Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 7: Nghi Ngờ



Cô đưa tay đẩy cánh cửa kia ra, chậm rãi bước đi về phía người đàn ông đang ngồi ở giữa phòng.

Vữa rồi, đôi mắt âm lãnh khi đứng ở sau cánh cửa đã bị cô tầng tầng che giấu. Giờ phút này trên mặt nàng, chị có nụ cười xinh đẹp động lòng người.

"Nam, anh làm sao vậy? Không vui sao ? "

Cô chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh.

“Không có. Đi vào, sao không gõ cửa? "

Nhìn cánh tay của cô, trong mắt của anh chợt lóe lên vẻ chán ghét, lập tức rút tay mình ra khỏi tay cô.

Mặc trong con ngươi lộ vẻ chán ghét kia, chỉ là trong một cái nháy mắt.Nhưng Hoắc Tư Vũ, vẫn là bắt được.

Khi bản thân rất thích một người nào đó, dù một động tác rất nhỏ của người đó, ta cũng có thể nắm bắt được tâm tư của hăn.

Đây chính là cảm giác của Hoắc Tư Vũ đối với Đàm Dật Nam.

Cho nên, khi cô phát giác được biến hóa của anh, hơi thở âm lãnh một lần

nữa quay trở lại vây lấy cô. Nhưng, khi anh xoay người lại nhìn cô,

vừa đúng lúc Hoắc Tư Vũ giấu đi vẻ mặt âm lãnh của mình

Nụ cười ngột ngào lại treo lên khuân mặt của cô. Cô liền trách móc:

“Nam, là em chứ không phải người nào khác, Em và anh là người yêu, chảng lẽ em đi vào, cũng cần sự cho phép của anh? Hay nói, Nam, anh vừa rồi ở trong phòng làm những chuyện gi?” cô hữu ý vô ý nói, giống như là thăm dò.

Kỳ thật, cô ta hy vọng Đàm Dật Nam thẳng thắn với mình, nói rõ ràng vì sao hắn phải nhường hợp đồng cho Cố Niệm Hề.

Chỉ là, sau khi nghe xong những lời cô nói, hắn ngay cả phản bác cũng không có, chỉ nhắm đôi mắt đẹp kia lại.

Chốc lát sau, anh mở mắt ra nói: “Cho dù là vợ chồng hai bên cũng có không gian riêng đi?”

Trong nháy mắt, đôi mắt của cô ta tối sầm lại.

Trong nháy mắt, đôi mắt của cô ta tối sầm lại.

Hắn không chịu cùng cô thăng thắn.

Nói cách khác, cái hắn muốn, không chỉ đơn giản là cùng Cố Niệm Hề thảo luận về hợp đồng

Có khả năng, hắn còn muốn cùng cô ta làm chút chuyện không thể nói cho người khác biêt.

Cô, rất muốn ầm ỹ với Đàm Dật Nam, chất vấn anh vì sao lại không thẳng thắn với mình.

Nhưng, trên tay cô cũng không có chứng cớ chứng minh vừa rồi Đàm Dật Nam làm những chuyện đó. Nếu như cố níu lấy Đàm Dật Nam không buông, chỉ sợ sẽ bị anh cắn ngược một cái.

Mà anh đối với Cố Niệm Hề vẫn còn tình yêu. Vừa rồi ở đại sảnh, trong mắt anh đầy thương yêu khi nhìn Cố Niệm Hề, một chút cũng không thoát khỏi mắt cô. Nếu hiện tai cô cùng Đàm Dật Nam trở mặt, chỉ sợ anh lại quay trở lại bên người Cố Niệm Hề

Nghĩ tới đây, Hoắc Tư Vũ cố gắng hit sâu một hơi. Nụ cười lần nữa nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta.

“Nam, anh nói vậy sẽ khiến người ta rất thương tâm. Giữa hai chúng ta chẳng lẽ còn có gì giấu diếm nhau nữa hay sao?” Cô khẽ nhếch lên cánh môi, giống như đang giận dỗi. Cô làm như vậy hy vọng đơn giản anh có thể an ủi mình

Nhưng không có nghĩ đên, cô ta vừa nói xong, anh một lần nữa rút tay của cô ra, có chút bực mình đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc đầu, cùng Hoắc Tư Vũ ở chung một chỗ, anh còn có chut mới mẻ. kích thích. Đặc biệt là thân thể của cô, đó là thứ Cổ Niệm Hề không cho hắn.

Có thể kích tình đi qua, Đàm Dật nam mới cảm giác được, Hoắc Tư Vũ thật sự không bằng Cố Niệm Hề Tối thiểu thời điểm cùng hắn sống chung một chỗ Cố Niệm Hề cũng biết được đúng mực. Nhưng Hoắc Tư Vũ, giống như mối giây chỉ hận không muốn tách rời với hắn. Mà ngay cả hắn đang làm việc, cô cũng không buông tha. Quấn như thế, khiến người ta có cảm giác thật sự sắp hít thở không thông.

Hắn hiện tại, thật hy vộng có thể tìm được một nơi không có Hoăc Tư Vũ, yên lặng ngây ngốc vài năm, thanh tĩnh thanh tĩnh.

