Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Chương 4



Lại lo chuyện bao đồng rồi!

Rời khỏi PUB tràn ngập khói trắng, Mặc Khuê dạo bước trên con phố tối đen, thật sự nghi ngờ hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà lại ra tay dạy dỗ người. Chỉ vì thấy mấy tên nhãi ranh kia đang lôi kéo một cô gái mới nhìn đã biết là phê thuốc vào nhà vệ sinh liền đem chúng đánh cho một trận.

Hây....Loại chuyện thừa dịp người khác ý thức mơ hồ mà thay nhau cường bạo này cũng không phải là mới phát sinh, anh cũng không phải mới gặp lần đầu, vậy vì sao hôm nay lại không kiềm chế được mà ra tay chứ?

Không! Không chỉ mỗi hôm nay tâm thần bất định mà kể từ lúc bị mẹ ở Riyadh không ngừng dùng điện thoại khủng bố, ép buộc anh đại diện cho công ty dầu mỏ Vi thị đến Đài Loan đàm phán cùng một công ty dầu mỏ khác anh vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy như thế.

Có trời mới biết anh không hề hứng thú với việc kinh doanh nhưng anh lại khôn khéo, lão luyện, thậm chí còn có thể ở quốc gia Trung Đông – cái dân tộc heo đất coi phụ nữ là tài sản này, một mình tiếp quản công ty dầu mỏ của cha dượng đã qua đời, không để cho mấy người họ hàng của cha dượng phân chia, lão mẹ đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết mọi biện pháp lừa anh vào phục vụ cho công ty của cha dượng đã mất.

Vốn anh có thể kiên quyết từ chối đến Đài Loan thế nhưng....Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Khuê liền mềm nhũn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cưng chiều....Chỉ cần em trai cùng mẹ khác cha nhỏ hơn anh mười tuổi ở đầu đây bên kia cầu xin, anh liền giơ cờ trắng đầu hàng.

“Anh cả, tiếng trung của anh giỏi, công việc bên Đài Loan để anh đi đàm phán mọi người mới có thể an tâm. Anh cũng biết, cha mới qua đời chưa được nửa năm, rất nhiều thân tộc (người thân trong gia tộc) muốn nhân lúc này mà nuốt chửng tập đoàn, hiện tại người mà em và mẹ tín nhiệm cũng chỉ có anh mà thôi...”

Nhớ lúc đó, khi âm thanh cầu xin non nớt của Nayar truyền đến, anh một mặt thầm mắng lão mẹ hồ ly lại đẩy em trai ra làm thuyết khách, một mặt chỉ có thể cười khổ nhận lấy công việc, bay đến Đài Loan xa xôi tiến hành một chuỗi ngày đàm phán khiến anh chán ghét.

May mắn, hôm nay cuối cùng cũng ký kết xong hết hợp đồng, nghĩ muốn nhân cơ hội này dạo chơi thành phố Đài Bắc nơi mà từ nhỏ đã xa cách trước khi quay về Mỹ vào sáng sớm mai. Nào biết đi tới đi lui thế nào lại đi vào PUB, lại không cẩn thận chứng kiến đám thanh niên đó làm chuyện xấu, sau đó quả đấm liền tự động hướng về bọn chúng, trút hết mọi buồn bực trong suốt mấy ngày qua.

Nhớ lại chuyện đó, anh không nhịn được khẽ bật cười, coi như đám thanh niên hư hỏng đó xui xẻo đi! Nếu đổi lại là ngày thường thì anh cũng lười xen vào chuyện của người khác, nhưng cố tình cứ để cho anh bắt gặp vào lúc tâm trạng đang tồi tệ nhất, chỉ có thể nói tất cả mọi chuyện đều do ý trời thôi.

Âm thầm cười nhạt, Mặc Khuê tùy ý rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm , muốn đi tắt trở về khách sạn. Tuy nhiên giác quan nhạy bén, trong nháy mắt đã phát hiện có người lén lút theo dõi mình.

Nghe tiếng bước chân, có khoảng sáu tên đi! Hơn nữa còn gây ra âm thanh lớn như thế, vừa nghe đã biết là nghiệp dư.

Khẽ nhếch môi, anh chợt ngừng bước, xoay người, lạnh giọng quát: “Đi ra!”

Kẻ theo dõi dường như không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện, ỷ vào người đông thế mạnh nên không sợ, hùng hổ bước ra từ chỗ ẩn nấp.

