Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 4: Cô Làm Ảnh Hưởng Tới Bộ Mặt Thành Phố!



Thời tiết tháng sáu thật có chút nóng bức quá mức. Cố Niệm Hề vươn tay lau qua mồ hôi trên dỉnh đầu, cô vẫn tiếp tục sinh sống tại thành phố xa lạ này.

Ở lại đây mau chóng cũng được một tuần lễ. Ban đầu Cố Niệm Hề còn mờ mịt luống cuống, đến giờ cô đã tìm được một công việc tạm thời - chân chạy nghiệp vụ.

Trong khoảng thời gian này, đương nhiên Cố Niệm Hề rất muốn trở về nhà.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trở về, cô cũng nhớ tới lời ba Cố đã nói trước khi mình rời đi: "Nếu mày bước chân ra khỏi cánh cửa này thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc quay về nữa!"

Mỗi lần nghĩ tới ba Cố, khát vọng vừa dấy lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lập tức sụp xuống.

Không còn cách nào khác, hiện tại cô cần phải sống ở đây mấy tháng, đợi ba hết giận cô sẽ về nhà. Mà chuyện cần làm đầu tiên chính là đi tìm một công việc để có thể nuôi sống bản thân cho tốt đã.

Vì không có hộ khẩu tại địa phương, Cố Niệm Hề trước hết bắt đầu từ việc dán báo chữ nhỏ trên ghế ngồi. Bằng cấp cô đạt được cũng có thể coi là có năng lực nhưng một tuần Cố Niệm Hề vẫn phải ra ngoài chạy nghiệp vụ.

Mặt trời hôm nay rất lớn, còn chưa tới được nơi cần đến, mồ hôi cô đã chảy đầm đìa.

Cố Niệm Hề ngồi xổm xuống góc đường râm mát, cô lấy ra chai nước khoáng mang theo để trong túi xách, thả sức uống vài hớp..

"Tiểu thư, nếu không vội có thể giúp một chút không?" Đang lúc Cố Niệm Hề uống nước, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Thanh âm này, giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen (violoncello) xa xưa, trầm thấp mà êm tai.

Khi nâng mắt lên nhìn, cô bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú. Mũi cao thẳng với hai gò má gầy gầy, khiến cho người ta thoạt nhìn qua đã thấy người đàn ông này tỏa ra loại khí chất cao ngạo.

Hắn rất cao. Đứng ở trước mặt Cố Niệm Hề có thể chắn được phần lớn ánh mặt trời nóng bỏng đang chiếu vào cô.

Một thân tây trang thẳng thớm, mặc trên người nam nhân có dáng có hình, đẹp đẽ không thốt nên lời.

Một thân tây trang thẳng thớm, mặc trên người nam nhân có dáng có hình, đẹp đẽ không thốt nên lời.

Không ngờ tới, hóa ra hắn là một suất ca, bị người đối diện nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng , Cố Niệm Hề lập tức sặc nước, ho khan không ngớt.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Nam nhân cũng bất ngờ, hắn vừa bắt chuyện một câu đã khiến cô gái trước mặt có phản ứng không thoải mái như vậy. Hắn thấy áy náy liền ngồi xổm xuống bên cạnh, giúp cô vỗ vỗ sau lưng.

Cố Niệm Hề ngạc nhiên, sao một vừa gặp lần đầu lại có thể giúp mình chu đáo đến thế, sau khi đã hồi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ửng đỏ.

"Tôi không sao, anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Có thể giúp được, tôi xin tận lực hỗ trợ."

Đương nhiên, Cố Niệm Hề đâu phải là người hiếm khi gặp được trai đẹp. Ít ra, Đàm Dật Nam cũng là một trong số đó.

Thân hình Đàm Dật Nam cũng cao, nhưng cốt cách tinh tế hơn chút, vẻ đẹp của hắn thuộc loại âm nhu. Mà người trước mặt cô lại giống như một con báo mang hơi thở nguy hiểm. Đặc biệt là đôi mắt hắn...

"Kỳ thật, chuyện này hẳn là tiểu thư có thể giúp được." Người đàn ông nhếch môi quyến rũ.

Khóe miệng hình cung tà tứ , dưới ánh mặt trời hắn không khác gì cây thuốc phiện mê hoặc người khác.

Nhưng không biết vì sao, nhìn nụ cười mê người này, Cố Niệm Hề lại thấy bất an.

"Mời nói tiếp."

Tuy trong lòng lo lắng nhưng cô nghĩ, nam tử có dáng vẻ đạo mạo như vậy, không đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì dọa người đây?

Tuy trong lòng lo lắng nhưng cô nghĩ, nam tử có dáng vẻ đạo mạo như vậy, không đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì dọa người đây?

