Quân Lâm Dưới Thành

Chương 53



Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Chỗ cơ mật của Mạc phủ quả thật có không ít hộ vệ trông coi, nhưng số người cũng không tính là nhiều, ngày bình thường không ai dám tự tiện xông vào, tất nhiên ở đây an toàn, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, nếu Hoàng đế có tư tưởng phái thêm một ít binh lực đến lục soát thì cũng không ai ngăn được, dù Thừa tướng quyền thế ngập trời, cũng không thể chống lại Hoàng đế ngoài sáng được, trừ phi hắn thật sự muốn tạo phản. LQQĐÔN

Tư Mã Vanh theo Triệu trưởng sử đi vào, bảo hắn ta để đèn trên kệ, bản thân thì nhanh chóng lật xem mấy công văn hắn ta lấy ra, một số thì trực tiếp ném vào trong chậu than để đốt, một số thì dùng giấy dai bọc để vào trong ngực.

Cái mà gọi là công văn cơ mật quan trọng cũng không nhất định có liên quan tới mưu nghịch, hơn nữa y cũng biết Vương Thuật Chi không có tâm tư này, ít nhất trước đêm nay là không có, nhưng nếu những văn kiện quan trọng rơi vào trong tay người khác có thể bị làm thành tố văn ( nghĩa là dựa vào một việc nào đó để rêu rao, thổi phồng.), thực tế còn rất nhiều danh sách, liên quan rất rộng, mặc dù sóng gió lần này có thể thuận lợi dẹp loạn, Vương thị nhất định bị sa sút không tốt.

Than trong chậu tách một tiếng vọt lên hơi nóng, trong đôi mắt trầm tĩnh của Tư Mã Vanh hiện ra ngọn lửa lay động, cũng đốt cháy lòng y đến nóng rực.

Rõ ràng chỉ lo lắng Vương thị xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bên Thái tử sẽ được lợi, thậm chí đến giờ phút này vẫn còn đang cố gắng thuyết phục bản thân mình, đây chỉ là lợi dụng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng vừa nghĩ tới Vương Thuật Chi có thể sẽ xảy ra chuyện, chi lan ngọc thụ trong khoảnh khắc hóa thành cây khô cỏ úa, ngón tay y liền không nhịn được hơi run rẩy.

Triệu trưởng sử xoay người nhìn thoáng qua khuôn mặt lúc sáng lúc tối của y, không hiểu sao cảm thấy trên người y cố gắng che giấu khí chất, hai chữ “Nam sủng” đặt trên người y có vẻ hết sức không hợp, giống như trên cây tùng cao lớn bỗng nhiên nở ra một đóa hoa kiều diễm, bất ngờ lại khó có thể giải thích.

“Còn nữa không?” Tư Mã Vanh nâng mắt nhìn hắn ta, lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng như ngày thường.

Triệu trưởng sử sửng sốt một lát: “Đã không còn.”

Tư Mã Vanh gật đầu, “Có thể đốt thì đã đốt, thật sự không thể đốt thì ta mang ra ngoài giấu đi.”

Đã đến nước này Triệu trưởng sử không tin y cũng phải tin, tất nhiên không có ý kiến gì, đang muốn dặn dò hai câu, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào rất lớn.

“Bao vây toàn bộ, vào trong lục soát! Không cho ai rời đi!” Giọng nói hơi thô trong đêm tối hết sức chói tai.

Tư Mã Vanh rũ mắt, bước mau tới cửa, nương theo địa thế cao nhìn phía trước viện, thấy có rất đông người tràn vào, còn tất cả hộ vệ Mạc phủ đã lao ra đứng song song cùng bọn chúng, về nhân số thì hai bên đúng là sàn sàn nhau chẳng phân biệt được, không thể tưởng tượng Mạc phủ âm thầm giấu không ít binh lực.

“Đây là hoàng lệnh! Các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao?” Thống lĩnh lập tức giơ cờ Bạch Hổ trong tay, gương mặt dưới cây đuốc chiếu rọi hiện ra vài phần kiêu căng.

Hộ vệ Mạc phủ ngơ ngác nhìn nhau, không dám tùy tiện tiến lên cản người.