“Là bọn mày!”

Mắt thấy là mấy tên nhãi ranh mới bị anh dạy dỗ một giờ trước, mày rậm không khỏi nhíu lại.

“Chắc bọn mày chờ tao đã lâu rồi?”

“Đúng thế!” Thiếu niên cầm đầu vẻ mặt hung ác, một đầu tóc ngắn nhuộm vàng chóe, không ngừng vung cây gậy sắt trong tay lên, cất tiếng cười ngoan độc.

“Mới vừa rồi mày đã phá hoại chuyện tốt của anh em chúng tao, hiện tại chúng tao liền tìm mày đòi nợ. Các anh em, lên!” Vung tay lên, đám côn đồ liền cầm gậy sắt xông tới.

Không biết điều! Vẻ mặt lạnh lẽo, Mặc Khuê động tác nhanh nhẹn, linh hoạt tránh từng tên vây đánh, thuận thế vung tay, đạp chân, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm—

“Ối mẹ ơi! Đau quá....”

“Chết tiệt! Đã đặc biệt chuẩn bị đến đây, vậy mà vẫn không đánh lại hắn...”

“Á—”

Đám đông liên tục hét lên nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, kiên trì vây quanh, chỉ có hai tên đứng ở trong bóng tối không những không qua giúp mà còn vội vàng tháo lắp súng trong tay.

“Này! Đã xong chưa? Các anh em sắp bị đánh thành tương rồi!” Một tên trong đó thúc giục.

“Xong rồi, xong rồi!” Đầu đầy mồ hôi, giơ súng lên nhắm vào kẻ thù, tên còn lại khẩn trương nói nhỏ.

“Đây là súng gây mê thú dữ tao ‘mượn’ từ anh quản lý vườn thú đấy! Nếu để cho tên đó phát hiện tao cầm khẩu súng này thì không bị hắn đánh chết mới là lạ....”

“Mày còn lôi thôi cái gì thế? Nhanh lên một chút!”

“Đừng giục nữa! Tao đang nhắm đây.”

Hít sâu một hơi, thiếu niên dùng ánh mắt chuẩn xác đã được rèn luyện qua các trò chơi khóa lại kẻ thù, ngón tay bóp cò súng—

‘Vút’ một tiếng nhỏ, kim gây mê nhanh chóng bay ra.

Một quyền đánh bay một tên côn đồ trong nhóm, lúc Mặc Khuê định đạp một tên khác đang lao đến thì bỗng nhiên, gáy giống như bị muỗi chích, anh theo bản năng đưa tay lên sờ—

Chết tiệt! Bị đánh lén!

Nhìn chằm chằm kim gây mê trong tay, Mặc Khuê tái mặt...Không được! Phải tốc chiến tốc thắng (đánh nhanh thắng nhanh), còn tiếp tục anh liền bất lợi.

Trong lúc anh còn đang mải tính toán nên làm gì thì bên kia lại có người vui sướng kêu to.

“Bắn trúng rồi! Bắn trúng rồi...”

“Làm tốt lắm!” Đám côn đồ hô to, đợi đến khi anh không thể khống chế được thân thể liền đại khai sát giới.

Nhìn thấu ý định hèn hạ của đối phương, Mặc Khuê không định để cho bọn chúng như ý, nhanh chóng triển khai thế công, hy vọng có thể trong thời gian nhanh nhất đánh ngã bọn chúng. Thế nhưng kim gây mê bắn trúng anh không biết là muốn dùng để đánh voi hay mãnh hổ, liều thuốc thật sự quá nặng khiến cho anh trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi không có cách nào khống chế được thân thể, bước chân loạng choạng, trước mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần mất đi....

“Dược hiệu phát tác rồi, đại gia lên thôi!” Thiếu niên cầm đầu hô to, cầm gậy sắt xông lên đầu tiên.

Lúc này, thanh âm ‘bịch bịch’ vang lên , đám đông không ngừng lao tới đánh đập đối thủ đã gần mất đi ý thức, đánh đến đỏ cả mắt.

Trong lúc hoảng loạn chống cự, tầm mắt Mặc Khuê cảm nhận được một tia sáng mông lung, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tia sáng kia giống như sấm vang chớp giật rơi xuống đầu mình...

Đau!