Nhìn bóng lưng Đàm Dật Nam rời đi, cô ta lập tức thấy hoảng hốt. làm thế nào đẻ có thể giữ lại người đàn ông này đây, có thể che giấu tốt chủ động của mình đây?

Cô mang theo hang lông mi giả con mắt đảo hai vòng, lập tức lấy tay bưng kín môi mình sau đó phát ra một tiếng: “Ách…”

Sau đó, cô liền cuống cuồng chạy vào toilet trong phòng làm việc của Đàm Dật Nam.

Đàm Dật Nam Vốn sắp rời đi, tự nhiên cũng chú ý tới động tác của cô lập tức vội vội vang vàng đi theo.

"Tư Vũ, em sao vậy?"

"Tư Vũ, em sao vậy?"

“Không có việc gì, không hiểu vì sao luôn thấy buồn nôn.” Em cũng

không ăn cái gì.”

Gặp Đàm Dật Nam đi theo đến, Hoắc Tư Vũ liền ấn xuống nút xả nước.

"Chưa ăn gì à? Gần đây, thường xuyên bị vậy sao?" Vừa nghe cô nói, lông mày Đàm Dật Nam nhíu lại” Nếu không, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra?”

“Ừ “Nhìn thoáng qua Đàm Dật Nam, cô ta biết anh đã nghĩ đến cái gì, liền đối với anh cười nói: “Không cần a, cố thể là bụng không thoải mái đi”.

“Anh không phải nói bụng của em. Anh là nói, đến khoa phụ sản kiểm tra một chút”

“ Nam, anh đây là ý gì? Chẳng lẽ, em.” Cô ta không tiếp tục nói, chỉ là đem tay của mình xoa lên bụng.

"Ừ”. Anh cảm thấy, có khả năng này."Bọn họ cùng một chỗ cũng có hơn ba tháng.

"Kia... Anh ngày mai theo em đến bệnh viện một chuyến, được không?" Trong mắt Tư Vũ chợt lóe lên tia sáng đắc ý.

Đàm Dật Nam, thông minh như anh, vẫn bị em lừa phải không?

"Ừ, Anh hôm nay đem công việc sử láy một chút, ngay mai sẽ đưa em đi một chuyến “Hoắc Tư Vũ nếu như mang thai, đứa bé kia hẳn phải là của mình. Gần đây trong khoảng thời gian này, bọn họ liên tục dây dưa cùng một chỗ.

Mình có hậu nhân.

Vốn hắn nên cao hứng mới phải.

Nhưng vì sao lúc này một chút vui vẻ hắn cũng không cảm giác thấy?

- - - - - - - - - - - - - -

"Chị Vương, thật sự xin lỗi. em không có cách nào xử lý thật tốt bản hợp đồng này."

Cuối cùng đi vào công ty, có thể gặp được cấp trên chủ quản của mình, Cố Niêm Hề áy náy mở miệng nói.

Cuối cùng đi vào công ty, có thể gặp được cấp trên chủ quản của mình, Cố Niêm Hề áy náy mở miệng nói.

Chị Vương là trung niên thành phần tri thức cao cấp. Đối xử với mọi người cũng coi như hòa khí, Cố Niệm Hề ở công ty đoạn thời gian này, chị xem như đối với mình rất chiếu cố.

"Niệm Hề, chị cũng biết rõ em ra xã hội chưa lâu. Đột nhiên giao cho em công việc này, quả thật có chút khó khăn." Vừa rồi nàng cũng thật sự nghĩ, nếu Cố Niệm Hề thật sự xử lý không tốt phần hợp đồng này, nàng liền tự mình ra sân, thuận tiện mang Cố Niệm Hề theo.

Ngay lúc đầu khi Cố Niệm Hề được phân công đến bộ phận của mình, , chị lấy kinh nghiệm quản lý nhiều năm liền có thể nhìn ra Cố Niệm Hề là một tài năng.

Thật không nghĩ đến Cố Niệm Hề mới trở lại công ty, không cùng nàng

nói mấy câu, Chị Vương cấp trên, cũng là chủ nhiệm phòng này, đã gọi

chị tới "Nếu như có khác người thích hợp, Chị Vương ta cũng không

như vậy ép em." Chị Vương nói, trên mặt cũng là vẻ mặt áy náy.

"Chị Vương, chị nói này là có ý gì?"

"Niệm Hề, chị nói thật với em. Vừa rồi chủ nhiệm kêu chị qua, người phụ trách công ty nói, hợp đồng lần này, nếu không phải em đi thì không thể ký kết. Nếu không hạng mục hợp tác sẽ bị hủy bỏ! Em cũng biết, Chị sắp đến tuổi về hưu, nếu hợp đồng bị hủy bỏ, chị có thể sẽ gặp khó khăn. Chị Vương càng nói, càng là áy náy.

"Em biết rõ nên làm thế nào . Chị Vương, chuyện này chị đừng để trong lòng. Hai ngày tới, em lại sang tập đoàn bên kia một lần nữa, xem có thể hay không tiếp tục đàm phán.

Bị người chỉ định?

Không cần phải nói, Cố Niệm Hề cũng biết, đây là kiệt tác của Đàm Dật Nam!

Nếu hắn đã muốn cô xuất hiện ở trước mặt hắn, Cố Niệm Hề ngược lại muốn nhìn một chút, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm chuyện gì !

------
Chương trước Chương tiếp
Loading...