"Đây là đường cái. Tùy tiện ngồi ở ven đường hóng mát mà nói, tiểu thư, cô nói xem có phải sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố không?" Người đàn ông nheo mắt, hỏi Cố Niệm Hề.

Rõ ràng lời nói mang theo ý cười, nhưng Cố Niệm Hề lại cảm thấy đó như đòn cảnh cáo giáng lên người mình.

Chết tiệt, người đàn ông này thế nhưng lại ghét việc cô ngồi đây gây chướng mắt!

"Được, chuyện gấp rút này tôi tuyệt đối giúp được . Tôi lập tức đi ngay, không cản trở tầm mắt của anh nữa."

Cố Niệm Hề hung hăng hướng phía hắn rống giận một câu, sau đó, cô xoay người rời đi.

Vì một hồi này mà Cố Niệm Hề lòng dạ hẹp hòi đã nhớ kỹ diện mạo của người đàn ông trước mặt!

Hắn sinh ra có dáng vẻ tốt như vậy nhưng miệng thì toàn nói những lời ác độc! Nếu cô có đủ tiền, Cố Niệm Hề tuyệt đối sẽ tìm một quán cà phê, nhàn nhã ngồi bên trong thưởng thức loại cafe thượng hạng, cô tuyệt đối không như hôm nay, tùy tiện ngồi dưới đất uống nước khoáng.

Lúc này dù Cố Niệm Hề đã rời di , nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân mình, nếu ngày nào đó gặp lại người đàn ông này, cô tuyệt đối muốn hắn bị mất mặt!

Vẫy vẫy tóc đuôi ngựa, Cố Niệm Hề nhanh chóng đi xa.

Nhưng cô không biết được, khi mình xoay người bỏ đi, thật ra người đàn ông kia đã đưa tay lên, như thể hắn muốn giữ cô lại.

Thấy Cố Niệm Hề vì những lời sắc bén từ miệng mình nói ra mà tinh thần có chút bực bội, bộ dáng đi thẳng về phía trước, khóe miệng hắn tràn ngập ý cười. Không còn là nụ cười tà tứ mang theo độ cung ngấm ngầm mưu tính mà là nụ cười nhàn nhạt cưng chiều ...

Nhìn chăm chú vào bóng lưng cô gái đã xa, con ngươi đen của nam tử thâm thúy thêm vài phần.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng cô gái đã xa, con ngươi đen của nam tử thâm thúy thêm vài phần.

Chỉ gặp qua một lần ở sân bay, hắn cũng dễ dàng nhớ kỹ được dung mạo cô bé này. Mấy ngày nay, trong đầu hắn thường xuyên hiện ra bóng dáng của Cố Niệm Hề.

Không thể ngờ , khi xe ngang qua đây hắn lại thấy cô. Nhưng lúc này , dường như cô đã thay đổi, có chút đê mê, tinh thần cũng có chút đau thương, cứ như chú chim nhỏ đang bị thương vậy.

Cho nên nam nhân đã thét lái xe ngừng lại, hắn muốn tiến lên an ủi Cố Niệm Hề một chút, nhân tiện mời cô vào quán cà phê gần đấy uống chút gì đó. Bởi hắn đã thấy cô ngồi uống nước khoáng, ánh mắt lại khát khao nhìn về biển quảng cáo nước ép hoa quả dán ở quán bên đường đối diện.

Nam nhân không nghĩ tới việc vừa ra quân liền gặp bất lợi! Một câu nói của mình lại khiến nữ nhân này giận dữ bỏ đi.

Nhưng rõ ràng, đau thương trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia đã hoàn toàn biến mất. Đó là lí do hắn không gọi Cố Niệm Hề lại.

Hiện tai, hắn muốn mặc kệ, để cô rời đi.

Nhưng sau này, nếu gặp lại, Đàm Dật Trạch hắn sẽ không dễ dàng buông tay nữa!

Một màn xảy ra vừa vặn lọt vào tầm mắt người lái xe trong chiếc Land Rover.đỗ cách đó không xa

Nếu nhớ không lầm, vừa rồi, Đàm Tham tham mưu trưởng của bọn họ đã muốn an ủi cô bé kia. Nên mới đến giữa đường, hắn đã lập tức gào thét muốn xuống xe. Thân là lái xe kiêm trợ lý công việc của vị Tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất này, anh ta chưa từng thấy hắn ngồi xổm xuống như con khỉ bên vệ đường như vậy.

Chẳng lẽ, vị Tham mưu từ trước đến nay được tôn xưng là kiệt ngạo bất kham của bọn họ cũng bắt đầu chơi trò "Động tình" đang thịnh hành của thời đại sao?

Nhưng khuôn mặt cô gái kia thoạt nhìn có chút quen quen, hình như đã gặp qua ở chỗ nào rồi ....
Chương trước Chương tiếp
Loading...