Một hồi đau đớn không dứt khiến cho Mặc Khuê hơi hơi tỉnh táo lại, đợi đến khi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng, hơn nữa còn ngửi được mùi thuốc sát trùng đến gay mũi.

Cảm thấy có chút kì quái, anh từ từ ngồi dậy, xoay đầu liền phát hiện một cô gái đang nằm ngủ bên mép giường.

Cô ấy là ai?

Bối rối nhìn lại, phát hiện hơn nửa khuôn mặt của cô đều bị tóc dài che khuất, anh không nhịn được muốn đưa tay gạt mái tóc đen qua một bên, nhưng chỉ vì động phải vết thương sau lưng mà rên lên một tiếng.

Chết tiệt! Vì sao toàn thân anh lại đau như vậy? Đặc biệt sau lưng còn giống như bị lửa đốt.

“Ưm...” Dường như bị đánh thức bởi tiếng rên của anh, cô gái nhỏ đưa tay xoa xoa mắt, vô thức nhìn về phía trên giường. Bất ngờ được tiếp đón bởi đôi con ngươi đen âm trầm, cô đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười.

“Anh tỉnh rồi! Đây là bệnh viện, vết thương của anh đã được xử lý qua, bác sĩ nói không có gì đáng lo....”

Tốt rồi! Người bị hôn mê hai ngày cuối cùng đã tỉnh, cô thật sự sợ anh vĩnh viễn không thể mở mắt ra nữa, học người ta sống đời thực vật, vật thì tội của cô lớn lắm đó.

“Cô...Là ai?” Ngữ điệu chần chừ, anh phát hiện mình vốn không biết cô gái trước mặt này.

“Tôi? Tôi tên là Đỗ Ánh Nguyệt, anh nhất định phải nhớ kỹ đó! Tôi chính là người đưa anh đến bệnh viện, hơn nữa còn không ngại anh đền ơn.” Vỗ ngực một cái, cô cười đến đắc ý.

Hắc hắc, cứu anh ra từ trong tay một đám thanh niên hư hỏng, có lương tâm thì sẽ phải mua một lẵng hoa, hộp quà đến cảm tạ đi nha! Nếu như muốn cám ơn bằng tiền mặt thì cô cũng sẽ không phản đối.

Đưa anh đến bệnh viện? Anh đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị đưa tới bệnh viện? Bỗng nhiên, trong đầu Mặc Khuê trống rỗng, không nghĩ được mình đã gặp chuyện gì?

“Đúng rồi! Anh tên là gì?” Cúi đầu gọt vỏ táo mới mua ngày hôm qua, Đỗ Ánh Nguyệt thuận miệng hỏi.

Tên là gì? Anh sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền hoảng sợ phát hiện mình không nhớ một tý gì cả.

“Hử? Có cần phải nghĩ lâu như thế không?” Chờ lâu vẫn không có đáp án, cô không nhịn được ngẩng đầu lên liếc anh, vẻ mặt buồn bực chất vấn.

“Tôi không biết!” Bỗng nhiên, anh hoảng sợ bắt lấy cô.

“Nói cho tôi biết, tôi là ai? Vì sao trong đầu tôi lại trống rỗng, không nhớ được gì cả?”

“Nghĩ, không nghĩ ra?” Sững sờ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chột dạ không tự chủ liếc qua băng vải quấn trên đầu anh.

Xong rồi! Không phải là bị cô hại chứ? Đỗ Ánh Nguyệt cười gượng một tiếng, ngay sau đó liền xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, kêu la thảm thiết—

“Không xong rồi! Bác sĩ, mau đến đây....”

Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ trải rộng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, bên trong tiệm sách nhỏ vắng người, chỉ có cô chủ ‘luôn luôn quét dọn đến không nhiễm bụi bặm’ đi qua đi lại giữa các kệ sách cùng người đàn ông cao lớn đang nhàm chán lật từ điển.

Giở quyển từ điển Khang Hi dày cộm, nhìn những trang sách chi chít chữ, Mặc Khuê chán ghét lật mở, tầm mắt vô ý liếc qua bóng dáng nhỏ xinh đang lau dọn kia.

Một tuần lễ! Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đến khi được cô ‘nhận’ về nhà tĩnh dưỡng đến bây giờ đã qua một tuần lễ rồi mà trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục.

