạch đã thay ra. Giờ phút này mặc trên người anh, là một thân âu phục màu xanh đậm. Bên trong áo sơ mi trắng, không cài mấy nút, khiến anh càng thêm gợi cảm tà tứ.

Sắc điệu thành thục như thế, trên người của anh cũng không lộ vẻ đột ngột. Ngược lại làm cho anh nhiều hơn một phần thanh nhã cao quý.

"Trang phục của tôi, như thế nào?"

Rõ ràng, trong con ngươi của anh cô thấy được mấy phần tán thưởng, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

Bởi vì, cô muốn có được khẳng định của anh.

"Rất thích hợp với em. Bất quá..." Cô ngước mắt nhìn anh, hàm răng bởi vì trong lòng không xác định, thỉnh thoảng cắn cắn cánh môi.

"Bất quá, em biết rõ quan hệ anh cùng bà ta, có đúng hay không?" Anh quét con ngươi đen lên mắt cô, liền đã hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Một lát sau, khóe miệng anh lại khơi gợi lên đường cong, nói: "Anh cùng hắn, cùng cha khác mẹ."

Câu nói ngắn gọn, hàm chứa quá nhiều tâm tình.

Cố Niệm Hề có chút áy náy nhìn anh, cô cho tới bây giờ đều không phải người thích gợi lại vết sẹo người khác.

Chỉ là, đối với cái này, anh giống như không có bất kỳ gánh nặng, chỉ chốc lát sau đôi mắt anh lóe lên, lại nói ra tâm sự khác Cố Niệm Hề: "Muốn đi ra ngoài sao?"

Không chút suy nghĩ, Cố Niệm Hề liền gật đầu.

"Đáp ứng anh một điều kiện, anh liền dẫn em rời đi!" ( Anh cháy nhà hôi của )

------ lời ngoài mặt ------

Đàm lão Đại sẽ mở ra điều kiện gì đây?

Gào khóc...

-------------Hết-----------
Chương trước Chương tiếp
Loading...