Quân Mạc Vũ

Chương 10



Lúc một loạt các hoạt động hiến tế phiền phức kết thúc đã là buổi chiều, ta trở lại trong cung tắm rửa, thay một bộ cung phục tuy cũng cao quý hoa lệ nhưng tương đối thoải mái. Thần kinh căng thẳng suốt một ngày buông lỏng, cảm giác có chút mỏi mệt, lại nghĩ đến cung yến tối nay, thật sự là đau đầu. Phụ hoàng rất đúng lúc đi vào, ta đã không còn sức lực kháng cự nữa, lẳng lặng dựa vào lồng ngực hắn. Lúc nay ta mới phát hiện bản thân đã quen với ôm ấp ấm áp, như thế nào đến mức chỉ mới chia lìa nửa ngày đã khiến ta thập phần tưởng niệm.

Bất tri bất giác nằm trong lòng phụ hoàng ngủ một lúc, khi tỉnh lại mới phát hiện đã để cho mọi người phải đợi khá lâu, tức thì cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn hỏi phụ hoàng vì sao không đánh thức ta, nhưng cuối cùng ta vẫn trầm mặc. Quả thật, ngủ một giấc xong khiến ta cảm thấy thoải mái hơn không ít…

Ta không rời khỏi ôm ấp của phụ hoàng, cứ như vậy đi đến yến tịch, ngồi vào thượng vị ở chính giữa, những lời chúc mừng khuôn sáo của các vị đại thần vang lên không dứt bên tai, cảm giác nhàm chán vô vị trong ta lại càng nặng, may mắn ta có thể gạt bỏ ý muốn rời đi mà kiên trì đến tận lúc yến hội kết thúc, không đến mức bị mất mặt. Thế nhưng trong buổi gia yến kế tiếp, nhìn đến những gương mặt xinh đẹp khiến người ta hoa cả mắt, nghe những lời khen tặng chúc tụng mà trước đó đã nghe đến phát ngán, thật sự ta không thể kiên trì thêm được nữa, cuối cùng dứt khoát tựa đầu trong lồng ngực phụ hoàng mà ngủ.

“Phụ hoàng, sao Tam hoàng huynh lại ngủ vậy? Là nhi thần đạn cầm không tốt sao?” Mơ hồ, có một đồng âm mềm mại mang theo ý làm nũng truyền vào trong tai, ngẩn ra một chút, sau đó ta lập tức bừng tỉnh, từ trong lòng phụ hoàng chui đầu ra nhìn về phía thanh âm, là Tứ hoàng đệ Sở Mạc Phi. Nhìn thấy cầm sau lưng hắn mới nhớ vừa nãy có lờ mờ nghe thấy tiếng đàn, nhưng không nghĩ đến là hắn hiến khúc, càng không nghĩ đến hắn lại nhắc tới ta. Lúc này hắn đang giương đôi mắt tròn to linh động nhìn ta, thần thái thiên chân khả ái, tựa hồ đang nghi hoặc vì sao ta không nghe hắn đạn cầm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng như trái anh đào chu lên, bộ dạng ủy khuất thật sự khiến người khác phải yêu thương, bất quá ta vẫn nhìn thấy một tia giả dối chợt lóe qua rồi biến mất trong mắt hắn, mà ta cũng hề cho rằng ta hoa mắt.

Sinh tại đế vương gia, ta đương nhiên không trông cậy vào cái gì gọi là huynh hữu đệ cung, huống chi bây giờ ta được phụ hoàng sủng ái, còn có Thái tử vị này, vậy nên không lúc nào ta được phép buông lỏng cảnh giác. Nhưng tình hình lúc này lại khiến ta trở tay không kịp, chỉ một câu vô cùng đơn giản lại thành công phá tan sự bình lặng của yến hội, khơi dậy những ghen tỵ, phẫn nộ cùng không cam lòng đã áp chế lâu nay trong lòng đám cung phi, các hoàng tử khác. Một ngày tế thiên khiến ta mệt mỏi đến mức ngủ ngay trong yến hội, đối lập với sự tịch mịch của bọn họ, thật làm người ta tức giận. Thái tử lấy thân phận là người kế thừa mà phụ hoàng chỉ định,  là người đứng đầu một quốc gia trong tương lai tham gia điển lễ tế thiên, trong khi bọn họ lại chỉ có thể ở lại trong cung, đó là ghen tỵ; dạ yến, dưới tình huống quan trọng như vậy, ta lại ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng mà công nhiên bất kính với bọn họ, bình yên ngủ trong ấm áp của phụ hoàng, nơi mà bọn họ chờ mong; những quyền lợi, những sủng ái, cả địa vị mà bọn họ liều mạng tranh đoạt lại bị một kẻ đột nhiên xuất hiện là ta dễ dàng có được…