Mặc dù bác sĩ đã nói mất trí nhớ là do não bộ bị va đập, rất khó để kết luận chính xác khi nào sẽ khôi phục, có thể chỉ vài ngày cũng có thể vài năm vẫn không thể nhớ lại, nhưng anh vẫn cứ sốt ruột, cố gắng muốn nhớ xem mình là ai, làm gì nhưng trong đầu vẫn trống rỗng như cũ.

Tồi tệ nhất chính là, trên người anh không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh thân phận, bên trong ví da chỉ có ba ngàn nhân dân tệ cùng một ít tiền lẻ, ngoài ra không còn gì nữa, đến cả thẻ tín dụng cũng không có.

Lúc ở bệnh viện, khi anh xác định bản thân thật sự mất trí nhớ, vẫn còn đang suy đoán không biết mình có phải là dân vô gia cư được viện hay tổ chức phúc lợi xã hội nào đó thu nhận hay không thì không nghĩ đến — Đỗ Ánh Nguyệt, cô gái tự nhận là thấy anh té xỉu trong một ngõ nhỏ nên đưa anh đến bệnh viện — lại nhiệt tình, tự nguyện mang anh về nhà chăm sóc.

Nói thật, mấy ngày qua, anh cũng được coi như là ‘thú cưng’ của cô đi? Cô không những lo ăn, mặc, ở cho anh mà còn cẩn thận chăm sóc khiến cho người ta không khỏi hoài nghi: đầu năm nay không chỉ lưu hành cứu người mà còn phải chăm lo đến cuộc sống tương lai của đối phương nữa?

Hây....Tâm địa của cô gái này không khỏi quá thiện lương đi? Đến cả anh là người được nhận nuôi cũng không khỏi lo lắng thay cô.

“Vị tiên sinh này, phiền anh hoàn hồn đi nha!” Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của cô vang lên, đem thần chí đang trôi xa của anh gọi trở về.

“Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ.”

Nhìn cô đang cầm chổi lông gà đứng trước quầy, đôi mắt cười cong lên giống vầng trăng khuyết, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên gò má phấn hồng, Mặc Khuê lặng lẽ nắm chặt tay, cố nhịn xuống xúc động muốn vén chúng ra giúp cô (vén tóc đó nhé!)

Chết tiệt! Dáng vẻ đó của cô quá mê người khiến cho người ta không nhịn được muốn chạm vào khuôn mặt non mịn kia, xem có non mềm, ướt át như trong tưởng tượng không?

“Anh vẫn không quyết định được sao?” Không có phát hiện được động tác rất nhỏ của anh, đuôi mắt Đỗ Ánh Nguyệt liếc qua cuốn từ điển Khang Hy bên cạnh, không nhịn được lẩm bẩm oán giận.

Thật là! Từ ngày đầu tiên trở về đã đưa cuốn từ điển cho anh, muốn anh tự mình chọn lấy một cái tên mà mình thích, vậy mà đã qua vài ngày rồi mà vẫn chưa quyết định xong! Người đàn ông này thật sự quá không dứt khoát rồi.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Mặc Khuê lập tức liền hiểu được cô đang oán giận cái gì, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

Ai....Không biết những người mất trí nhớ khác khi được nhận về thì được đặt tên như thế nào nữa, song giống như mình được ‘chủ nhân’ ném cho quyển từ điển, tự chọn tên mình thích thì chắc là rất hiếm đi?

“Xin lỗi! Có thể là do có quá nhiều lựa chọn nên ngược lại rất khó quyết định.” Lắc đầu, có chút buồn cười, anh liền đem vấn đề khó khăn này ném trả lại cho cô.

“Hay là em chọn giúp tôi?” Tên của thú cưng không phải đều do chủ nhân đặt sao?

Muốn cô chọn giúp?

Hai mắt Đỗ Ánh Nguyệt sáng lên: “Không hối hận nha?”

Muốn chọn tên không phải là quá đơn giản sao?

Hối hận? Cô sẽ không chọn cho anh cái tên Trương Tam, Lý Tứ, linh tinh gì đó chứ? Trong lòng Mặc Khuê có chút do dự.

“Vậy gọi là ‘Tố Hoàn Chân’ đi!” Gần đây cô si mê Phích lịch bố đại hí*, không cho anh kịp đổi ý, lập tức nói ra cái tên thứ nhất trong danh sách ưa thích.

