Quân Lâm Binh Vương

Chương 45: Nói Bóng Nói Gió



Cũng may là Đường bàn tử thần kinh cũng vững, tinh thần thoải mái, càng có vài phần cam chịu số mệnh. Tính cách cũng mau chóng thay đổi. Cho dù bị mắng chửi đánh đập thế nào đi nữa chỉ cần trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy thần thanh khí sáng, gió thổi mây bay, chuyện thị phi chỉ là vụn vặt. Nếu để ý những chuyện đó thì chỉ sợ lúc này não bộ cũng đã muốn nổ tung tóe đậu phụ ra cả rồi. Đương nhiên, nào là bằng lòng với số phận, mọi chuyện như là gió thổi mây bay chỉ là cách nói mà thôi. Chứ còn tên mập chết tiệt này da mặt như tấm thớt, vẫn vô tư như mọi ngày, nào có biết đến hai chữ xấu hổ. Lần này mập mạp mượn cớ sắp đến lễ Kim Thu để chuồn ra ngoài. Việc đầu tiên là tìm đến Quân Lâm tố khổ. Còn Quân Lâm đang rầu rĩ thắc mắc cái vật trong tay mình rốt cuộc là cái quái gì thì mập mạp vừa đến. Hai người đúng là gian phu dâm phụ, ăn khớp với nhau, kéo đến Túy Tiên lâu, kêu vài món điểm tâm, đối ẩm.

Đường bàn tử uống một chén rượu, thở ngắn than dài, rồi sau đó giơ cái ngón tay chuối mắn chửi trời mắng đất một hồi, rồi lại uống, lại chửi, lại uống… Ngôn từ ác độc, hận đến khắc cốt ghi tâm, u oán như một goá phụ lúc tuổi đã xế chiều khiến cho toàn bộ khách trên lầu cũng phải chú ý. Mà ngay cả đám thị vệ cũng mắt nhắm mắt mở ra vẻ không biết: đi theo một thiếu gia như vậy, thật sự là rất… mất mặt a.

Quân đại thiếu gia hờ hững liếc mắt, tuy bề ngoài có vẻ trầm ổn, nhưng mập mạp mắng người cũng chính là mắng mình. Chẳng lẽ cứ giả bộ hồ đồ mãi sao, không thể để như vậy được.

- Ta nói này mập mạp, rốt cuộc là ngươi làm mất thứ gì vậy hả? Ngươi chửi rủa luôn mồm như vậy khiến cho lão tử đến rượu cũng không uống nỗi.

Quân Lâm cau mày nhìn chén rượu, quả thật hắn nuốt không trôi thật. Không phải là vì bị mắng, với sự trầm ổn của Quân đại sát thủ thì chuyện đó có sá gì. Nhưng lại là cái thứ rượu này, mùi vị chẳng có, nhạt phèo như nước lã, không thể khiến người ta say được, nào có khác gì nước rửa chén đâu cơ chứ. Nghĩ tới đó đầu Quân Lâm bỗng lớn như cái đấu. Hương vị của loại rượu này nếu để Quân Lâm đánh giá, thì quả thật giống như ngồi gần một nữ nhân phì nhiêu cỡ Đường Nguyên trát nước hoa từ đầu đến đít mà thứ nước hoa đó vừa rẻ tiền lại còn hết hạn sử dụng. Uống loại rượu này, Quân Lâm bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa uống rượu ở quán của Tống lão tam. Cái thứ rượu mà hắn chê là rác rưởi đó giờ khiến cho hắn phải suy tư.Thường nghe nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng (câu này ai biết xin giúp dùm. Cảm ơn), cái thứ rượu mà Quân Lâm cho là khó nuốt đó dĩ nhiên không thể sánh với rượu ngon của kiếp trước. Nhưng giờ hắn biết rằng, chuyện người nọ nói đó là một trong những loại rượu ngon ở kinh thành mà số lượng bán ra có hạn là sự thật. Trong lòng của Quân Lâm, ý tưởng nấu ra một loại rượu ngon dần dần hình thành. Sau khi lấy men ủ rượu, rồi,… hắn lẩm nhẩm tính toán. Không biết bao lâu mới ra được một mẻ rượu nhỉ? Cố gắng làm ra một loại rượu mới cho dù không vì mục đích kiểm tiền thì cũng để thoả mãn nhu cầu của mình. Chứ cứ phải uống cái thứ nước lã được gọi là rượu này thì chắc ba bảy hai mốt ngày lão tử phải quy tiên mất. Hừ hừ, lão tử mà nấu được rượu thì cũng sẽ ấn định lượng bán ra, một vò một vạn lượng bạc, ai mua thì mua, không mua thì lão tử uống. Vạn nhất mà uống không được thì còn nước đi xơi cám lợn. Con bà nó chứ! thật khó mà nói trước được. Quân Lâm bịt mũi dốc hết một ly "rác rưởi" vào miệng, nghĩ thầm. Với tính cách tà dị của hắn thì nếu không nấu được rượu ngon thì chuyện phải xơi cám lợn cũng không phải không thể xảy ra.