Người cầm cờ Bạch Hổ trong tay như Hoàng đế đích thân tới, có thể chỉ huy tất cả quân đội, bây giờ chỉ dùng để trấn áp đám hộ vệ của Mạc phủ, thậm chí ngay cả người chỉ huy thiên quân vạn mã cờ Bạch Hổ cũng đều gọi tới, lần này chỉ sợ Hoàng đế quyết tâm muốn mượn cơ hội đánh hạ triệt để Vương thị.

Chỉ là Vương thị mà đổ, triều đình ngăn được thì cũng bị nghiêng, các ngưu quỷ xà thần mất sự trấn áp, không biết sẽ loạn thành thế nào nữa, triều đình và Vương thị vốn có thể nói vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, vốn nên đánh từ từ, lại bỗng nhiên đạp đổ một ngọn núi, cũng không biết cuối cùng phía triều đình được lợi mấy phần.

Tư Mã Vanh nghĩ tới phụ hoàng trong cung bị phụ nhân tác động kia, vừa hận vừa giận, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng, dưới sự yểm trợ của Bùi Lượng xoay người nhanh chóng rời đi, Mạc phủ xây dựa vào núi, đi lên trên tất có đường lui.

Đám người xông vào đã nhanh chóng bắt đầu bọc đánh tứ phía, rất nhanh sắp vọt tới đằng sau, trong lúc nhất thời bảy mồm tám mỏ chõ vào, ồn ào khiến người ta bàng hoàng, Triệu trưởng sử sinh lòng sợ hãi, cũng xoay người vội vội vàng vàng chạy theo Tư Mã Vanh.

Tư Mã Vanh chỉ nhìn qua hắn ta, cũng không nói gì.

Vị thống lĩnh kia chuyển mắt nhìn, thấy Đinh Văn Thạch bị trói gô, đi lên rút miếng vải bố trong miệng hắn ta ra, liếc hắn ta quan sát: “Ngươi là ai? Sao lại bị trói đây?”

Khuya khoắt ở Mạc phủ, không phải người của phủ thì chính là kẻ cắp, Đinh Văn Thạch mặc y phục sáng bóng, tất nhiên không thể nào là kẻ trộm, người nọ không đợi hắn ta trả lời đã cười rộ lên: “Phụ tá của Thừa tướng?”

Đinh Văn Thạch hừ lạnh một tiếng.

Người nọ nhìn xung quanh một chút, cũng cực kỳ thông minh, lập tức đoán được bảy tám phần tình huống, cười nói: “Bị người ta ức hiếp? Như vậy thế này, ngươi nói cho ta biết cơ mật của Mạc phủ giấu ở đâu? Ta lập tức thả ngươi đi.”

Đình Văn Thạch lại hừ lạnh, hiển nhiên không có ý định để ý tới.

Người nọ đảo tròng mắt: “Ngươi bị ai trói lại?”

Đinh Văn Thạch biến sắc, phẫn hận trong mắt khó nén.

Vài người bên cạnh đều âm thầm kinh hãi, lại không dám biểu lộ bất cứ tâm tình gì, một phụ tá đứng sau lưng hắn thì lén lút kéo tà áo của hắn ta, ho khan một tiếng, ý bảo hắn ta ăn nói cẩn thận.

Đinh Văn Thạch giống như chưa tỉnh, lạnh lùng nói: “Tại hạ đến Mạc phủ chưa lâu, không biết cơ mật ở chỗ nào, chỉ biết có vị thiếu niên chưa qua nhược quán, với Thừa tướng mà nói vô cùng quan trọng, lúc này đang ẩn nấp sau hậu viện.”

Người nọ nghe xong ánh mắt sáng ngời, liếc mấy người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, lập tức vô cùng vui vẻ: “Chắc hẳn chính là người hầu bên cạnh Thừa tướng ra vào như khách kia? Cũng hay nghe tới nhưng không có duyên gặp mặt.” Nói xong cười lạnh một tiếng, phất tay với người bên cạnh: “Ra sau lục soát!”