“Tố Hoàn Chân?” Đây là cái tên quỷ gì vậy? Chưa có xem qua phích lịch bố đại hí, Mặc Khuê liền trợn to mắt.

“Không thích à? Vậy, vậy ‘Nhất Hiệt Thư’ cũng hay nha!” Phát hiện anh đang bối rối, lập tức biết thấu hiểu.

“Nhất Hiệt Thư?” Lại là trò gì nữa đây?

“Nếu không thì ‘Loạn thế cuồng đao’?”

“Tôi nghĩ....Những tên này người bình thường chắc sẽ không chọn đâu?” Mặc Khuê đã không biết nên biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa rồi.

“Anh rất khó hầu hạ đó! Bảo anh chọn, anh lề mề đến mấy ngày không xong, người ta giúp anh chọn, anh lại ngại đông ngại tây, tôi mặc kệ anh đó!”

Ba cái tên trong lòng đều bị từ chối, cô lập tức thở phì phò, bỏ lại chổi lông gà, đẩy anh ra chui vào trong quầy, mở ngăn kéo lấy ví tiền muốn rời đi.

“Em muốn đi đâu?” Bắt được khuỷu tay cô, Mặc Khuê vội hỏi.

“Đi mua băng gạc thay thuốc cho anh, băng vải nữa! Trong nhà hết rồi.”

Nhìn chằm chằm vào băng thuốc quấn trên đầu anh, Đỗ Ánh Nguyệt cảm thấy có chút chột dạ, hỏa khí trong nháy mắt liền lập tức tắt ngúm.

“Anh trông tiệm cẩn thận nhé, trở về tôi sẽ mua đồ ăn ngon thưởng cho anh.”

Giọng điệu giống như đang dỗ dành con nít khiến cho Mặc Khuê cảm thấy hơi lúng túng, chỉ có thể âm thầm chống đỡ.

“Tôi đi nhé!” Vỗ vỗ vai anh, Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ đi ra khỏi tiệm, bước chân lướt nhanh giống như phi ngựa mà đi. (tác giả này tả nghe kỳ cục thật!)

Nhìn bóng dáng cô dần biến mất qua lớp kính thủy tinh, Mặc Khuê môi mỏng cương nghị khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười dịu dàng ngay cả đến anh còn không phát giác được....

*Phích lịch bố đại hí (sét đánh túi vải đùa giỡn - Pili glove puppetry) là tên một seri kịch truyền hình rối vải của Đài Loan - Trung Quốc do công ty cổ phần TNHH quốc tế đa truyền thông Phích Lịch sản xuất và phát hành.

Bố đại hí hay còn gọi là chưởng trung hí, thủ thao khôi lỗi hí, đại mẫu chỉ hí là một hình thức kịch dân gian của Trung Quốc thường dùng rối vải để biểu diễn. Khởi nguồn từ thế kỷ 17 ở Tuyền Châu hay Chương Châu - Phúc Kiến sau đó được phổ biến rộng rãi ở cả Triều Châu - Quảng Đông, Đài Loan và một số vùng ở miền nam Trung Quốc. Đầu rối bằng gỗ được khắc rỗng, các bộ phận khác ngoại trừ chân và tay thì đều được làm bằng vải, khi biểu diễn nghệ nhân sẽ đeo bao tay rồi luồn vào trong thân rối để điều khiển. Lúc đầu con rối thực sự giống như một cái túi vải nên mới được gọi là 'bố đại hí' hay 'kịch túi vải'. Hình thức phát hành gồm 2 lại chủ yếu: một là bán DVD, băng hình cho các đại lý, cửa hàng bách hóa; hai là phát sóng trên đài truyền hình vệ tịn Phích Lịch.

Tập đầu tiên ra mắt vào những năm 80 của thế kỷ 20, cốt truyện ban đầu được phát triển gồm đủ cả giang hồ, ân oán tình thù.Tính đến nay đã phát hành hơn 1500 tập mà các nhân vật cũng đã trở thành thương hiệu của công ty và đã trở thành thần tượng của không ít khán giả.

Phích Lịch bố đại hí hiện nay đã thành một nhân tố trọng yếu của văn hóa Đài Loan.

Tố Hoàn Chân, Nhất Hiệt Thư là tên các nhân vật trong seri kịch này.

Một giờ sau, khi Đỗ Ánh Nguyệt xách theo túi lớn túi nhỏ thuốc trị thương cùng điểm tâm trở lại tiệm sách liền bị không khí xơ xác tiêu điều trong đó làm cho hoảng sợ.