Nhìn thấy sự phẫn uất dù có cố gắng đến mấy cũng không che dấu được trong mắt đám phi tử cùng sự không cam lòng trong mắt các hoàng tử, ta lại càng thêm vô lực. Thật sự ta cũng giống bọn họ, cũng nghi hoặc tại sao phụ hoàng lại dung túng ta như vậy, cảm giác giống như vừa ngủ dậy thì phát hiện trong phòng mình ngập đầy hoàng kim vậy, tuy rằng bất khả tư nghị nhưng cũng sẽ không hao tâm đến mức đem toàn bộ đi quyên góp từ thiện, hay ít nhất ta không phải là người như vậy.

Còn đang mải nghĩ cách lảng tránh vấn đề này, thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm của phụ hoàng đã vang lên trên đầu: “Khúc nhạc ru này, Phi nhi đạn không tồi!” Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường đều ngốc lặng tại chỗ. Phụ hoàng dùng khóe mắt nhìn quét qua một vòng, tất cả mọi người lập tức tỉnh lại, đều cười cười hùa theo lời phụ hoàng, trừ bỏ hoàng hậu ngay ngắn ngồi bên cạnh phụ hoàng, thờ ơ mỉm cười xem như không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, còn có ta ngồi trong lòng phụ hoàng cười khổ cùng Tứ hoàng đệ vẫn bày ra biểu tình đáng yêu nhưng khi ta quay đi lại tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ta. Một minh quân đáng ra không nên làm chuyện tổn hại đến uy tín như vậy, nhưng đối với việc làm cố ý này của phụ hoàng ta lại thấy vui mừng, tâm tình thoáng chốc có chút phức tạp. Dạ yến cứ như vậy mà kết thúc trong không khí quỷ dị này.

Về việc ngủ gật trong dạ yến, ta thấy thực xấu hổ, không biết nên phải mở miệng thế nào. Phụ hoàng thấy ta do dự, mỉm cười sờ đầu ta: “Không sao, ngẫu nhiên xem diễn một chút cũng rất thú vị, phải không?” Nhìn gương mặt tuấn mỹ của phụ hoàng treo lên nụ cười xấu xa, phút chốc ta bỗng hiểu được ý của phụ hoàng, ta cũng cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vài phần chua xót cùng bất đắc dĩ.

Giải quyết xong chuyện yến hội, tâm tình ta cũng chậm rãi hưng phấn lên, rất nhanh thay ra y phục mà phụ hoàng đưa cho, chuẩn bị xuất cung. Y phục phụ hoàng chuẩn bị so với cung phục (quần áo trong cung) giản tiện hơn rất nhiều, mặc vào cũng rất ấm áp, sắc hồng tinh thuần nhìn qua có vẻ vừa cao quý vừa vui mắt, ta thích. Phụ hoàng cũng thay một thân thường phục đạm thanh, lộ ra khí chất thanh nhã ngạo nhân. Ta sửng sốt ngốc lặng mất một lúc, đến khi hoàn hồn thì thấy phụ hoàng đang nhìn ta đạm cười, khiến mặt ta có chút nóng lên. Thế nhưng nghĩ lại, vì sao ta phải để mắt cơ chứ?!?

Phụ hoàng không nói gì, trực tiếp dẫn ta ra cửa điện, nhanh chóng thả người lướt trên mái hoàng cung, động tác lưu loát thuần thục, hương mai nhàn nhạt mà ấm áp lẫn trong gió lạnh đưa qua, xua tan cảm giác lạnh lẽo trên mặt. Phụ hoàng ôm chặt ta, đem mặt ta áp vào lồng ngực hắn, lên xuống một lúc, chúng ta đã ra khỏi hoàng cung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...