- Ài…

Đường Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt tròn trịa mập mạp như một quả trứng luộc mới bóc vỏ vặn vẹo:

- Tam thiếu à, ca ca ta thật là khổ sở. Ngươi nghĩ xem mấy cái tên vương bát đản đó hãm hại ai không hãm. Sao lại đi hãm hại ta cơ chứ? Tiên sư bố chúng nó, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà chúng, cả đời này lão tử quyết không tha cho chúng. Còn mấy cái thằng trộm chết tiệt, chôm cái gì cũng được sao lại chôm đồ của ông nội ta cơ chứ. Ta nguyền rủa bọn bây… Lão tử nguyền rùa các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, sinh con gái làm kỹ nữ, sinh con trai không có tiểu JJ…

Càng nói càng kích động, động chạm đến nỗi đau, Đường Nguyên hung hăng đứng lên khiến đùi thịt muốn đập nát cái ghế dựa. Toàn thân thịt nung núc run lên, thần sắc dữ tợn nhìn trời mà gầm gào. Cũng may Tuý Tiên lầu cũng chắc chắn chịu được sự nặng của mập mạp, nếu không e là… Quân Lâm có chút khổ sở gắng gượng, mệt mỏi lấy tay che mặt. Quả thật hắn cũng muốn ôm mặt mà chạy, ở chung một chổ với tên mập này dễ đau tim quá… Toàn bộ Tuý Tiên lầu lặng ngắt như tờ. Mọi người đều quay đầu nhìn cái đống thịt đang giận dữ đến phát run kia. Đường Nguyên thở phì phò, dậm chân đánh ầm một phát, rồi nặng nề ngồi xuống, nâng chén uống ừng ực.

- Tam thiếu, cái mà nhà ta mất lần này là một thứ vô cùng đặc biệt!

Đường Nguyên nhăn nhó:

- Vì nó, bốn năm ngày nay ta phải chịu đủ mọi khổ cực. Lão thái gia giáo huấn ta ít nhất cũng mười mấy lần. Lão gia tử cho ta xơi cháo lươn mê tơi, ngươi nói xem ta như vậy… suốt ngày chỉ còn biết cắm đầu mà chạy. Nhìn ta đi, sụt cân thê thảm luôn.

Đường Nguyên ai oán sờ sờ khắp thân mình. Ngồi ở ghế dựa mà cái bụng muốn che khuất cả đầu gối.

- Ặc… đúng là gầy đi nhiều.

Quân Lâm tự lừa dối lương tâm, bồi thêm một câu:

- Nhưng mặt vẫn chưa có nếp mà.