“Sao, sao lại thế này?” Thả đồ xuống, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Mặc Khuê, nhìn anh vẻ mặt âm trầm đang giằng co với mấy tên côn đồ hung tợn, nhỏ giọng hỏi thăm.

Quái lạ! Những tên côn đồ này là từ đâu đến đây vậy? Hiện tại trong giới giang hồ cũng lưu hành ‘vận động thư hương’ sao? (ý chị ấy là xã hội đen cũng đi vận động nhà nho bầu cử cho họ đó, bó tay với chị ấy luôn)

“Bọn chúng nói là đến để thu phí bảo kê.” Mặc Khuê nhíu mày, giải thích bọn tiểu lưu manh này ba phút trước đột nhiên xông vào tiệm.

“Phí, phí bảo kê?” Nghẹn họng, kinh hô.

“Tôi đã ở đây khoảng hai mươi năm rồi, vẫn chưa từng nghe nói đến thu phí bảo kê nha!”

“Hiện tại thu!” Tên côn đồ A xoay xoay trường côn (gậy dài) trong tay, cười gằn đe dọa.

“Bắt đầu từ hôm nay, con đường này thuộc quyền quản lý của ‘Long Hổ Bang’ chúng tao, mỗi hộ đều phải nộp phí bảo kê.”

“Long Hổ Bang? Chưa từng nghe qua!” Nếu là Trúc Liên Bang thì còn nghe qua.

“Xấu nữ, Long Hổ Bang chúng tao mấy ngày trước mới được thành lập, cô đương nhiên chưa từng nghe qua rồi!” Côn đồ B có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận mà rống lên.

“Phí bảo kê mỗi tháng năm ngàn đồng, nộp hay không? Không nộp thì đừng trách chúng tao không khách sáo!” Mẹ nó! Con bé này còn tiếp tục nói nữa thì đừng trách bọn họ phá tiệm cho hả giận.

“Hóa ra là mới thành lập a, chẳng trách lại cần ‘quỹ lập nghiệp’!” Vỗ tay tỉnh ngộ, vẻ mặt ‘hóa ra là thế’ của Đỗ Ánh Nguyệt khiến cho bọn côn đồ suýt chút nữa thì xuất huyết não.

Cô gái này....Không dám tin mà trừng mắt nhìn cô, một lần nữa Mặc Khuê lại không còn gì để nói. Hiện tại đang là tình huống gì mà thần kinh của cô còn có thể lớn như vậy chứ?

“Mẹ nó! Ít nói nhảm đi, một câu thôi, có nộp hay không? Không nộp liền phá tiệm.” Côn đồ C cũng không chịu được nữa, trán nổi đầy gân xanh, rít gào.

Bị rống nên có chút sửng sốt, nhẹ gật đầu một cái, phát hiện đối phương có tổng cộng năm người, bây giờ người đông thế mạnh, cho dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn hiểu rõ đạo lý ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, lập tức liền cười xòa.

“Tôi nộp, tôi nộp, đừng manh động!”

Ôi....Năm ngàn đồng đó! Các chú cảnh sát nhân dân đang làm gì vậy chứ, lại để cho những bang phái này lập nên rồi phân chia địa bàn, khắp nơi ức hiếp dân lành thế kia? Đáng giận nha! Mỗi năm đều nộp thuế để làm gì? Cô muốn hướng chính phủ kháng nghị nha!

Cô không có gan mà cúi đầu tỏ ra yếu kém khiến đám côn đồ rất hài lòng. Thế nhưng Mặc Khuê lại lạnh mặt lên tiếng—

“Không được!” Chỉ một câu liền đem tiền trong ví mà cô định lấy ra nhét trở lại, vẻ mặt không đồng ý.

“Ngay cả một đồng cũng không thể cho những thứ cặn bã của xã hội này.”

“Mẹ nó!Mày nói cái gì?” Côn đồ A trở mặt gầm lên.

“Không sợ chúng tao phá tiệm sao?”

“Sợ chứ, sợ chứ!” Sợ tiệm sách bị đập phá, Đỗ Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu, còn lo sợ yêu cầu Mặc Khuê đừng nói thêm nữa.