Trong Mạc phủ vô cùng hỗn loạn, một nhóm người vọt ra đằng sau, rốt cuộc phát hiện mật đạo thông lên đỉnh núi, vội vàng đuổi theo, không bao lâu liền phát hiện ngay khúc rẽ có dấu chân người vừa mới đi qua, lập tức phấn chấn: “Đang ở phía trước! Đuổi theo!”

Sức lực đôi chân của Triệu trưởng sử không được tốt, dần dần đã không đuổi kịp Bùi Lượng và Tư Mã Vanh, rất nhanh bị rơi lại đằng sau, ngẩng đầu nhìn, cũng không biết bọn họ lên đỉnh núi làm gì, nghe phía sau có người đuổi tới liền đi vào cánh rừng bên cạnh, chuyển hướng đi ra phía xa, núp trong bóng tối mãi đến lúc nhóm người kia rời đi.

Lúc Tư Mã Vanh lên đến đỉnh núi đã mệt thở không nổi, nhưng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng tìm đình nghỉ mát mà Vương Thuật Chi từng dẫn y tới, chỉ vào một cái góc nhỏ bên dưới, “Mau đào nơi này lên!”

Bùi Lượng rút dao làm theo lời y, nghi ngờ nói: “Chỗ đình nghỉ mát sợ rõ ràng quá, vì sao không giấu vùng gần rừng?”

“Nơi này địa thế cao, lại có mái che.” Tư Mã Vanh nhìn nhìn phía dưới núi, “Sắc trời bất thường, sợ mai có mưa.”

Bùi Lượng giật mình, gật gật đầu rồi nhanh chóng đào một cái hố, thấy Tư Mã Vanh móc đồ trong ngực bỏ vào, liền vội lấp lại, lại chuyển hai tảng đá đè lên trên.

Hai người rời khỏi đình nghỉ mát, trốn phía bên kia núi, rất nhanh bị người giữa sườn núi đuổi chạy tới.

“Ở phía trước! Nhanh bắt lấy bọn chúng!”

Ánh lửa gần trong gang tấc, Bùi Lượng quay đầu lại nhìn, sắc mặt đại biến, vội kéo Tư Mã Vanh chạy vào chỗ rừng sâu, chỉ là như thế, giữa trời tối mịt không thấy rõ đường dưới chân, đường gập ghềnh, gây tiếng động rất lớn.

“Ngươi xuống núi từ chỗ này, ta yểm trợ!” Bùi Lượng đẩy y về phía trước.

Tư Mã Vanh dừng một chút, thấp giọng nói: “Ngươi cẩn thận chút, nếu đánh không lại thì khoanh tay chịu trói cũng được, bây giờ bọn chúng chưa có chứng cớ, không dám tùy tiện gây khó dễ cho người của phủ Thừa tướng.”

Bùi Lượng gật đầu: “Dạ.”

Tư Mã Vanh xoay người, đẩy cành lá lần mò đi nhanh xuống dưới núi, lại thuận tay bẻ một nhánh cây gõ gõ phía trước và xung quanh, cũng may y đi hài, nên không sợ gặp côn trùng rắn chuột, trong tai nghe tiếng binh khí giao nhau từ phía sau truyền tới, đối với người chủ sự trung thành Bùi Lượng tôn kính thêm vài phần.

Một bên ngọn núi này giáp sông, càng đi xuống dưới càng khó đi, Tư Mã Vanh dù đi phải đường gập ghềnh nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, vừa xuống chân núi thì có không ít đường, khi chạy tới cửa thành đã mệt tới mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt.

Ra khỏi thành không dễ, vào thành cũng không dễ, lúc này sắc trời còn chưa sáng, dưới chân tường thành dân chúng đã tụ tập rất đông.

Tư Mã Vanh trốn một nơi bí mật gần đó quan sát một lúc, cởi áo dài trên người ném vào bụi cỏ, lại nhặt ít bùn bôi lên mặt, lệnh bài thì dùng lá cây bọc lại nhét bên hông, nghe tiếng cửa thành mở ra, vội vàng chen vào trong đám người, quay đầu cười nói với lão bá bên cạnh: “Lão bá, con đẩy xe giúp ông.”