Đường Nguyên xì một tiếng ra vẻ khinh miệt, hắn vốn định rủ rê Quân Lâm ăn uống, không ngờ Quân Lâm chả thiết tha mấy. Nói hơi quá nhưng Đường Nguyên không phải vì chuyện ăn không ngon mà đau khổ, hắn chỉ muốn dốc bầu tâm sự một phen. Nếu không vác cái mặt dày lôi kéo Quân Lâm ra đây để làm gì?

- Đó là một viên huyền đan? Là huyền đan đó tam thiếu à.

Đường Nguyên ghé vào tai Quân Lâm thì thầm:

- Hơn nữa là huyền đan của cửu cấp huyền thú đỉnh phong. Đó là bảo vật vô giá đấy.

- Oài, chỉ là huyền đan thôi mà ta còn tưởng cái gì đó rất quý giá ấy chứ.

Huyền đan của huyền thú cửu cấp đỉnh phong ư? Quân Lâm trong lòng nhảy dựng nhưng vẫn ra vẻ bình thường quay đầu nhìn lơ đãng:

- Cái đó thì có gì lạ đâu chứ, trong tay ta cũng có một viên.

- Sặc, ngươi nghĩ là đồ cấp năm, cấp sáu sao? Huyền đan trong tay ngươi sao có thể so sánh được với nhà ta cơ chứ?

Đường Nguyên xì một tiếng:

- Ta nói cho nhà ngươi biết, viên huyền đan mà nhà ta bị mất là loại huyền đan cao cấp nhất, nếu tin tức này lộ ra ngoài chỉ sợ chấn động cả thiên hạ. Nếu có cường giả địa huyền dùng cửu cấp huyền đan, thì dù có là địa huyền sơ giai cũng sẽ đạt đến thiên huyền đỉnh phong. Nếu là cường giả thiên huyền trung giai dùng thậm chí có thể bước vào cảnh giới của Chí tôn thần huyền. Là Chí tôn thần huyền đó, là cao thủ đứng đầu thiên hạ.

Hai cánh tay ngắn ngủn mà mập tròn của Đường bàn tử khuỳnh ra ý bảo đó là thiên hạ.

- Có hiệu lực lớn như vậy à?

Tim Quân Lâm đập thình thịch, ra vẻ hoài nghi nhìn hắn:

- Đừng có thổi da bò trước mặt ta à? Nếu hiệu dụng tốt như vậy sao thương hội lại không có bán chứ?

- Ài, con mẹ chứ, ai có được là chết cả nhà đấy!

Đường Nguyên cảm thấy bị vũ nhục, đưa tay lên trời thề thốt, vỗ vỗ bộ ngực như thiếu phụ có con ba tháng, khuôn mặt tròn quay bỗng đỏ bừng:

- Có điên mới bán. Ngươi tưởng thứ đồ đó có đầy như con cá, mớ rau ngoài chợ ư? Nếu không là đồ quý hiếm thì lão thái gia nhà ta đâu có giận dữ đến vậy? Mẹ nó, ta … ta kể khổ với ngươi đúng là tìm sai đối tượng mà!

Đường bàn tử kích động đến nỗi văng tục ầm ĩ.

- Ờ…, ta rất đồng ý! Con mẹ nó thậ...t

Quân Lâm thở dài một tiếng, thuận tiện đưa đẩy một câu, trong lòng thầm tính toán. Nếu thật sự đây là bảo bối thì đúng là không thể trả lại cho Đường gia. Nếu viên huyền đan này có thể tạo ra cho gia tộc của mình một vị siêu cấp cường giả thì chẳng phải tốt hơn là để nó lãng phí ở Đường gia sao?

Đường Nguyên hai mắt đỏ bừng mấp máy môi, cảm thấy thời gian địa ngục vừa qua, cũng chỉ có Quân Lâm chịu nghe mình kể khổ. Trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, xì mũi thật mạnh rồi tiện tay ném ra ngoài, sau đó định nói với Quân Lâm vài ba câu chí tâm chí tình. Vừa lúc đó….
Chương trước Chương tiếp
Loading...