“Này! Anh không cần ra vẻ anh hùng đâu!” Người này lúc trước cũng bị một đám thiếu niên bất lương đánh bất tỉnh trong ngõ tối, chẳng lẽ là do tỏ vẻ anh hùng nhưng không thành?

“Cái này cũng với tỏ vẻ anh hùng không liên quan đến nhau! Nếu hôm nay em cho tiền thì về sau bọn chúng sẽ quen thói, ba lần bảy lượt đến đòi tiền, như vậy mãi sẽ không dứt được!” Mặc Khuê vô cùng kiên trì nói.

“Nhưng mà.....Nhưng mà.....” Tuy biết lời anh nói rất có lý nhưng hung thần ác sát đang ở ngay trước mặt, có thể không cúi đầu sao?

“Nhưng mà cái rắm!” Côn đồ A cũng hết kiên nhẫn, tính ‘bắt giặc phải bắt vua trước’, gậy gộc trong tay hướng về phía người đang cố ý phá hư kia, hung hăng đánh tới.....

“Á—”

“Mẹ nó! Lên....”

Chỉ một lát sau, liền nghe thấy đủ loại tiếng kêu, tiếng mắng chửi đồng thời vang lên.

Trong nháy mắt Mặc Khuê thân thể linh hoạt đã nhanh chóng tiến lên đánh ngã mấy tên. Sau đó tung quả đấm đánh trúng bụng tên côn đồ A, thừa lúc hắn đau đến kêu rên không ngừng liền nới lỏng tay, nhanh như cắt đoạt lấy gậy gộc, múa một bộ côn thuật đẹp mắt. Trái khua, phải đập, trước chống, sau móc, chưa tới ba phút, năm tên côn đồ toàn bộ đều bị thương nặng, té nằm rạp dưới đất kêu cha gọi mẹ.

Rất rõ ràng, bọn chúng đã thua còn người đang khí định thần nhàn thu gậy kia thì hoàn toàn đại thắng.

“Cút!” Trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dài trên đất, anh trầm giọng quát, khí thế sắc bén đến dọa người, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường.

Bọn côn đồ biết hôm nay đã đụng phải một khối siêu hợp kim, đại thiết bản, mới vừa rồi còn uy phong hiện tại liền biến thành kinh hồn bạt vía. Sau khi bò dậy chạy ra khỏi cửa tiệm mới vì sĩ diện, thanh âm run rẩy, để lại một câu kịch kinh điển mà bọn lưu manh khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường dùng—

“Nhớ mặt chúng tao đấy! Lần sau sẽ cho mày biết tay!” Âm cuối vẫn còn đang lượn lờ quanh khóe miệng, người đã chạy trốn không còn bóng dáng.

Này, đây là tình huống gì vậy?

Cô gái vốn đang ôm đầu trốn một chỗ, còn tưởng rằng sự kiện tối hôm đó lại tái diễn, nhưng không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán khiến cô nghẹn họng không nói nên lời. Rất lâu, rất lâu sau, ánh mắt hoài nghi không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai tay anh.

“Anh là đệ tử tục gia đời thứ mấy của Thiếu Lâm vậy?” Woa—Côn pháp mười phần hoàn mỹ, thủ pháp tuyệt diệu, thật sự giống như các võ sư trong Thiếu Lâm, thật quá lợi hại! Nhưng là....Thật sự kỳ quái! Người như vậy làm sao có thể ở trong ngõ tối bị một đám thiếu niên đánh bất tỉnh chứ? Đỗ Ánh Nguyệt rối rắm.

Lắc đầu cười khổ, Mặc Khuê cũng rất kinh ngạc về thân thủ của mình, sao lại vô thức chuyển động....Chết tiệt, hơn nữa còn như cá gặp nước, thật giống như đánh nhau, võ thuật chính là một nửa sinh mệnh vậy!

Rốt cuộc anh là người thế nào?

Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cô chỉ quan tâm một điều—

“Sau này liền gọi anh là ‘Đệ tử Thiếu Lâm’ đi!” Vui sướng vỗ tay, cười rạng rỡ, nhìn vóc người anh cao lớn rất phù hợp với đầu húi cua, tưởng tượng nếu anh thay trang phục võ sư như trong kịch truyền hình thì quả đúng là một đệ tử Thiếu Lâm.

Đệ tử Thiếu Lâm? Mặc Khuê ngẩn người, phát hiện cô chọn tên đều rất....Kỳ lạ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...