Lão bá thấy vẻ mặt y hòa nhã, liên tục nói cảm ơn.

Tư Mã Vanh nói: “Con tới tìm thân thích để nương tựa, nửa đường gặp kẻ trộm, tất cả giấy tờ quan phủ viết cho đều bị mất hết, lão bá có thể giúp con không, nói con là người nhà của ông? Nếu không con sợ quan binh cho rằng con là lưu dân mà bắt lại mất.”

Tính tình lão bá thật thà phúc hậu, lại thấy vẻ mặt y tiều tụy, không nghi ngờ gì liền đồng ý.

Hai người hỏi đáp, rất nhanh tới bên cạnh binh lính canh cửa, Tư Mã Vanh khẽ cúi đầu, mặc dù đang mặc y phục bên trong, nhưng lúc này trời còn mờ tối, nhìn thành áo ngắn vải thô cũng không sai, rất dễ dàng lọt qua cửa, vừa đi chưa được mấy bước chợt nghe phía sau truyền tới tiếng thét gấp gáp: “Đợi một chút! Xe đẩy phía trước dừng lại mau!”

Trên vai Tư Mã Vanh trầm xuống, bị người ta đè lại, đành phải xoay người cung kính nói: “Không biết quan gia có gì phân phó?”

Thủ binh (binh lình canh cửa thành) này cười lạnh, lấy đao đập đập trên đùi y, “Nếu nhà nông sao lại đi hài tốt như vậy?” Nói xong liền muốn lục soát người y.

Tư Mã Vanh nhanh chóng nhìn xung quanh, đang chuẩn bị đường chạy trốn, chợt nghe bên cạnh truyền tới giọng nói thô quen tai: “Từ từ!”

Một tướng lĩnh trung niên đi tới, nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh, vỗ vỗ vai thủ vệ kia: “Trương lão bá ngày nào cũng vào thành, ta nhận ra, thả người đi.”

“Cái này….” Thủ binh kia chỉ chỉ hài trên chân Tư Mã Vanh, “Người này nhìn không giống là…..”

“Ngươi đây là không tin ta?” Tướng lĩnh kia trừng mắt nhìn gã, phất phất tay.

Thủ binh kia lại dò xét liếc nhìn Tư Mã Vanh một cái, thấy y vô cùng tiều tụy, đành phải xoay người rời đi, miệng còn nói thầm: " Chẳng lẽ nhặt được? "

Tư Mã Vanh nhìn tướng lĩnh kia, chắp tay mỉm cười nói: " Đa tạ đại nhân giải vây ạ. "

Tướng lĩnh kia gật đầu, thấp giọng nói: «Phủ Thừa tướng đã bị bao vây, công tử Yến Thanh cẩn thận một chút. " Nói xong vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay với y, cất giọng nói: " Lề mề cái gì! Mau đi đi! "

Tư Mã Vanh gật đầu nhanh chóng rời đi, nói cảm ơn với lão bá rồi chen vào đám người đi về phía Nam, cuối cùng dừng lại trước phủ đệ của Lục Tử Tu.

Bây giờ phủ Thừa tướng và Mạc phủ cùng tất cả binh lực đều bị khống chế, một khi hành động thiếu suy nghĩ nhất định sẽ bị định tội danh mưu phản, mà Tạ thị và Vương thị không thân quen, chắc hẳn không muốn cuốn vào giữa phiền toái, duy nhất y có thể tìm chỉ còn lại có Lục Tử Tu.

Lúc này sắc trời đã hơi sáng, Tư Mã Vanh đi tới bậc thềm gõ cửa, chắp tay nói với người canh cửa phía trước: " Nguyên Sinh tìm Lục đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng, kính xin truyền lời giúp. "

Người nọ ngáp một cái, vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng vừa ngẩng đầu lên đúng là người lần trước bị bắt trói về, lập tức giật mình một cái tỉnh táo lại, nói «Chờ chút» rồi vội vã chạy vào, rất nhanh lại chạy ra, nâng tay lên nói: " Đại nhân cho mời, ngươi mau theo ta vào. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...